as ever known (1) - P2
Lisa vẫn luôn cảm thấy Kim Jisoo trông hơi quen, hình như đã từng quen biết, hay từng gặp ở đâu, nhưng làm thế nào cũng chẳng nhớ ra được...
Kim Jisoo cảm thấy Lisa - cái tên này nghe khá quen tai. Dường như đã có lúc, có người giới thiệu với cô về bản thân mình như thế này: "Tôi tên là Lalisa". Tháng nào? Năm nào? Cô lại không nhớ ra. Trong ký ức như thể là có, lại như thể là không...
Năm 2000, là năm chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ.
Mùa hạ năm đó, Lisa mười lăm tuổi, vào trường trung học tốt nhất, bắt đầu những năm học trung học.
Thành tích học tập của Lisa chỉ trên mức trung bình, nếu dựa vào điểm số lúc thi vào trung học mà muốn vào trường trung học tốt nhất của thành phố thì có chút miễn cưỡng, nhưng cô được công nhận là học sinh có sở trường nghệ thuật. Lên cấp hai cô đã mê hội họa, sớm bộc lộ khả năng thiên phú ở phương diện này, năm lớp chín, một bức tranh của cô đã giành giải nhất trong cuộc thi mỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn tỉnh, nhờ có giải nhất này, cô đã mở được cánh cổng trường JR. Chuyện này khiến ông Manoban vui mừng đến mức cười không khép miệng lại được, hễ gặp người quen là lại khoe: "Con gái tôi thi đỗ JR rồi."
Ông Manoban đang làm việc cho công ty xe taxi. Ông và một đồng nghiệp luân phiên lái một chiếc taxi ca sáng với ca tối. Ngày khai giảng của trường JR, ông đặc biệt lái xe đưa con gái đến trường.
JR trung học hàng đầu của thành phố, rất nhiều người giàu nghĩ đủ mọi cách cho con mình vào đây học. Trước cổng trường tập trung đầy xe con bóng loáng, chính là xe của các phụ huynh có tiền. Các nam sinh, nữ sinh từ trong xe bước xuống, ăn vận, trang điểm kĩ càng hơn nhiều so với các học sinh bình thường, biểu cảm cũng kiêu ngạo hơn, đó là sự kĩ càng và kiêu ngạo do hoàn cảnh gia đình ưu việt nuôi dưỡng thành.
Lisa hơi nhíu mày, liếc nhìn bọn họ với vẻ khinh thường, từ trước đến nay, cô luôn không thích những đứa trẻ nhà giàu này.
Bầu trời buổi sáng sớm xanh thăm thẳm, những tia nắng tươi sáng, trong lành, cả thế giới được phủ một lớp vàng kim. Trong mắt Lisa cũng ngập tràn ánh nắng màu vàng kim dịu dàng mà lấp lánh.
Cô vẫn để tóc ngắn nhưng không còn là kiểu tóc con trai ngày xưa nữa. Cô đã lớn rồi, cũng biết làm đẹp, bây giờ để tóc ngắn ngang vai, tóc mái tỉa mỏng. Tuy vẫn không thích mặc váy nhưng áo phông và quần bò của cô đều là kiểu dáng và màu sắc trẻ trung của thiếu nữ, không đến nỗi khiến người ta không phân biệt được nam nữ kia. Thiếu nữ mười lăm tuổi, khuôn mặt trẻ trung, trong sáng dưới ánh nắng sớm mai.
Sự kiện đầu tiên của năm học đương nhiên là lễ khai giảng, cả buổi sáng gần như chỉ có những nghi thức dài lê thê. Trên sân vận động rộng rãi, hơn một nghìn học sinh đứng thành hàng ngay ngắn, nghe hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng.
Càng về trưa, trời càng nóng bức. Thời tiết cuối mùa hạ, nhiệt độ không hề giảm đi mà dường như còn tăng lên. Cứ phơi người ngoài nắng như vậy, Lisa cảm thấy mình sắp bị phơi chín rồi, vừa nóng vừa khát, cả người toát mồ hôi, cổ họng như bị thiêu đốt, cô thật sự thèm một chai nước lạnh.
Trong bầu không khí nóng bức, đột nhiên có một làn hương thanh mát bay đến, như có như không.
Rất nhạt, rất nhẹ... Một làn hương thanh mát, trong trẻo hư vô, từ từ lan ra giữa cái oi bức của ngày cuối hè. Là hương việt quất...
Hương việt quất nhạt như vậy, nhẹ như vậy nhưng vẫn bị Lisa phát hiện ra. Cô vô thức quay đầu lại, muốn tìm kiếm nguồn gốc của hương thơm đó, nhưng hương việt quất thanh mát mơ hồ, là mùi hương thầm, người ta chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Cô không tìm ra nguồn gốc của hương việt quất kia. Nhìn ra sau, thấy mấy học sinh đứng gần cũng đang bị ánh mặt trời làm cho mặt mũi đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa giống như cô. Dù là nam hay nữ, họ đều có biểu cảm chán nản. Cô thực sự không biết hương việt quất dễ chịu như vậy tỏa ra từ đâu.
Quay đầu lại, trong lòng Lisa ôm một thắc mắc nho nhỏ, tiếp tục nhẫn nại nghe bài phát biểu dưới cái nắng rừng rực. Người đọc diễn văn lúc này là thầy hiệu phó, thời gian phần phát biểu thứ hai bắt đầu, sự chán nản lại càng tăng thêm. Lúc đang buồn bực không yên, nữ sinh trước mặt cô đột nhiên ngã gục, cô nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy, miệng hoảng hốt gọi: "Cô giáo, có người ngất xỉu rồi!"
Giáo viên chủ nhiệm lớp nghe thấy thì cuống quýt đi đến, cùng với cô đỡ nữ sinh kia lên phòng y tế của trường. Bác sĩ trường học vừa nhìn thấy liền nói: "Cảm nắng rồi."
Tháng Chín, tuy ánh mặt trời vẫn nóng bức như lửa nhưng mới bị phơi nắng hơn nửa giờ đồng hồ đã ngất, xem ra nữ sinh này khá yếu ớt. May mà sau khi đến phòng y tế của trường, chẳng mấy chốc cô ấy đã tỉnh lại, chỉ là vẫn yếu ớt, vô lực, nói với giọng thều thào: "Khó chịu quá!"
"Vậy em nằm nghỉ thêm một lát đi!"
Giáo viên chủ nhiệm bảo cô bé nằm ở phòng y tế nghỉ ngơi, lại bảo Lisa ở lại chăm sóc bạn, sau đó thì rời đi. Bác sĩ cũng ra khỏi phòng bệnh cùng cô giáo.
Họ vừa đi ra ngoài, cô bạn yếu ớt đang nằm ở trên giường đột nhiên bật dậy, mặt mày tươi cười, đầy vẻ đắc ý vì quỷ kế thành công. "Yeah, vậy là đã thoát khỏi buổi lễ khai giảng, cũng coi như thoát khỏi bể khổ rồi."
Lisa đần mặt, rồi mau chóng hiểu ra cô ấy vốn chẳng làm sao, chỉ giả vờ bị cảm nắng, nhờ vậy mà thoát khỏi buổi lễ khai giảng vô vị, dài lê thê.
Cô bạn đó có khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trẻo, làn da sáng bóng giống như được phủ phấn, hai bên má phúng phính. nhìn chung là xinh xắn. Cặp mắt không to nhưng vô cùng lanh lợi, con ngươi đen láy linh hoạt. Cô ấy cười hi hi, duỗi tay về phía Lisa. "Chào cậu, mình tên là Park Chaeyoung, cảm ơn cậu vì vừa rồi đã đỡ mình, không để mình ngã xuống đất."
Lisa nắm lấy tay cô ấy, cười nói: "Mình tên là Lisa. Xem ra giúp người quả nhiên là chuyện tốt, mình và cậu cùng thoát khỏi bể khổ rồi."
Buổi lễ khai giảng dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Đối với học sinh lớp mười, một tiếng đồng hồ cuối buổi sáng là buổi gặp mặt để các học sinh giới thiệu với nhau.
Lisa và Chaeyoung từ phòng y tế đi ra, lúc đến phòng học của lớp năm khối mười, các bạn học gần như đã vào đầy đủ. Giáo viên chủ nhiệm lúc này cũng sắp đi vào, họ nhanh chóng lao qua trước mặt cô giáo để tránh không phải xin lỗi vì đến muộn.
Vào trong lớp, trên bảng đen có sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi theo mã số học sinh. Rất trùng hợp, vị trí của Chaeyoung ở ngay phía trước Lisa, phía sau cô còn có một chỗ trống. Đưa mắt nhìn, trong phòng học chỉ có vị trí này để trống, học sinh nào to gan như vậy, buổi học đầu tiên trong ngày khai giảng đã đến muộn rồi?
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn xuống thấy ngay chỗ trống trong lớp học. Lông mày nhíu lại, cô quay đầu nhìn cái tên trên sơ đồ chỗ ngồi, sau đó, cặp lông mày nhíu chặt đã dãn ra.
Khoảng hai phút sau, cửa phòng học xuất hiện một nữ sinh, vì đến muộn nên đương nhiên thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt trong lớp học.
Bộ dạng của cô rất đặc biệt, tóc và mặt đầy nước, những giọt nước như pha lê chảy trên khuôn mặt, mái tóc đen nhánh. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng, từ vai đến ngực đã hơi ướt . Nhìn bộ dạng của cô có vẻ như không chịu nổi cái nóng oi bức, bèn chạy đến vòi nước, xối nước lên mặt rồi mới vào lớp. Nếu là người khác, bộ dạng này chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy nhếch nhác, nhưng ở cô ấy lại hoàn toàn không phải. Bởi vì cô có diện mạo rất đẹp. Khuôn mặt phải nói là không góc chết, tinh tế . Khi cô hơi ngẩng đầu, khuôn mặt còn chưa khô, đứng dưới ánh mặt trời tháng Chín vàng óng ở cửa phòng học, những giọt nước pha lê lấp lánh khiến khuôn mặt đẹp đẽ đó như phát ra một thứ ánh sáng khiến người ta lóa mắt.
Trong phòng học, rất nhiều nam sinh, nữ sinh cùng ngước nhìn cậu, mắt sáng lấp lánh.
Tuy đến muộn nhưng giáo viên chủ nhiệm lại không hề phê bình cô, còn vô cùng dịu dàng bảo cô vào lớp. Lúc cậu nhấc đôi chân dài khẽ bước đến bên cạnh Lisa, như có như không, một làn hương Việt quất bay qua.
Lisa hơi sững lại. Ngoài sững sờ còn là kinh ngạc, lẽ nào hương việt quất trong lễ khai giảng vừa rồi là đến từ cậu ta?
Tiếp sau đó là phần các học sinh tự giới thiệu, khi đến lượt nữ sinh ngồi phía sau Lisa, các bạn đều nín thở lắng nghe.
Cậu ta chỉ nói đơn giản: "Tôi là Kim Jisoo."
Con ngưowid này chẳng mấy chốc đã trở thành một cái tên được các nam sinh đến nữ sinh trong trường nhắc đến nhiều nhất.
Học sinh xuất sắc của JR rất nhiều. Ở trường trung học hàng đầu của thành phố này, phần lớn học sinh là những con át chủ bài, còn Kim Jisoo chính là át chủ bài trong các át chủ bài.
Học sinh của JR đại thể phân làm ba loại, một loại là thành tích học tập đặc biệt tốt nên thi đỗ vào được, một loại là điều kiện gia đình đặc biệt tốt, có tiền nên cũng có thể nghĩ ra cách trà trộn vào được, một loại khác chính là có sở trường về mảng văn thể, nhờ có sở trường và ưu thế ở một phương diện nào đó nên được đặc cách vào trường.
Kim Jisoo là học sinh hiếm có, đồng thời thuộc cả ba loại này. Cô là học sinh đặc biệt xuất sắc từ JR cấp hai chuyển thẳng lên cấp ba, thành tích học tập xếp vào tốp mười của năm. Thành tích nhảy sào của cô giữ kỷ lục trong tổ cấp hai của hội thao trường. Gia cảnh của cô ta cũng khá tốt, lúc đa số các bạn học vẫn dùng máy CD, cô đã nghe nhạc bằng loại MP3 mới nhất; khi máy nhắn tin phổ biến trong trường học cô đã có một chiếc di động cô đi một chiếc xe đạp kiểu mới đẹp đẽ, có học sinh nói giá trị thị trường của chiếc xe phải hơn mấy triệu won. Một chiếc xe đạp hơn vài triệu won, con nhà bình thường chắc chắn không mua nổi. So với việc chỉ nhiều tiền như thế để mua một chiếc xe không có động cơ, thà rằng bỏ thêm ít tiền mua một chiếc xe máy còn thực dụng hơn.
Thành tích học tập tốt, lại là cao thủ bơi lội, còn có gia cảnh ưu việt, ba điểm này đã đủ khiến Kim Jisoo nhận được ánh mắt quan tâm nhiều gấp bội, hơn nữa cô có diện mạo đẹp đẽ như vậy, rất nhiều nam sinh mắt sáng long lanh, xốn xao ,không những vậy còn rất nhiều nữ sinh gò má cũng ửng hồng vì cô. Nếu cô không phải át chủ bài thì còn ai có thể làm át chủ bài đây?
Lisa luôn cảm thấy Kim Jisoo trông hơi quen, dường như đã từng gặp ở đâu nhưng làm thế nào cũng chẳng thể nhớ ra được. Chắc là chẳng có lý do nào để gặp qua đâu nhỉ, nữ sinh hút mắt thế này, nếu đã gặp một lần thì bất luận thế nào cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Cô là loại người mà gặp qua sẽ khó quên, cũng chẳng thể quên.
Dung mạo nhẹ nhàng và tinh tế, mang theo cảm giác tươi tắn, trẻ trung của những nữ sinh, cô rất thích áo sơ mi màu xanh da trời và trắng mỏng, mỗi chiếc lại có sắc xanh da trời đậm nhạt không giống nhau, giống như bầu trời xanh khác nhau của mỗi ngày. Khuy áo luôn được đóng từ chiếc khuy số hai nhưng cổ áo vẫn để hở làm lộ ra làn da trắng nõn và chiếc xương quai xanh gợi cảm, rất nhiều nam sinh nhìn thấy sẽ không kiềm chế được mất.
Trên người cô ta còn tỏa ra một mùi hương việt quất nhàn nhạt, thanh mát vô cùng dễ chịu.
Bây giờ Lisa đã biết không phải cậu sử dụng nước hoa, mà là do cậu rất thích ăn kẹo cao su vị việt quất. Lúc nói chuyện, mỗi chữ cậu thốt ra đều tẩm đầy hương việt quất thanh mát.
Khuôn mặt của Kim Jisoo như đã từng quen biết, cả hương thơm thanh mát của kẹo Việt quất trên người cậu đều khiến Lisa có sự xáo động trong ký ức, nhưng lại rất mơ hồ, không cách nào nhớ ra rốt cuộc đã gặp cô vào lúc nào, ở đâu, chỉ là cảm giác quen thuộc đó cứ lởn vởn trong đầu, xua cũng chẳng đi.
Thứ cảm giác này, Lisa đã từng tiện miệng nói với Chaeyoung: "Mình cảm thấy Kim Jisoo trông hơi quen, hình như trước đây đã gặp ở đâu đó rồi."
Chaeyoung nghe thấy liền cười, trêu ghẹo: "Lần đâu tiên Lâm Đại Ngọc gặp Giả Bảo Ngọc cũng cảm thấy anh ta trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Lisa cậu cũng cảm thấy như thế sao?"
Câu nói này rõ ràng đã chọc cười Lisa, cô không kìm được bật cười, khua tay định đánh cô ấy. "Cậu nói linh tinh gì vậy?"
Chaeyoung nhanh nhẹn tránh được cú đánh của Lisa. Lisa không can tâm lại đuổi theo, hai người chạy đuổi nhau khắp hành lang. Khi đuổi đến góc rẽ của cầu thang, có người đột nhiên xuất hiện, Lisa nhìn thấy bóng người thì đã không kịp dừng lại nữa, đâm sầm đến.
_______________
Chán quá không? Em viết fic cho cô đọc nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top