(7) - P2
Cát vàng ở sân vận động bay mù mịt dưới ánh mặt trời, trên đường đua có hai bóng người phóng xe vùn vụt, một khối màu xanh lam là Kim Jisoo, một khối màu lục là Lisa. Xe đạp của hai người bọn họ phóng như bay bám sát nhau, hai người đều tranh giành vòng chạy phía trong, lúc thì Kim Jisoo, chiếm được, lúc thì Lisa lại lật ngược thế cờ.
Một đám học sinh hò hét rung cả mặt đất, đồng thanh kêu lên: "Lisa lợi hại quá!" Đúng là Lisa đạp xe hai bánh chẳng khác gì Phong Hỏa Luân của Na Tra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Nữ sinh đạp xe mạnh mẽ như thế này thật sự là hiếm gặp.
Trong lần thi thứ hai này, Chaeyoung nhìn hai bóng người trên sân mà không thốt lên lời. Cô không biết phải cổ vũ cho ai. Kim Jisoo, là thần tượng của cô, Lisa là bạn thân của cô, nghiêng về ai cũng không được, chẳng có cách nào, đành duy trì trung lập.
Xe của Lisa sau khi vượt qua Kim Jisoo, lại nhanh chóng bị Jisoo đuổi kịp, chiếc xe của Kim Jisoo, vượt trội hơn ở chỗ đủ linh hoạt, lanh lẹ, điểm này vừa khéo là đặc điểm chiếc xe của cô thiếu. Thấy đích đến còn cách khoảng mấy chục mét nữa, cố gắng hết sức đạp đuổi theo Kim Jisoo, , trong lòng chỉ có một suy nghĩ: "Tuyệt đối không thể thua cậu ta."
Nhưng tuy cô khí thế ngút trời, chiếc xe lại quá già cỗi cũ kĩ, bị cô gồng sức đạp như thế, sợi xích xe đột ngột "tạch" một tiếng rồi đứt ra, tuyên bố bãi công. (._.)
Lúc Lisa đạp hẫng chân thì bị giật mình, chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao, cô thất thần trong thoáng chốc, tay lái lập tức không giữ vững được. Chiếc xe đạp lại vẫn đang theo quán tính lao nhanh, mất khống chế vọt ra ngoài đường đua, đâm vào tường bao của sân vận động. Mọi người nhất loạt kêu lên kinh hãi, giọng nói của Chaeyoung vô cùng vang dội: "Lisa, cẩn thận!"
Kim Jisoo, nghe thấy tiếng hét mới biết đã xảy ra chuyện, vội dùng lực bóp phanh xe. Đúng lúc Kim Jisoo, quay đầu lại nhìn thấy Lisa cả người lẫn xe đang lao về phía bức tường.
Cô kinh hãi biến sắc, lại thấy Lisa vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt nhảy từ trên xe xuống, thuận thế lăn trên bãi cỏ, chiếc xe không người điều khiển đâm sầm vào bức tường rồi đổ xuống, hai bánh xe vẫn quay không ngừng.
Vào thời khắc nguy hiểm, kỹ thuật nhảy xe mà cô học từ những buổi đầu tiên tập xe đã phát huy tác dụng.
Kim Jisoo, vứt chiếc xe "sịn" đi lại, sải bước đến chỗ cô, hỏi: "Này, cậu không sao chứ?"
Lisa đứng dậy phủi cỏ dính trên người, chẳng buồn trả lời câu hỏi của Kim Jisoo, mà chạy ngay đến bên tường xem xét chiếc xe của mình trước. Lúc này, các học sinh khác cũng lần lượt chạy đến, Lee Ji Eun nhanh nhẹn xông đến trước. Khi cô ta lướt qua bên cạnh Kim Jisoo,, vẻ mặt khinh thường nhìn cô một cái. "Với một người yếu sức và chiếc xe "già"này, cậu cũng so đo thật sự như thế, nhường người ta một chút thì cậu sẽ chết sao?"
Cả người Kim Jisoo, chợt cứng lại.
Kim Jisoo, biết Lee Ji Eun vì chuyện của kim Bok Joo nên khúc mắc rất sâu với cô, bình thường không thèm qua lại, thỉnh thoảng nói vài câu cũng mang theo sự châm chích. Trước đây, Kim Jisoo, có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong những ngày này, vì tâm trạng không tốt, cậu giống như một thùng thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, lúc này cô thấy cơn tức ập đến. "Tôi cứ không nhường đó, cậu làm gì được nào?"
Lee Ji Eun dừng bước, không thèm quay đầu lại, nói: "Đến một người bạn cùng lớp cũng không chịu nhường, tôi chưa từng gặp loại người cái gì cũng có mà còn muốn đi tranh của người khác giống như cậu."
Lửa giận trong lòng Kim Jisoo, không khống chế được nữa, cái gì cũng có thì cô nhất định phải nhường sao? Cô cứ không nhường đó.
"Tôi dựa vào cái gì mà phải nhường, tôi cứ muốn tranh đấy, có bản lĩnh thì thắng tôi đi, không có bản lĩnh thì đừng lôi thôi dài dòng."
Lee Ji Eun cười nhạt một tiếng. "Đúng, chúng tôi không tranh được với cậu, nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ có người tranh được với cậu, tôi hy vọng có một ngày, sẽ có người cũng cướp đi thứ mà cậu coi trọng nhất, đến khi đó, xem trong lòng cậu có cảm giác gì?"
Lời nói của cô ta vốn dĩ không hề ám chỉ chuyện gì nhưng lại khiến Kim Jisoo, liên tưởng đến thư kí Lee Joo Won, người phụ nữ đó đang tranh cướp chồng với mẹ cô, tranh cướp bố với cô. Giống như bị người ta thọc một đao đâm vào yếu điểm , tột cùng của đau đớn là sự thịnh nộ, mặt cô lập tức đỏ gay, hung dữ xông lên tát vào mặt Lee Ji Eun một cái rõ đau.
Một cuộc đua xe đạp vui lại kết thúc bằng việc hai nữ sinh giận dữ, hung hăng đánh nhau. Bọn họ giống như hai con "chó cái" lao vào cắn, xé nhau các học sinh khác khó khăn lắm mới tách được hai người bọn họ ra. Cảnh tượng lúc đó ,giáo viên thể dục nghe tin chạy đến còn tưởng là đang đánh nhau tập thể, kinh ngạc đến cực điểm. "Thầy cho các em nghỉ hai mươi phútt, vì sao đã đánh nhau rồi?"
Kim Jisoo, và Lee Ji Eun đều im lặng, không nhắc đến nguyên nhân của việc đánh nhau. Các học sinh cũng không biết Kim Jisoo, và Lee Ji Eun vì sao lại đánh nhau. Chỉ nhìn thấy Lisa đâm xe vào tường, sau đó thấy lúc Lee Ji Eun chạy qua nói với Kim Jisoo, hai câu gì đó, Kim Jisoo, liền tức giận đùng đùng đánh cô ta.
Lisa đứng gần nhất, cô nghe rõ ràng câu Lee Ji Eun nói với Kim Jisoo,, biết là cô ta đã vô ý chọc đúng chỗ đau trong lòng Kim Jisoo. Sau đó, cái tên có tính cách lỗ mãng kia lập tức nổi điên giống như kẻ tối hôm đó đập vỡ cửa kính, giận dữ đánh Ji Eun. Bạn Lee kia đương nhiên không chịu bị đánh như vậy, lập tức phản công đánh lại Kim Jisoo.
Lúc thầy giáo hỏi, cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Em không biết vì sao bọn họ đánh nhau, em chỉ biết là Kim Jisoo ra tay trước.
Kim Jisoo ra tay trước, điều này đúng là có người tận mắt chứng kiến, hơn nữa Ji Eun trong lúc bất ngờ bị Kim Jisoo tát một cái thật mạnh khiến miệng chảy máu. Kim Jisoo thật sự rất khoẻ đánh thêm một cái nữa, đuôi mắt trái của Ji Eun cũng "được "thâm tím một mảng. Bọn họ cùng bị đưa đến phòng giáo vụ, chủ nhiệm nhìn thấy vết thương trên mặt Ji Eun liền bắt Kim Jisoo, gọi phụ huynh tới. Cô trầm mặc, chẳng nói chẳng rằng. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng mâu thuẫn của Kim Jisoo, chủ nhiệm lớp hiểu là cô chắc chắn sẽ không thông báo bố mẹ nên tự tra hồ sơ học sinh tìm được số di động của Kim Woo Bin, gọi điện thoại mời ông đến trường.
Vì vụ đánh nhau ấy mà buổi luyện tập hôm đó diễn ra qua loa rồi kết thúc sớm. Lisa dắt chiếc xe đạp bị đâm hỏng của mình đến tiệm sửa xe ở cổng trường. Chaeyoung cũng đi cùng cô, suốt cả quãng đường không ngừng hỏi cô vì sao Kim Jisoo đánh nhau với Ji Eun, có phải Ji Eun lại bóng gió ám chỉ chuyện Kim Jisoo không chịu nhường Kim Bok Joo không?
Đồ tinh ranh này, đoán cái trúng ngay, Lisa chứng thực suy đoán của cô ấy.
Chaeyoung bực bội, nói: "Lee Ji Eun, cậu ta thật chẳng ra làm sao, dựa vào cái gì Kim Jisoo lại phải nhường? Bản thân cậu ta ở trong cuộc thi đã nhường cho ai cơ chứ? Biết ngay là sẽ hẹp hòi chấp nhặt, tóm lấy Kim Jisoo không buông mà, mình - khinh - thường - cậu - ta."
Năm chữ cuối cùng, rõ ràng là học theo ngữ khí của Ji Eun khi nói về Kim Jisoo hôm đó, giống y như thật.
Lisa nói: "Vì sao không đổi một góc độ khác để nghĩ thử xem, Ji Eun không hòa hợp với Kim Jisoo không phải vì lợi ích của bản thân cậu ấy, mà là ôm sự bất bình cho bạn cậu ấy. Cứ coi như cậu ấy hẹp hòi chấp nhặt thì cũng có chỗ tốt, ít nhất là cậu ấy đối xử rất tốt với bạn bè."
Lời của Lisa cũng có lý nên Chaeyoung không phản bác, chỉ ngẫm nghĩ một chút lại đột nhiên bật cười: "Lisa, cậu có biết những học sinh kia nói thế nào về chuyện hai người bọn họ đánh nhau không? Bọn họ đều nói là vì Lee Ji Eun thích cậu, nhìn thấy cậu và Kim Jisoo đua xe đến mức cậu bị ngã, cậu ta đau lòng nên mới đánh nhau với Kim Jisoo."
Lisa sững sờ, không ngờ chuyện này khi lan truyền ra lại thành như vậy, vừa tức vừa buồn cười. "Làm gì có, Ji Eun thèm vào mà đánh nhau vì mình, vỗn dĩ cậu ta với Kim Jisoo đã bất hòa. Những người này vì sao lại có thể đồn đại như vậy chứ?"
Sau khi sửa xe xong, Lisa chuẩn bị về nhà, Chaeyoung kéo cô lại. "Đợi thêm chút nữa đi!"
"Đợi cái gì?"
"Kim Jisoo vẫn chưa ra ngoài, cũng không biết thế nào rồi."
"Đợi cả nửa ngày, hóa ra không phải cậu đưa mình đi sửa xe mà là đang đợi chờ Kim Jisoo à?"
Chaeyoung thè lưỡi nói: "Vừa đi cùng cậu cũng vừa đợi cậu ấy luôn, nhất cử lưỡng tiện."
"Cậu bận tâm đến cậu ta như vậy à, đừng quên cậu ta đã khiến cậu thấy khó xử như thế nào?"
"Không sao mà, mình biết tâm trạng của cậu ấy không tốt, sẽ phải tìm một chỗ nào đó để xả bớt bực bội, mình không để ý chuyện làm chiếc ống xả giận cho cậu ấy. Lại nói đến chuyện này, Kim Jisoo gần đây không biết rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì, tính khí thực sự rất tệ, bộ dạng luôn âm u như trời sắp nổi bão vậy."
Lisa biết rõ nguyên nhân khiến tính khí Kim Jisoo trở nên khó chịu nhưng cô không thể nói, cho dù là với Chaeyoung, cô cũng không thể tiết lộ. Cô đã bị Kim Jisoo ép phải đồng ý không để lộ chuyện riêng tư của gia đình cậu ta.
"Cậu muốn đợi thì cứ đợi đi, mình không thể đợi cùng với cậu đâu, mình còn phải về nhà nấu cơm nữa, nếu không bố mình về lại không có cơm ăn."
Tuần này, ông Manoban lái xe cả ngày, buổi trưa ăn qua loa một suất đồ ăn nhanh, bảy giờ tối tan làm về nhà mong muốn nhất là được ăn một bữa cơm nóng hổi, nên Lisa một mực muốn đi về trước. Chaeyoung đợi ở ngoài cổng trường đợi cả nửa ngày cũng không thấy Kim Jisoo đạp xe ra. Cô không biết, Kim Jisoo đã ngồi xe ô tô của bố rời đi rồi.
Kim Woo Bin được chủ nhiệm lớp báo tin Kim Jisoo đánh nhau, vội vàng chạy đến trường, nhìn thấy nữ sinh tên Lee Ji eun bị đánh đến mức miệng bị sưng và mắt thâm tím khiến ông chấn động, xem ra trận đánh nhau này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ông. Thân là phụ huynh học sinh, ông không ngừng xin lỗi, rồi rút ra một tệp tiền gọi là tiền bồi thường phí thuốc men. Nữ sinh kia lúc đầu còn cố chấp không nhận, cho đến khi Kim Jisoo lạnh lùng nói một câu: "Nhận đi, cậu cầm thì cũng chẳng gây ra tổn thất nào đối với tôi cả, chỉ là cậu đã chịu bị đánh uổng phí rồi."
Vì một câu nói này, Lee Ji Eun mới giận dữ nhận lấy món tiền đó.
Sau khi Lee Ji Eun rời đi, chủ nhiệm lớp tiếp tục nói chuyện về Kim Jisoo , cô cho ông biết khoảng thời gian gần đây Kim Jisoo có biểu hiện khác thường. Tâm trạng của cô rất nặng nề, tính khí nóng nảy rất nhiều, trên lớp cũng thường xuyên lơ đãng không tập trung nghe giảng, nếu còn tiếp tục như thế này thì thành tích học tập sẽ bị ảnh hưởng. Cô chủ nhiệm khuyên phụ huynh nên quan tâm đến con cái nhiều hơn, chú ý đến tâm trạng và động thái của con mình, kịp thời bảo ban dẫn dắt.
Lúc chủ nhiệm lơp nói chuyện với ông Kim, mặt Kim Jisoo không có biểu cảm gì, chỉ đứng dựa vào tường ở bên cạnh, nghe mà như điếc, như thế chuyện bọn họ đang nói hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cô. Ông Kim liếc nhìn con gaia, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Từ phòng giáo vụ đi ra, Kim Woo Bin nói rất nghiêm túc: "Jisoo, vì sao con lại đánh nhau với người ta?"
"Phiền." Kim Jisoo lạnh lùng đáp lại bố mình đúng một từ, sau đó sải bước rời đi, không thèm nhìn ông lấy một lần.
Ông Kim chỉ biết nhìn theo bóng lung con gái, buông một tiếng thở dài, biết rõ bây giờ Kim Jisoo không nghe lọt tai bất cứ câu nào của ông, đành đợi về nhà, bảo vợ từ từ nói chuyện với con.
Lúc biết chuyện Kim Jisoo đánh nhau với bạn học, Park Shin Hye tỏ ra lo lắng hơn nhiều so với ông Kim, bà hiểu đây là do vấn đề giữa hai vợ chồng bọn họ gây ảnh hưởng tiêu cực tới con gái mình.
"Em sớm đã nói là không thể để Ji Soo biết vấn đề của hai chúng ta. Nó rất dễ kích động, lại gàn bướng, nếu như chúng ta ly hôn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nó. Nếu anh chịu hợp tác một chút, hằng tuần chịu khó về nhà ăn cơm nhiều hơn vài bữa thì chẳng phải đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao?"
Trong lời nói của phu nhân Park có chứa sự oán trách đối với ông Kim, khuôn mặt vốn ảm đạm của bà càng thêm ảm đạm. Bà mới ba mươi tám nhưng dung mạo rõ ràng già hơn nhiều so với tuổi thực. Vào cái độ tuổi được coi là ẩn chứa sự quyến rũ ở người phụ nữ, hơn nữa còn sống trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt như thế, đáng lý bà có thể chăm sóc bản thân, giữ gìn nhan sắc càng trẻ trung, xinh đẹp hơn, nhưng ngược lại, giờ trong bà già nua, giống như người đã hơn bốn mươi tuổi. Khí sắc rất xấu, làn da cũng không tươi sáng.
Kim Woo Bin đã qua bốn mươi nhưng trong còn trẻ hơn bà rất nhiều, giống như ba lăm, ba sáu tuổi, thần thái hăng hái, hơn nữa còn phong độ, khí khái của một người đàn ông trưởng thành.
Ông trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Bây giờ nói những điều này đã chẳng có tác dụng gì rồi, nó đã biết chuyện, coi người bố là tôi đây như kẻ thù, hằng ngày đều phớt lờ không thèm nhìn mặt. Em vẫn nên nghĩ xem có cách gì để nó đừng buông thả như thế này nữa."
Park Shin Hye ra mặt làm công tác tư tưởng cho con gái, bảo cô đừng vì chuyện của bố mẹ làm ảnh hưởng đến bản thân mình.
"Bộ dạng này của con khiến mẹ rất đau lòng, mẹ chỉ có một đứa con là con thôi, nếu như con buông thả, bất cần mọi thứ, vậy sau này mẹ biết trông cậy vào ai đây? Con cứ học hành chăm chỉ giống như trước đây, đừng để mẹ phiền lòng vì con có được không?"
Kim Jisoo nhìn dáng vẻ già nua của mẹ mình, đột nhiên hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi!"
Trên bàn ăn tối, một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí vô cùng nặng nề. Trong sự yên tĩnh, chuông điện thoại của Kim Woo Bin vang lên chói tai. Ông nhận cuộc gọi, ậm ừ đáp mấy tiếng, sau khi dập điện thoại liền nói: "Tôi có một chút việc phải ra ngoài."
Kim Jisoo ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc nhọn khác thường. "Chuyện gì ạ?"
Kim Woo Bin nghe ra sự nghi ngờ mãnh liệt trong ngữ khí của con gái mình, nhẫn nại trả lời: "Chuyện ở công ty."
"Thật không? Con có thể xem là ai gọi điện cho bố không?"
Việc bị con gái bức ép từng tí một khiến ông Kim bắt đầu thấy bực mình. "Kim Jisoo, bố là bố của con, không phải là tù nhân của con, con không có quyền quản bố."
Kim Jisoo đối đầu gay gắt: "Bố là bố của con, để con gái xem điện thoại của bố thì có gì là không được chứ?"
Thấy hai bố con sắp cãi nhau, Park Shin Hye vội ra mặt dàn hòa: "Được rồi, được rồi, Ji Soo, con đừng nói thêm nữa, bố con có việc thật, để ông ấy đi đi."
Kim Woo Bin rốt cuộc vẫn cứ đi, nửa bữa cơm còn lại Kim Jisoo khó nuốt trôi. Trong đầu không ngừng nghĩ lung tung, tưởng tượng bố đi hẹn hò với cô thư kí Lee như thế nào. Cô biết mình suy nghĩ hơi quá nhưng không có cách nào tự khống chế được.
Nghĩ lung tung mãi rồi chạy đến thư phòng của bố, lật tìm danh sách liên lạc của nhân viên trong công ty,tìm ra số điện thoại của Lee Joo Won, gọi cho cô ta, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa cô ta một trận. Cảnh cáo cô ta đừng có cuốn lấy bố nữa, nếu không, cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta.
Bởi vì còn quá trẻ, quá kích động, cô thiếu nữ mười lăm tuổi cố chấp cậy lý không buông tha người ta, nhưng lại không biết rằng làm như thế chỉ khiến sự việc đi vào ngõ cụt.
__________________________
Chuu  ̄︿ ̄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top