(3)

Chaeyoung ở đầu dây bên kia im bặt, rất nhanh sau đó giống như chú vịt bị giẫm vào chân, lớn tiếng kêu lên ầm ĩ: "Kim Jisoo? Cậu nói cậu nhìn thấy Kim JiSoo? Đã chín năm không gặp cô ấy rồi, có phải cô ấy vẫn xinh đẹp giống như trước kia không?"

Lisa hận rèn sắt không thành thép.

"Cậu thì chỉ nhớ đến điểm này, đúng là kẻ lấy dung mạo đánh giá con người."

"Ngôi sao của cấp 3 quốc tế Soeul chúng ta, nữ sinh xinh đẹp No.1 trong trường được các nữ sinh và nam sinh công nhận, mình làm sao có thể quên được chứ? Năm đó cậu ấy dù sao cũng là người tình trong mộng của mình, mình từng thích cậu ấy giống như thích minh tinh vậy..."

Chaeyoung bắt đầu không ngừng cảm khái, thực sự chẳng giống một cô gái đã hai mươi tư tuổi, ngược lại giống như nháy mắt đã xuyên không về quãng thời gian chín năm trước đây, quay về làm cô nữ sinh trung học mười bốn, mười lăm tuổi vô cùng ấu trĩ. Lisa không nhẫn nại cắt ngang lời cô ấy:

"Đủ rồi, đủ rồi, cậu đã xong chưa vậy? Còn nói tiếp nữa mình sẽ ghi âm lại gửi cho Jennie Kim nghe."

Jennie Kim là bạn gái của Chaeyoung, nghề nghiệp rất đặc biệt, là một cảnh sát tuần tra. Hằng ngày, cô mặc cảnh phục, dáng vẻ uy nghiêm đi tuần tra trên các con đường trong thành phố trấn áp phần tử phạm tội. Đương nhiên không phải chỉ là trấn áp, thật sự có những kẻ còn to gan phạm tội giữa ban ngày, cô phải anh dũng đấu tranh với bọn chúng.

Park Chaeyoung quen biết Jennie, chính là bởi tận mắt chứng kiến một màn đặc sắc khi cô đấu tranh với tội phạm.

Hôm đó ở trên đường, một cô gái bị cướp túi xách, sự việc như thế này ở thành phố chẳng có gì mới mẻ. Khi tiếng hét thất thanh "Cướp, cướp" vang lên, những người đi trên đường tuy đều nhìn về phía phát ra âm thanh đó, nhưng không một ai đứng ra giúp bắt cướp cả. Thời buổi này, công dân dũng cảm làm việc nghĩa còn quý hiếm hơn cả tê giác. May mà có đồng chí cảnh sát nhân dân Jennie Kim đang đi tuần tra đến chỗ này, lập tức đuổi theo. Cô cất bước chạy nhanh như gió, tên cướp xui xẻo không thoát được, chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp, người và tang vật đều bị bắt về quy án.

Tên cướp đó chắc đã hành nghề lâu năm, chẳng hề sợ hãi, chỉ buồn bực, chán nả nhìn cô.

"Tôi xin đó, cảnh sát đại ca, cô cũng chạy nhanh quá nhỉ? Cô có phải là phụ nữ không? Cô thực sự giống như đàn ông vậy."

Chaeyoung kể lại tình huống này cho Lisa nghe, không ngừng cường điệu cô đã bị tinh thần "dũng cảm đấu tranh với phần tử phạm tội" của Jennie chinh phục như thế nào, hoa đào bay đầy mắt.

"Cậu có biết không? Không chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà mỹ nhân cũng khó qua ải anh hùng, cho nên khi đó mình đã hạ quyết tâm phải chinh phục chị ấy."

Lúc Chaeyoung nói câu cuối cùng kia, khua tay hùng hồn như tướng quân thống lĩnh vạn quân ra trận. Lisa lại hếch mũi nhạo báng:

"Thôi xin cậu, mình còn không biết cậu thế nào sao? Nếu như cô cảnh sát đó không phải là một cô gái đẹp thì chị ta có anh hùng cái thế hơn nữa cậu cũng sẽ không thèm nhìn chị ta lấy một cái. Cặp mắt đào hoa của cậu, lúc dò quét người khác giới chỉ nhìn thấy mấy cô nàng xinh đẹp thôi."

Chaeyoung hùng hồn nói:

"Lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, mình thích những người xinh đẹp thì sao chứ?"

Lisa trừng mắt lườm. Có thể làm sao? Chẳng ai có thể làm gì cô ấy cả!

Park đại mỹ nữ sau khi hạ quyết tâm, chẳng mấy chốc đã tóm được đồng chí Jennie Kim. Lisa đến thành phố này, sau khi nối lại quan hệ với Chaeyoung, cô ấy đã nôn nóng khoe khoang với cô về cô bạn gái làm cảnh sát:

"Ý trung nhân của mình là mỹ nữ cứu thế!"

Lisa nín cười không được, thuận theo lời của cô ấy nói tiếp: "Xin hỏi tên của anh ta có phải là Jennifer hay là Lucifer không?"

Chaeyoung vô cùng kiêu ngạo. "Tuy không tên là Jennifer hay Lucifer nhưng làm công việc "trừ yêu hàng ma" giống như vậy. Chị gái cảnh sát của mình trừ bạo an dân, tạo phúc một phương đó, là mỹ nữ anh hùng trong lòng mình."

Sau khi hẹn thời gian gặp mặt, Chaeyoung đưa nữ cảnh sát xinh đẹp đến để Lisa nhận xét, giống như hồi học cấp ba bọn họ cùng nhau phê bình, nhận xét về những nam sinh và nữ sinh trong trường.

Jennie đích xác là một cô gái rất được, xinh đẹp, có sự bình tĩnh, trầm lắng do nghề nghiệp tạo thành nhưng lại không hề thiếu sức sống của tuổi trẻ. Cô tự giới thiệu rất thú vị: "Tên tôi là Jennie Kim. Làm cảnh sát tuần tra và tất nhiên không phải đi một mình vì dù anh hùng bao nhiêu nhưng tôi vẫn là nữ nhân. "

Lisa có ấn tượng rất tốt với Jennie, ngầm nói với Chaeyoyng:

"Cô Kim này thật sự rất được, tướng mạo đoan chính, nhân phẩm cũng đường đường chính chính, không phải là loại người chỉ được cái mã ngoài. Sau này cậu hãy toàn tâm toàn ý ở bên cô ấy đi, có cái cây này, cậu có thể không cần tiếp tục lãng phí thời gian trong rừng rậm nữa rồi!"

Bốn năm học đại học, Chaeyoung đã từng yêu đương n lần nhưng không lần nào là động lòng thực sự. Cô còn tràn đầy lý lẽ:

"Trong rừng rậm nhiều cây như vậy, mình làm sao biết được cái cây nào thích hợp với mình nhất chứ? Đương nhiên phải lựa chọn, tìm kiếm thật cẩn thận."

Lisa chằng dễ dàng khen ngợi một người con gái nào, nên đánh giá của cô về Jennie khiến Chaeyoung vô cùng vui mừng, lập tức gật đầu thật mạnh, cười hi hi, nói: "Mình biết, mình biết, mình đã chuẩn bị treo chết trên cái cây này rồi."

Lúc này Lisa dùng Jennie để uy hiếp Chaeyoung hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, cô bạn chẳng thèm quan tâm: "chị ấy sẽ không để ý đâu, chị ấy biết mình đến từ hành tinh "không đa tình thì sẽ chết". Đúng rồi Lisa, cậu nhìn thấy Kim Jisoo ở đâu?"

Lisa kể lại một lượt sự việc đã xảy ra. Chaeyoung nghe thấy liền rối rít: "Người anh trai trên danh nghĩa kia của cậu vừa mở cửa xe thì đập vào Kim Jisoo , oa, đây thật sự là quá trùng hợp! Mình không ngờ Kim Jisoo cũng ở thành phố này."

Thực sự rất trùng hợp, Lisa cắn môi dưới, nghĩ ngợi, nếu như không phải là cô sốt ruột gọi cuộc điện thoại đó, Ji Yong sẽ không vội vàng mở cửa xe, cũng sẽ không đụng chị ta. Lần trùng phùng này, thực sự là rất ngẫu nhiên.

"Chín năm không gặp, Kim Jisoo bây giờ trông như thế nào? Năm đó mình phong cậu ấy làm "Emma" của trường, thời gian trước đọc báo thấy Emma cũng già rồi, còn phát tướng nữa, thực sự là không thể lọt vào mắt được nữa. Nhưng mà chị ta già rồi, còn Kim Jisoo thì lại lớn lên, nhất định là từ cô nàng xinh đẹp nhỏ biến thành cô nàng xinh đẹp lớn nhỉ?"

Vấn đề Chaeyoung quan tâm, Lisa né tránh không đáp, chỉ nói với cô ấy: "Mình nhìn bộ dạng của chị ta có vẻ sa sút."

Trong giây phút giáp mặt ngắn ngủi vừa rồi, Lisa dễ dàng nhìn ra chiếc xe đạp nửa mới nửa cũ của Kim Jisoo chẳng phải là hàng tốt gì, mà đồ trước đây chị ta dùng, chẳng có cái nào không phải là đồ tốt. Còn nhớ thời cấp ba, chiếc xe địa hình hàng hiệu của chị ta cũng đủ để mua mấy chiếc xe bình thường khác. Có câu nói, từ nghèo chuyển sang giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo mới khó, nếu như gia cảnh chị ta vẫn đủ tốt thì không có lý do gì lại dùng hàng rẻ tiền.

Chaeyoung rất kinh ngạc. "Sa sút rồi? Làm sao có thể chứ? Nhà bọn họ trước đây chẳng phải có rất nhiều tiền sao?"

"Đời có lúc này lúc khác, có lẽ bị khủng hoảng kinh tế làm cho phá sản cũng nên."

"Nếu đây là sự thật, vậy cậu ấy đúng là quá xui xẻo. Đã trải qua những ngày tháng giàu có rồi lại sống những ngày tháng nghèo túng, sẽ rất khó chấp nhận hiện thực."

Lisa lạnh lùng "hừ" một tiếng. " Khó chấp nhận sao? Nhưng mình còn muốn chị ta càng khổ sở hơn nữa."

"Ý gì vậy chứ?" Chaeyoung không hiểu.

"Chaeyoung, cậu bảo Jennie nhà cậu nhờ cậy mạng lưới cảnh sát điều tra xem Kim Jisoo sa chân ở chốn nào trong thành phố này. Nếu như chị ta thật sự sa sút rồi, mình phải đi tát nước theo mưa."

Chaeyoung lớn tiếng kêu: "Lisa, cậu không phải định làm thế chứ? Tát nước theo mưa là chuyện chỉ tiểu nhân mới làm, cậu vẫn luôn là người đại lượng..."

Lisa không muốn giải thích, liền cắt ngang lời của cô ấy: "Đại lượng thì cũng phải xem là đối với ai nữa, đối với Kim Jisoo, mình phải là tiểu nhân, phải nhỏ mọn như vậy. Trước đây chị ta cậy nhà có tiền chẳng coi ai ra gì, muốn gì được nấy, bây giờ chị ta sa sút rồi, mình nhất định sẽ dậu đổ bìm leo. Mình phải một gậy đập ngã chị ta, sau đó giẫm thêm một vạn nhát, để chị ta vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh."

Năm đó gia cảnh nhà họ Kim giàu có, dùng tiền sai thần khiến quỷ, Lisa mặc dù hận Kim Jisoo đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng thể làm gì. Còn bây giờ... có lẽ là lúc "quân tử báo thù, mười năm chưa muộn".

Sau khi đưa Young Ok đến trường học, Ji Yong lái xe quay về nhà thay quần áo, buổi chiều chuẩn bị đi làm. Kyo Min vừa nhìn thấy anh liền hỏi: "Sinh nhật của Lisa tổ chức thế nào, có vui không?"

"Không vui lắm." Ji Yong báo cáo đúng sự thật. "Em ấy hình như gặp một người khiến em ấy vô cùng không vui."

Không giống như đại đa số các cậu con trai khác, Ji Yong và mẹ kế có quan hệ rất tốt. Bởi vì mẹ ruột của anh sau khi sinh anh chưa được một năm thì bị bệnh qua đời, anh không có chút ấn tượng nào về bà. Đến sáu, bảy tuổi, sau khi Lee Kyo Min được gả vào Hwang gia, bà quan tâm, yêu thương anh như là mẹ ruột nên tình cảm của anh với mẹ kế vô cùng hòa hợp, cũng gọi bà là mẹ thân thiết giống như Young Ok, hầu hết mọi chuyện đều không giấu bà.

Sau khi Kyo Min nghe Ji Yong kể chuyện xảy ra buổi trưa, liền nói: "Chắc là người con bé quen biết ở trường, có lẽ là bạn thân trước đây của con bé cũng chưa biết chừng."

Ji Yong cũng đoán như thế, bởi vì Lisa và cô nàng kia rõ ràng quen biết nhau, nhưng biểu hiện lại giống như người qua đường xa lạ, trong sự lạnh nhạt thậm chí còn có ý thù hận và đối đầu, đây chắc chắn không phải là chuyện trở mặt thành thù của bạn bè bình thường.

"Mẹ, chuyện của Lisa ở cấp ba trước đây mẹ không biết chút nào sao?"

Kyo Min bất lực lắc đầu. "Sau khi mẹ ly hôn với bố con bé, ông ấy lập tức đưa Lisa chuyển nhà, không cho mẹ gặp lại con gái. Nhiều năm như vậy rồi, mẹ vẫn không hề có tin tức của họ."

"Cho đến năm ngoái, chú Manoban phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, chú ấy mới đưa Lisa đến tìm mẹ. Thực ra cách làm này của chú ấy rất không nên, ly hôn là chuyện của hai người lớn, vì sao lại bắt trẻ con mất đi tình yêu của mẹ."

Kyo Minim lặng. Ông Manoban là người ít học, ông ấy không hiểu những điều này. Ông ấy chỉ biết nếu như Kyo Minmột mực muốn ly hôn thì đừng nghĩ đến việc gặp lại con gái nữa. Lisa năm đó mới bốn tuổi, người làm mẹ là bà lại vắng mặt trong những năm tháng trưởng thành của con gái, cho đến tận hai mươi năm sau mới gặp lại được thì con gái đã trưởng thành rồi. Lisa cùng với bố ruột đến bệnh viện nổi tiếng nhất của thành phố này khám bệnh, bà nhận được điện thoại của Manoban, lúc đi đến đó vô cùng kích động. Trong phòng bệnh trắng tinh, sạch sẽ, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lisa, lời chưa thoát ra khỏi miệng, bà đã không kìm nén được nghẹn ngào.

Ngược lại, Lisa nhìn thấy bà lại vô cùng bình tĩnh, khách sáo giống như tiếp đón một người họ hàng ít qua lại: "Xin chào, đến rồi, ngồi đi, uống trà." Gần như không có câu nào vượt quá hai chữ. Không phải là cố ý lạnh nhạt mà là thực sự không quen biết, hai mươi năm trường, tháng năm kéo dài khoảng cách khiến cô cảm thấy xa lạ với người mẹ ruột này. Cô thậm chí không oán hận bà, bởi vì không quan tâm, quan tâm mà không có được thì lòng mới ôm oán hận. Mà có mẹ ruột hay không, đối với cuộc sống của cô rõ ràng không có ảnh hưởng gì, cô vẫn luôn hưởng thụ tình yêu thương dạt dào của bố.

Cho nên, mẹ con gặp lại nhau sau hai mươi năm, Lisa chỉ khách sáo, lịch sự chào hỏi, không ôm đầu khóc lóc đau đớn, cũng không mặt đầy oán hận. Biểu hiện của cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Kyo Min ủ rũ và cảm thương vô hạn.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Chaeyoung, Lisa về thẳng nhà.

Căn nhà này là một căn hộ chung cư nhỏ mà Hwang gia từng sống trước đây, kết cầu hai phòng hai sảnh, vô cùng ấm áp, trang nhã. Sau khi Lisa cùng bố đến thành phố này khám bệnh, Kyo Minban đầu muốn đón cô về nơi ở hiện tại của bà nhưng cô một mực không chịu. Dù là người thân đi chăng nữa, đối với cô đó cũng là nhà của người khác, cô sẽ sống không thoải mái, tự nhiên.

Cuối cùng Kyo Min đành sắp xếp để cô sống một mình ở căn hộ chung cư nhỏ này. Từ sống tạm chuyển thành sống lâu dài, sau khi bố qua đời, chỗ này trở thành căn nhà thứ hai của cô.

Trên tường treo di ảnh của bố đẻ mình. Một khuôn mặt đen gầy gò, mỉm cười ôn hòa, hiền lành. Cô đi đến gần, nhìn cả nửa ngày mới khẽ giọng nói một câu: "Bố, hôm nay con gặp Kim Jisoo rồi. Bố còn nhớ chị ta không?"

Ông bố trong bức ảnh chỉ hiền lành mỉm cười, nhìn cô.

Bên ngoài cửa sổ là bức tranh đầu xuân có hoa cỏ nơi nơi, cây ngô đồng mọc cao xòe tán lá màu xanh bích, một đàn chim đập cánh từ trên cây bay lên trời xanh, tiếng chim hót trong trẻo vui tai giống như hợp âm trôi chảy của tiếng đàn guitar, nhảy nhót trong ánh mặt trời rực rỡ buổi ban trưa.

Lisa đi đến trước cửa sổ, hơi khép mắt lại, ánh nắng ấm áp phủ một màu vàng óng lên mí mắt cô. Thời gian như con nước triều của biển cả đến rồi lại đi, bãi biển nương dâu lặng lẽ đổi dời, mà ánh sáng và nhiệt độ của vầng thái dương lại từ đầu chí cuối không biến đổi. Giống hệt như khung cảnh đầu hạ của nhiều năm trước đây, cũng ấm áp như vậy, phủ khắp lên người cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top