(2) - P2
Trong mắt Lisa tràn ngập màu xanh trắng xanh , là màu bầu trời xanh trong, thuần khiết nhất, mang theo không khí của mùa thu man mát, còn có hương việt quất thơm tho. Dính chặt lên gò má cô là một chiếc áo sơ mi màu trắng xanh da trời nhạt. Dưới lớp áo mỏng, hơi ấm của cơ thể truyền đến rõ ràng.
Hoảng loạn đứng thẳng người lên, vội lùi xa ba bước, Lisa nhìn thấy Kim Jisoo ở trước mặt, đỏ mặt tía tai, lắp bắp: "Xin... xin lỗi!"
Kim Jisoo không thèm để ý đến cô, chỉ nhíu mày, cúi xuống nhặt thứ gì đó. Lisa di chuyển ánh mắt nhìn, là chiếc MP3 Kim Jisoo luôn mang theo người. Lẽ nào vì bị cô va vào nên mới rơi xuống đất? Cô bỗng cảm thấy rùng mình, xin ông trời phù hộ tốt nhất là đừng bị hỏng, nếu không thì cô có đền cũng chẳng đền nổi.
Hình như là không bị hỏng, bởi vì sau khi Jisoo nghe thử một lát, mặt không biểu cảm rời đi. Từ đầu chí cuối, Jisoo không nhìn cô lấy một cái, mắt của cậu như thể mọc trên đỉnh đầu vậy.
Lisa bỗng không mảy may cảm thấy có lỗi nữa, thậm chí còn có chút khinh thường, bĩu môi về phía bóng lưng cậu: Có gì tài giỏi chứ! Xấu tính!
Từ trước đến nay, Lisa đều không thích những đứa trẻ con nhà giàu, bởi vì trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác hơn người và ngạo mạn. Kim Jisoo thuộc loại này, cảm giác hơn người và ngạo mạn của cô so với loại người giống cô chỉ nhiều hơn chứ không ít. Ai bảo cô quá xuất sắc như vậy chứ, các giáo viên trong trường đều coi như bảo bối, các nam sinh nữ sinh thì càng yêu thích, ái mộ cậu. Dùng lời của Chaeyoung để nói nhé: "Kim Jisoo nhận được sự yêu mến của quảng đại quần chúng nhân dân, đặc biệt là có cả quần chúng n."
Nhưng một cá nhân ưu việt, xuất sắc ở mọi phương diện dù thế nào đi nữa cũng không thể có được sự yêu thích của tất cả mọi người, vẫn sẽ có người không thích cậu, ví dụ như Lisa, ví dụ như Lee Ji Eun...
Lee Ji Eun là học sinh có năng khiếu ở môn thể dục, thế mạnh của cô ta la bơi lội. Cô cũng là học sinh chuyển thẳng từ cấp hai lên cấp ba của JR, đương nhiên là dựa vào thành tích thể dục tốt nên mới được chuyển lên. Thông lệ của JR, học sinh lớp chín nếu giành được giải nhất trong môn tham gia thi đấu của hội thao mùa thu năm đó thì có thể được chuyển thẳng lên cấp ba, cho nên trong các môn thi đấu của khối cấp hai ở hội thao mùa thu hằng năm, học sinh lớp chín tham gia giống như liều mạng trong cuộc thi, dốc toàn lực để cạnh tranh vị trí đỉnh chóp của cái kim tự tháp đó.
Trong lớp, nữ sinh chuyển thẳng từ cấp hai lên cấp ba chỉ có hai người là Kim Jisoo và Lee Ji Eun , về lý thì đáng lẽ họ phải gần gũi hơn so với các học sinh khác, nhưng họ lại gần như không qua lại với nhau, thậm chí còn phớt lờ nhau. Lee Ji Eun là nữ sinh cao nhất lớp, cô ta ngồi ngay phía sau Lee Ji Eun nhưng Lisa chưa từng nghe thấy hai người nói chuyện, dù chỉ là xã giao. Bầu không khí giữa hai chiếc bàn cuối cùng luôn lạnh lẽo giống như tủ làm đá vậy.
Sau khi Kim Jisoo rời đi, Chaeyoung mặt đầy vẻ ghen tị chạy đến, nửa thật nửa đùa nói: "Oa, Lisa này, cậu vừa đập vào người Kim Jisoo đấy. Một sự tiếp xúc rất thân mật, nhỉ!"
Trái ngược với Lisa, Park Chaeyoung này vô cùng thích Jisoo. Cô rất thích Jisoo , đối với Jisoo giống như theo đuổi minh tinh. Ngũ quan của Jisoo, vóc dáng của Jisoo, mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng, mỗi biểu cảm của Jisoo... cô đều say sưa đánh giá, cho điểm từng thứ. Đương nhiên, những đánh giá, cho điểm chỉ giới hạn trong những lời tâm sự riêng tư của cô và Lisa.
Một lần đánh giá, cho điểm tuyệt nhất của cô ấy là: "Ngũ quan của Kim Jisoo đều rất đẹp, duy chỉ có một điểm đó là môi hơi mỏng nếu dầy hơn một tí là tốt rồi. "
Lisa không hiểu: "Vì sao cậu lại thích môi dầy ?"
Chaeyoung bỗng đỏ mặt, xán đến gần Lisa, thấp giọng nói: "Mình đọc được trên một cuốn tạp chí rằng, môi như Kim Jisoo phải dầy thêm một chút mới gợi cảm, lúc hôn sẽ có cảm giác hơn."
Lisa nghe thấy mà gần như muốn ngất xỉu.
Chaeyoung là cô gái bạo gan, rất nhiều lời người ta không dám nói, cô ấy lại dám nói, bao gồm cả những chủ đề nhạy cảm của hai giới. Nhưng suy cho cùng, một cô gái mười lăm tuổi, trong sự bạo gan vẫn có vẻ rụt rè của thiếu nữ, cho nên không khiến người ta ghét.
"Lisa, cậu đã từng hôn ai chưa?"
Câu hỏi của Chaeyoung khiến Lisa đỏ mặt, lắc đầu như trống bỏi, mấy năm cấp hai cô chưa từng thích nam sinh nào, đừng nói đến chuyện hôn.
"Mình cũng chưa." Chaeyoung thở dài vẻ đáng tiếc, hai gò má càng ửng đỏ. "Mình thật sự muốn thử xem hôn có cảm giác thế nào, trong tiểu thuyết ngôn tình luôn miêu tả là vô cùng tuyệt."
Giống như đa số các thiếu nữ, kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp xúc thân mật giữa hai giới của Chaeyoung đến từ tiểu thuyết ngôn tình, hơn nữa còn luôn mơ ước sẽ được giống với những thứ miêu tả trong sách.
Lisa lại như sắp ngất đến nơi. "Chaeyoung, nếu cô chủ nhiệm nghe thấy những lời này của cậu thì cậu chết chắc đấy."
Chaeyoung không hề tỏ vẻ sợ hãi. "Mình chẳng tin là cô chủ nhiệm lúc còn trẻ chưa từng tơ tưởng yêu đương!"
Cô ấy tiếp tục mơ mộng. "Lisa, mình muốn hôn Kim Jisoo. Nếu nụ hôn đầu có thể cùng với một ngưoif như thế này, nhất định sẽ rất tuyệt."
Lisa không nói gì nữa, cô giống như thiếu dưỡng khí, há to miệng để hít thở, không thốt được lời nào.
Kim Jisoo rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác, cô chê bọn họ phiền phức. Cô bị nhiều người làm phiền từ nhỏ đến lớn.
Khi còn rất nhỏ, cô đã được người ta khen là "đứa trẻ này thật xinh xắn". Khi học mẫu giáo, các bé trai kể cả bé gái đều thích chơi với cô. Lên tiểu học, các bạn đều tranh ngồi cùng bàn với cô. Lên cấp hai, cô bắt đầu nhận được thư và thiếp, còn có người thần thông quảng đại tìm được số điện thoại nhà cô, mượn cớ hỏi bài tập để gọi điện đến nhà cô. Một cuộc điện thoại chuyện nọ xọ chuyện kia có thể nói đến hơn nửa giờ đồng hồ, lúc đầu cô còn kiên nhẫn, lịch sự ứng phó, sau đó thì chẳng nhẫn nại nữa, ai gọi điện đến thì cô đều không nhận. Mẹ cô nghe máy, lúc nào cũng là ba chữ: "Không có nhà."
Bố cô - Kim Woo Bin- cũng thay cậu nhận điện thoại một lần, sau khi nghe xong thì cười, nói với con gái: "Phiền não của thiếu nữ xinh đẹp Kim Jisoo ."
Kim Jisoo gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, những người đó thật sự là rất phiền. Mặc dù từ nhỏ đã được các cô bé bao vây, nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của bọn họ nhưng Kim Jisoo lại chưa bao giờ thích gần gũi với các cô bé. Khi còn nhỏ đã không thích chơi cùng các bé gái, lớn lên thì càng không thích.
Kim Jisoo ít qua lại với nữ sinh, năm lớp mười, lễ khai giảng sắp trôi qua được nửa tháng rồi nhưng cô vẫn gần như không nhớ được tên các bạn nữ trong lớp. Chỉ có cô bạn ngồi phía trước cô, trong buổi học đầu tiên hôm khai giảng, lúc tự giới thiệu bản thân, cô lại có ấn tượng sâu sắc và nhớ tên của cô.
"Tên tôi là Lalisa Manoban và thường được gọi là Lisa. "
Cô cảm thấy cái tên này nghe khá quen tai. Dường như tháng nào, năm nào đó, cũng từng có người giới thiệu với cô như thế: "Tên tôi là Lalisa."
Tháng nào? Năm nào? Cô không nhớ ra. Trong ký ức như thể là có, lại như thể là không...
Sau năm giờ chiều, tiết học cuối cùng của một ngày kết thúc.
Đã là hoàng hôn, mặt trời treo chênh chếch trên một ngọn núi màu xanh thẫm ở phía tây. Những tia sáng còn sót lại trước khi mặt trời lặn giống như tấm màn màu vàng kim trong suốt phủ lên khắp vườn trường.
Kim Jisoo đến nhà xe lấy xe, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy cô bạn tên Lisa hồi chiều đụng phải cô ở cách đó không xa. Cô cũng đang dắt xe, chiếc xe của cô khiến Jisoo ngạc nhiên, bởi đó là chiếc xe đạp rất cũ, ít nhất cũng phải chục năm rồi. Sao cô ấy lại đi một chiếc xe cũ như thế này? Hơn nữa khung xe ở thân trước rất cao, loại xe này chủ yếu dành cho nam giới, vóc dáng cô không cao, đi được chiếc xe này sao?
Kim Jisoo đang hiếu kỳ nhìn chiếc xe đạp cũ kia thì bị Lisa phát hiện, rõ ràng cô đã hiểu nhầm ánh mắt Jisoo, miệng bặm lại: "Nhìn gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy xe cũ sao?"
Một câu nói không có chủ ngữ nhưng Kim Jisoo biết cô đang nhằm vào cậu. Cô chẳng qua chỉ nhìn chiếc xe của Lisa, đã bị hiểu nhầm là đang coi thường cô đi xe cũ. Học sinh có gia cảnh không tốt dường như đều nhạy cảm như thế.
Jisoo không khách khí nói: "Đúng vậy, trước nay tôi chưa từng thấy người nào đi chiếc xe cũ như thế, xem ra nhà cậu rất nghèo nhỉ?" Dù sao cô đã nghĩ cô ta đang xem thường mình, vậy thì cậu có tiếng cũng phải có miếng chứ!
Lisa đỏ mặt tía tai. "Nhà tôi nghèo hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Ném lại câu này, cô tức giận đùng đùng, nhảy lên xe phóng đi. Tư thế của cô vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn, xem ra cô đã đi chiếc xe này không chỉ một năm, hai năm, kĩ năng cực tốt.
Kim Jisoo cũng nhảy lên chiếc xe mới của mình, một chân chống dưới đất, theo thói quen móc MP3 từ trong ba lô ra, sau khi nhét chiếc tai nghe màu xanh da trời vào tai mới nhớ ra MP3 đã hỏng rồi, lúc bật lên nhạc tậm tịt, không phát được một bản nhạc trơn tru nữa.
Đạp xe địa hình đến chỗ mua chiếc MP3 kia, Kim Jisoo hỏi xem có thể sửa được chiếc máy bị rơi hỏng không? Nhân viên bán hàng nhận lấy, cẩn thận kiểm tra rồi nói đây là chiếc máy kiểu mới nhất nên ở đây không sửa được, phải gửi đến trung tâm bảo hành của tỉnh, mấy ngày nữa hãy đến lấy.
Sau khi để chiếc MP3 lại, Kim Jisoo tiện thể đi dạo một vòng qua mấy cửa hàng chuyên bán đồ thể thao trong khu mua sắm, cậu muốn mua một đôi giầy thể thao mới. Lúc từ khu mua sắm đi ra, vầng tà dương đã gần như biến mất sau đường chân trời. Bầu trời phía tây rực màu đỏ cam, những tia sáng cũng đang dần biến mất.
Kim Jisoo về đến nhà trước khi trời tối hẳn. Trên bàn ăn đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, mẹ cô đang đợi ở bên cạnh. Lông mày cậu nhíu lại. "Mẹ, bố con lại không về nhà ăn cơm sao?"
"Bố con rất bận, mặc kệ ông ấy đi, chúng ta ăn cơm thôi!"
Trên bàn ăn toàn là món Kim Jisoo thích, mẹ cô - Park Shin Hye- là người phụ nữ nội trợ, công việc hằng ngày chính là chăm sóc chồng con, cùng với bảo mẫu, luôn sắp xếp chu toàn việc ăn, mặc của hai bố con.
Kim Jisoo ngồi xuống, bưng bát canh thịt bò hầm củ cải uống một ngụm rồi hớn hở nói: "Thật sự rất ngon ạ!"
Nghe con nói như vậy, Park Shin Hye vui vẻ mặt mày, nở nụ cười tự đáy lòng. "Ngon thì ăn nhiều vào!"
Vì muốn mẹ vui, Kim Jisoo ăn ba bát canh, no đến mức không ăn nổi nữa mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top