(10) - P2

Lúc ông Kim nhận được điện thoại khẩn cấp của trường học thông báo cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Con gái ông từ nhỏ đã vô cùng khỏe mạnh, gần như là chưa từng bị bệnh, thỉnh thoảng sốt ho cũng uống chút thuộc vào là khỏi ngay. Làm sao đột nhiên tim lại ngừng đập phải đưa đi bệnh viện cấp cứu? Khi nghe thấy tin tức ấy, ông kinh hãi đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại.

Lập tức dừng việc đàm phán hợp tác giữa chừng, ông vội vàng liên lạc với vợ rồi hỏa tốc chạy đến bệnh viện. Bất chấp vượt qua hai lần đèn đỏ, tiền phạt là chuyện nhỏ, con gái là chuyện lớn, ông không để ý được nhiều như vậy.

Khi ông lái xe đến bệnh viện, bà Park cũng vừa tới nơi, mặt đầy nước mắt, hai vợ chồng vội vàng tìm đến cửa phòng cấp cứu, trong phòng cấp cứu vẫn bật đèn màu đỏ, giáo viên thể dục và bác sĩ của trường vẫn chờ đợi ở ngoài cửa.

Giáo viên thể dục kể lại một lượt tình hình xảy ra hôm nay cho bọn họ nghe, cuối cùng nói: “Thật sự không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như thế này, Kim Jisoo vẫn luôn luyện tập có trật tự, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thực sự khiến chúng tôi không lường trước được. Nhưng cơ thể của em ấy vẫn luôn khỏe mạnh, tôi nghĩ chắc là sẽ không nguy hiểm đâu.”

Giáo viên thể dục cố hết sức để phụ huynh bớt lo, nhưng con gái họ đang ở trong phòng cấp cứu, là bố mẹ làm sao có thể bớt lo cho được? Bà Park nước mắt cứ chảy không ngừng, ông Kim thì hút hết điếu này đến điếu thuốc khác. Tư vị vô cùng đau đớn giống như đưa thân vào lò lửa.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở, khi bác sĩ bước ra, trái tim ông Kim thắt lại trong thoáng chốc, việc hít thở đột nhiên trở nên khó khăn. Ông đăm đăm nhìn vào miệng của vị bác sĩ, vừa chờ mong vừa sợ hãi đáp án của ông ấy, điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay bị bóp gãy trong vô thức.

May mắn là bác sĩ đưa ra một đáp án khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm: “Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã khôi phục được nhịp tim và tự chủ hô hấp, cần nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm hai ngày, nếu sau đó không có dấu hiệu tái phát thì về cơ bản là không có gì nguy hiểm.”

Kim Jisoo từ từ mở mắt, lúc nhìn thấy bốn bức tường trắng trong phòng bệnh, cô biết kế hoạch to gan mạo hiểm cua mình đã thành công rồi.

“Ji Soo, con tỉnh rồi.”

Giọng vừa lo lắng vừa vui mừng của mẹ cô, Park Shin Hye, vang lên bên tai, hơi quay đầu, cô nhìn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, rõ ràng là rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Lần này, cô thực sự khiến bà bị kinh sợ rồi. Cô thấp giọng gọi một tiếng với ý xin lỗi: “Mẹ!”

“Ji Soo, con còn thấy khó chịu ở chỗ nào không?”

“Phần ngực vừa đau vừa bức bối. Mẹ, vì sao con lại ở bệnh viện?” Kim Jisoo  biêt rõ còn cố ý hỏi, bởi vì cô muốn biết chuẩn đoán của bác sĩ đưa ra.

“Hôm đó, lúc luyện tập con bơi quá nhanh, vận động kịch liệt khiến tim bị quá tải, cho nên bị ngất rồi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.”

“Nhưng trước đây con luyện tập không hề ít hơn hôm đó mà, lúc tập bơi còn mệt hơn chạy bộ nhưng con chưa từng bị ngất xỉu. Mẹ, có phải là con bị bệnh gì không?”

Hai mắt bà Park, đỏ hoe nhưng bà vẫn dịu giọng an ủi con gái: “Con không làm sao cả, đừng nghĩ ngợi quá nhiều!”

Tim Kim Jisoo đột nhiên ngừng đập, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ đã kiểm tra tỉ mỉ cho cô nhưng không phát hiện ra bất cứ tổn thương hữu cơ nào, chức năng của tim rất bình thường, vì sao lại đột nhiên ngừng đập? Bác sĩ kiểm tra đi kiểm tra lại cũng không tìm ra được nguyên nhân, cuối cùng đành đưa ra chuẩn đoán là “bệnh tim cấp tính”.

“Có thể do vận động vượt quá giới hạn chịu đựng của tim, nên dẫn đến bệnh tim cấp tính.”

Ông Kim vô cùng căng thằng. “Bác sĩ, nhưng sức khỏe của con gái tôi vẫn luôn rất tốt, làm sao đột nhiên lại bị bệnh tim cấp tính được?”

“Không phải cứ cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không mắc bệnh tim. Trong các cuộc thi chạy marathon đường dài cũng nhiều lần xuất hiện việc vận động viên đột tử. Vận động tuy có ích cho sức khỏe nhưng nếu vận động với cường độ quá cao và thời gian vận động quá dài thì có thể dẫn đến bệnh tim cấp tính, bệnh ở huyết quản. Bệnh của con gái ông cũng là vì nguyên nhân này.”

“Vậy…con gái tôi sau này sẽ thường xuyên tái phát bệnh tim sao?”

Ông Kim thực khó chấp nhận sự thật là cậu con gái vốn dĩ khỏe mạnh đột nhiên trở thành một bệnh nhân mắc bệnh tim.

Bác sĩ an ủi ông: “Không phải thế, qua kiểm tra kĩ càng, chúng tôi thấy tim của cô bé không có bất cứ tổn thương hữu cơ nào, lần này chỉ là vận động quá độ mới dẫn đến tim ngừng đập, chức năng của tim vẫn bình thường. Cô ấy không thể coi là một người mắc bệnh tim, nhưng đã có tình huống đột ngột như thế, sau này tốt nhất là không nên vận động quá độ nữa, để tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn như thế này. Nếu lại lần nữa xuất hiện triệu chứng tim ngừng đập thì có thể từ bệnh tim cấp tính chuyển thành bệnh tim mãn tính, lúc đó sẽ rất phiền phức.”

Lời của bác sĩ khiến ông Kim bớt lo lắng nhưng sau khi suy nghĩ lại nói: “Bác sĩ, con tôi từ tiểu học đã bắt đầu luyện tập bơi, nó vô cùng thích môn thể thao này, liệu sau này nó còn có thể tiếp tục bơi không?”

“Bơi lội sao? Là môn thể thao cần một trái tim khoẻ và phổi "cá" ư?” Bác sĩ kiên quyết lắc đầu. “Chắc chắn không thể bơi nữa rồi, nếu bất bơi đến giữa hồ, rồi trái tim lại có vấn đề, người cứ thế chùm xuống thì làm sao? Quá nguy hiểm, tuyệt đối phải cấm. Có thể đổi sang môn thể thao khác nhau như chạy bộ, đánh cầu lông….sẽ thích hợp với cô ấy hơn. Dù gì cô bé vẫn là con gái.”

Ngoài những điều này ra, bác sĩ còn đặc biệt dặn dò gia đình phải chú ý đến vấn đề cảm xúc của cô con gái nhỏ. Ông nói tuổi trẻ đều rất mẫn cảm, thân thể xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn như thế này cho thấy có gánh nặng về mặt tinh thần, khuyên bố mẹ cô nhất định phải quan tâm, yêu thương nhiều hơn.

Khi ông Kim nặng nề lê bước đến phòng bệnh của con gái , Kim Jisoo vẫn đang cố gắng hỏi mẹ xem có phải mình mắc bệnh gì đó không, cô nhấn mạnh nhiều lần. “Con chẳng phải là loại nữ sinh gió thổi qua đã ngã. Nếu như không có chuyện gì, con không tin là mình đang yên đang lành lại hôn mê bất tỉnh.”

Bà Park bị cô gặng hỏi sắp không giấu được nữa rồi, đúng lúc nhìn thấy chồng đi vào, bà cầu xin giúp đỡ, nói: “Woo Bin, anh nói chuyện với Jisoo đi.”

Ông Kim biết Park Shin Hye muốn giấu con gái, không muốn tạo ra ảnh hưởng xấu về mặt tâm lý cho cô, nhưng chuyện này không giấu nổi, bởi vì sau này không thể để cô tiếp tục chơi môn bơi lội mà cô yêu thích nữa.

“Jisoo, con nghe bố nói.”

Ông Kim nhắc lại nguyên văn lời của bác sĩ cho Kim Jisoo nghe, ông gắng hết sức để nói nhẹ nhàng, bình thản: “Chỉ là vận động quá độ dẫn đến bệnh tim cấp tính, các chức năng của tim con vẫn bình thường. Sau này ngoài việc phải tránh vận động quá độ ra, còn lại không có gì khác so với người bình thường cả, đừng lo lắng, sức khỏe của con không có ảnh hưởng gì lớn cả.”

“Không thể vận động quá độ, vậy sau này con cũng không thể bơi lội nữa đúng không?”

Ông Kim an ủi con gái: “Jisoo, không sao cả, bơi lội chỉ là một sở thích của con, nếu như không thể tiếp tục nữa thì tập một môn khác mà con thích là được.”

Kim Jisoo trầm mặc, chẳng nói lời nào, trong sự trầm mặc có sự nặng nền như bị cả ngọn núi đè xuống.

Ông Kim biết con gái đang buồn, đưa tay ra khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, rồi nói: “Jisoo, con đừng buồn. Ngoài việc không thể bơi lội, bác sĩ nói những môn thể thao như chạy bộ, cầu lông, con vẫn có thể tham gia binh thường. Cuộc sống của con sẽ không quá khác biệt trước kia.”

Kim Jisoo ngước mắt lên chăm chú nhìn bố mình, hỏi: “Bố, ngoài việc không thể bơi lội, cuộc sống của con ở những phương diện khác vẫn có thể giống hệt như trước kia sao?”

Bị con gái dùng ánh mắt trong suốt chỉ có ở tuổi thiến niên kia chăm chú, ông Kim đột nhiên hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của cô. Kim Jisoo hy vọng cuộc sống vẫn có thể giống hệt như trước đây, bố mẹ yêu thương nhau, gia đình viên mãn, không có người thứ ba đến phá hoại.

Trái tim thắt lại, từ góc độ của người đàn ông, ông Kim không nỡ bỏ thư ký Lee, nhưng khuôn mặt trắng xanh và ánh mắt hy vọng của con gái đang nằm trên giường bệnh đã đánh thức trách nhiệm của một người làm bố trong ông. Nên lại một tiếng thở dài, ông dứt khoát gật đầu, nói: “Có thể, Jisoo, cuộc sống của con sẽ giống hệt như trước đây. Bố và mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc con.”

Kim Jisoo nở nụ cười, nhiều ngày như vậy rồi, đây là nụ cười đầu tiên của cô. Khóe miệng hơi nhếch lên, nó là một nụ cười nhẹ nhàng, giống như ánh mặt trời xuyên qua màn sương dày đặc trong ngày đông.

Park Shin Hye hiểu ẩn ý trong cuộc nói chuyện của hai bố con, bà vô thức liếc nhìn chồng mình một cái, vừa khéo bắt gặp ánh mắt ông, vẻ mặt của hai người đều vô cùng phức tạp.

Sau khi kết quả chuẩn đoán bệnh tim cấp tính của Kim Jisoo được giáo viên thể dục và bác sĩ của trường mang về, chẳng mấy chốc toàn trường đều biết, bất luận là học sinh hay giáo viên, người người đều kinh ngạc chẳng hiểu ra làm sao.

Trong phòng học của lớp năm khối mười, các học sinh vô cùng kích động, người người bàn tán, tiết truy bài sáng đều nói về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top