Phần 4. Thân thể tuy lạnh nhưng trái tim lại có chút ấm áp...
Ở trong hang,
Sau khi kiểm tra kĩ lại vết thương của Jisoo xong Lisa mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo bối của nàng mà có mệnh hệ gì, nàng sẽ rất đau lòng.
/ ọc ọc ọc /
Tiếng kêu phát ra từ bụng của Jisoo.
Nàng đỏ mặt xấu hổ, giờ phút này nếu có thể độn thổ thì nàng sẽ nhanh chóng chui xuống ngay.
Lisa thấy hành động đáng yêu này của cô công chúa bất giác cười lớn.
"Thất lễ, không được chọc ta"
Jisoo vừa hờn vừa tức nói.
"Được rồi mà, ta không chọc nàng nữa"
Nói rồi Lisa lấy ra trong áo một ít chocolate đưa Jisoo.
" Nàng thích loại này đúng không? Ta đã học cách làm nó, nàng nếm thử đi"
Jisoo thấy vậy gật đầu nhận lấy, trong lòng nàng bỗng có chút ấm áp. Cảm giác này rốt cuộc là gì?
" Ngươi không ăn sao?"
Jisoo quay qua nhìn Lisa rồi nhìn xuống thứ đồ ăn yêu thích.
Lisa lắc đầu vẻ mặt không thích nó. Nàng tiếp tục ngắm ngọn lửa.
" Ta ghét chocolate, nàng ăn đi"
Jisoo bẻ một nửa chocolate đưa Lisa.
" Ta cũng ghét, ngươi ăn hộ một nửa đi"
Lisa có hơi ngơ ra một chút, nàng mỉm cười thầm nghĩ.
" Rõ là nói dối trắng trợn mà "
Nói rồi Jisoo quay qua ăn phần của mình. Nói thật thì nàng rất trông chờ vào món này...Nhưng thực tại vả Jisoo một cái phũ phàng.
Tay nghề của Lisa về món này thật sự (khủng). Khủng trong từ ( kinh khủng).
Lisa lần đầu làm món này mà lại vì Jisoo nên nàng rất tự tin thành quả của mình. Vừa đặt vào miệng Lisa vội nhổ nó ra ngay lập tức. Quá mức tưởng tượng cái thứ hương vị này, lại còn mặn đắng, chua nữa. Nàng thất vọng lắm, người ta đã dùng toàn bộ tâm huyết nấu cho Công chúa bảo bối rồi mà. Mọi thứ đều như công thức của tên tạo ra...tại sao? Đang chìm trong mớ thất vọng Lisa nghe thấy tiếng ăn ngon lành của người ấy.
Nàng vẫn ăn sao? Lại còn trông rất ngon lành nữa...
Jisoo vì biết Lisa đã dồn tâm huyết cho mình nên nàng cũng không thấy món đó quá dở nữa.
Lisa giờ phút này đã hoá thành tượng gỗ luôn rồi.
" Nàng thật ngốc, để nàng chịu khổ rồi"
Nhiệt độ trong này cũng bắt đầu thấp xuống, có lẽ bên ngoài trời đã tối rồi. Lisa chợt đứng dậy cởi một lớp y phục đang mặc lót xuống sàn băng lạnh lẽo. Lisa nhẹ nhàng bế Jisoo lên chỗ áo đó. Xong xuôi nàng lấy áo choàng đắp lên người Jisoo. Lisa ôm Jisoo vào lòng. Jisoo giật mình đẩy Lisa ra, sau một hồi cố gắng vô ích, sức nàng không lại Lisa. Jisoo đành an tĩnh mặc Lisa ôm mình. Nàng dựa vào lòng Lisa cảm nhận hơi ấm và nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Lisa. Lisa dựa vào thành hang băng phía sau ôm lấy Jisoo.
" Ngoan đừng làm loạn "
Hai người yên lặng nhắm mắt. Dalgom cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng chủ nhân.
Bỗng nhiên một lúc sau Jisoo bắt đầu cảm thấy khá mệt, người nàng mỗi lúc một lạnh hơn. Hơi thở của nàng cũng dần khó khăn. Lisa ngay lập tức phát hiện ra bất thường, chỉ cần là Jisoo nàng liền nhạy hơn gấp vạn lần. Lisa mở mắt kiểm tra.
Jisoo sốt rồi, người nàng lạnh quá. Từ nhỏ đến lớn nàng đã bao giờ phải trải qua cảnh này đâu. Cuộc sống trong chiếc lồng giam mang tên hoàng cung mĩ lệ ấy dần khiến Jisoo nàng thân thể ngày một suy yếu. Jisoo rơi vào trạng thái hôn mệ dần đi.
Lisa lo lắng, nàng nhanh chóng cởi y phục trên người Jisoo ra. Bây giờ trên người Jisoo chỉ còn lại một lớp nội y mỏng mảnh. Sau một hồi cũng bị cởi ra nốt để lộ trước mắt Lisa một mĩ cảnh nhân gian. Giờ phút này thật tâm Lisa chỉ còn nghĩ tới mỗi (Jisoo nàng không được phép có mệnh hệ gì ). Lisa cũng cởi toàn bộ y phục của mình. Nàng vội đặt Jisoo nằm xuống đắp lên lớp áo choàng, Lisa ôm chặt lấy Jisoo. Lisa dùng nhiệt độ thân thể của mình sưởi ấm Jisoo.
Trong đời nàng, lần đầu tiên nàng thấy hối hận, hối hận vì đã đưa Jisoo ra ngoài vào hôm nay...người nàng lạnh quá...nhưng kiểu nàng sẽ tan biến như tuyết vậy...
Vài canh giờ sau khi thân nhiệt của Jisoo ổn định lại. Lisa mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt ấy cũng đã nặng trĩu, Lisa từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không ngừng ôm chặt lấy Jisoo.
Sáng hôm sau,
Jisoo mệt mỏi tỉnh dậy, trước mắt nàng là khuôn mặt tinh xảo quen thuộc ấy. Hàng mi cong dài, đôi môi đỏ mọng, nàng ngủ say nhưng vẫn nắm chặt tay Jisoo. Trong giây lát nàng cảm thấy có chút bình yên. Thấy có chút bất thường nàng không khỏi hoảng hốt. Nữ nhân trước mặt mình không một mảnh vải che thân.
"Đôi kiều bồng căng tràn sức sống...thân thể nàng còn dán sát vào người mình"
Nàng chợt nhận ra bản thân cũng không mặc gì.
Ôi không biết đêm qua đã xảy ra chuyện động trời gì rồi. Jisoo cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng nàng chỉ có thể nhớ nàng đang chìm trong bóng tối lạnh giá thì có một ánh sáng ấm áp xuất hiện chỉ lối nàng thoát khỏi bóng đêm.
Lisa chậm rãi mở mắt nhìn báu vật trong lòng mình đang cố gắng vùng vẫy thoát ra. Chốc lát 4 mắt nhìn nhau, Jisoo mặt đỏ như tôm luộc chỉ còn biết rúc đầu vào người Lisa.
" Tối qua nàng thật nhiệt tình. Ta phải rất hao tổn tâm huyết chiều nàng đó"
" Cái gì mà ưm... cho ta... nữa đi... nàng xem nàng thật lẳng lơ không chứ"
Lisa bắt đầu thói châm chọc Jisoo.
" Ta...ta không có..."
Jisoo không chịu được sự đả kích này mà bật khóc nức nở. Có lẽ chiêu hơi quá rồi, Lisa vội vỗ nhẹ sống lưng Jisoo.
" Ta đùa thôi, hôm qua chúng ta không làm gì hết. Nàng bị hạ thân nhiệt đột ngột nên ta mới sưởi ấm cho nàng"
Jisoo đánh vào lồng ngực Lisa.
" Khốn nạn, vô sỉ, biến thái dám chọc ta"
Lisa cúi xuống sát tai Jisoo khẽ thì thầm.
" Nàng cứ như vậy thân thể ta phát hoả mất "
Lisa buông Jisoo ra.
Jisoo im lặng, nàng ngồi dậy nhanh chóng mặc lại y phục.
" Vết thương này rốt cuộc tại sao"
Jisoo nhìn vết móng lớn trên lưng Lisa đang ứa máu ra lo lắng hỏi.
Lisa nhanh chóng che lại thì bị Jisoo chặn lại. Nàng xé mảnh áo của mình băng cho Lisa.
" Trong hang... có thú dữ, đúng chứ?"
Jisoo chầm mặc nhìn Lisa.
" Tại sao lại giấu? Tại sao lại âm thầm chịu đựng?"
Jisoo cảm thấy rất đau lòng như thể chính nàng bị thương.
" Người ngốc là ngươi mới đúng"
Lisa chỉ biết ôm Jisoo trấn an nàng.
" Ta không sao mà, võ công của ta rất mạnh sẽ nhanh hồi phục thôi. Nàng đừng lo "
Lisa nở một nụ cười toả nắng...
Bên ngoài bão tuyết cũng đã qua đi để lại vạn vật trong màu trắng xoá.
Lisa đưa Jisoo tới chỗ giếng đa.
Jisoo ném một đồng xuống rồi chấp tay thành tâm cầu điều ước.
" Nàng cầu gì vậy?"
Lisa cười rạng rỡ nói.
" Điều ước không được tiết lộ "
Trên đường trở về Lisa cứ có linh cảm không tốt, nàng sợ nếu không nói ra lỡ như...sau này hối hân.
" Ta yêu nàng..."
" Ngươi thích nữ nhân? Không phải nữ nhân thì sẽ thích nam nhân sao?"
Jisoo thắc mắc.
" Tình yêu của ta không phân biệt bất cứ gì...yêu chính là yêu...chỉ cần là nàng thì ta nguyện một đời một kiếp sinh tử chẳng rời "
Lisa chân thành nói cho Jisoo những tâm tư từ sâu thẳm trái tim mình.
Jisoo không nó gì nhưng nàng cảm nhận được tình cảm của Lisa. Tuy thân thể có chút lạnh, nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng.
Lisa đưa Jisoo về tới đại quốc tự. Đám gia nhân lo lắng vội vàng xúm lại chỗ Jisoo. Lisa nhìn theo Jisoo. Đứng ở ngay đây mà cảm giác sau khi nàng đi qua cánh cổng ấy là 2 thế giới cách biệt, vĩnh viễn không thể tới gần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top