Chap 4

Đã đến lúc chia xa?

Trên bàn ăn Jisoo mang từng món lên, tất cả đều do chính tay nàng làm mà không có sự can thiệp của người hầu. Nhìn bàn ăn đầy ắp có thể đoán được Jisoo đã dành nhiều công sức thế nào cho buổi tối này.

‘Wow…phong phú thật a~ thì ra mọi lời đồn về chị là đúng’ Lisa gật gù nhìn bàn một lượt các món ăn.

‘Người như chị mà cũng có lời đồn sao? Mau ngồi xuống ăn đi kẻo nguội hết thì bỏ phí hết công sức chị.’ Jisoo vừa bưng món cuối cùng lên vừa nói. Nàng nhẹ nhàng ngồi đối diện cô muốn để cô thoải mái một chút. Vậy mà người kia lại không hề biết được ý tứ của nàng, chạy lăng xăng qua đặt mông xuống ngồi kế bên nàng.

‘Sao vậy?’

‘Nhiều món như vậy, Lalisa em không thể nào biết ăn món nào trước nên tốt nhất là ngồi cạnh chị để được ai đó gắp cho ăn.’ Lisa cười với Jisoo rồi bắt đầu cầm đũa, trong suốt cả bữa ăn thì ngược lại với lời nói. Từng món từng món đều được Lisa nhẹ nhàng để vào chén của Jisoo. Hai người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Đa phần là cô sẽ luôn kể một ngày của mình cho Jisoo nghe như một thói quen.

‘Vậy là Jennie thích Chaeyoung sao?’

‘Hmm … chắc là hai người thích nhau nhưng lại chẳng ai nói ra lúc nào đứa em tội nghiệp của chị cũng là người phải đưa thư’ Lisa vừa nói vừa bễu môi ra.

‘Đối với ai em cũng để lộ sự đáng yêu như thế?’ Đột nhiên Jisoo chen ngang một câu không lien quan lắm làm Lisa giật mình thu môi lại.

‘Ỉ..ó ới ị’ Lisa vừa bậm chặt hai môi vừa nói nhỏ xíu nhưng lỗ tai Kim Jisoo rất thính vừa nghe được câu trả lời hài lòng mỉm cười nhéo nhẹ má Lisa.

‘Mau ăn đi, tiểu hài tử’

Cả hai lại một lần nữa cùng nhau vui vẻ, cảm xúc như đêm hôm đó ấm áp này chỉ cả hai mới mang lại cho nhau. Vừa dễ chịu thoải mái bên cạnh nhau, bình yên đến thế.

‘Unnie…em có chuyện muốn hỏi chị?’

‘Huh? Sao đột nhiên lại nghiêm túc đến thế…’ Jisoo dựa vào sự nhảy cảm của bản thân cảm thấy có chuyện không ổn
.
‘Hmmm chỉ là chuyện công việc…nhưng mà em được điều đi Mỹ để học tập còn nhận dự án bên đó rất lâu mới có thể quay trở về. Nhưng em chưa đồng ý…chỉ muốn hỏi ý kiến chị’ Vừa dứt câu đã thấy được sự ưu buồn hiện hữu trên gương mặt nàng, nụ cười trên môi nàng dần tắt hẳn.

‘Công việc thăng tiến là việc tốt…’ Jisoo gượng nói, từ sâu trong trái tim nàng đau đến lạ khi biết Lisa sẽ phải xa nàng. Dù không phải gặp mặt thường xuyên nhưng một tuần cũng phải 4 5 ngày. Không thấy cô nàng tự hỏi làm sao có thể?

Rõ ràng trước đây không có Lisa bên cạnh thì nàng vẫn đang tồn tại từng ngày từng ngày, từ ngày Lisa xuất hiện dần thân với cô, tìm được sự thiếu thốn của bản thân trên người cô. Chỉ cô mới mang lại được cho nàng sự yên bình mà lâu rồi nàng chưa thấy. Đột ngột biến mất, nàng thật sự chưa nghĩ đến.

‘Nhưng nếu chị không muốn …em sẽ ở lại’ Lisa nhìn gương mặt như đang sắp khóc của nàng nhẹ nhàng an ủi.

‘Không được…chị là gì mà lại dám giữ em ở lại chứ’

Dĩ nhiên không là gì. Giữa chúng ta tồn tại những cảm xúc mà bản thân đều biết rõ chỉ là không biết được trong mắt đối phương sự hiện diện của bản thân có ý nghĩa như thế nào?’

‘Là…chị của em’ Lisa nặng nề nói, dù đó là từ ngữ đúng nhất để giải thích rõ mối quan hệ giữa hai người. Cô không muốn để nàng nhìn ra tâm tư của bản thân.

Là người em muốn bảo vệ, muốn bên cạnh’

‘Vậy người chị tốt càng không nên cản trở em…Đột nhiên nhớ có chuyện phải làm…Em về cẩn thận, thất lễ quá hôm khác mới gặp em’ Jisoo quay mặt sang hướng khác…nàng khóc…Kim Jisoo khóc rồi. Nước mắt không tự chủ mà cứ rơi xuống. Tại sao lại đau lòng? Tại sao lại tủi thân?

Lisa chỉ đứng dưới chân cầu thang nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc của nàng đi thẳng lên lầu mà không quay lại nhìn cô. Chính cô cũng không dám đoán cảm xúc hiện tại của Jisoo cứ ngu ngơ tin rằng là nàng…thật sự bận.

[…]

Nhà hàng Rost

‘Chị mới xuống sân bay sao không nghỉ ngơi còn muốn gặp tôi?’ Chaeyoung ngữ khí lạnh lùng vừa cắt thịt vừa nói.

‘Chị không mệt…chỉ là đột nhiên rất nhớ em’

‘Chị biến mất đến cả 1 tuần cũng không thể không nhớ tôi được’

‘Thật xin lỗi…là do bên Mỹ thật sự tập huấn gắt gao, tụi chị phải học một giáo trình 1 tháng chỉ trong vòng 1 tuần vì muốn củng cố sự tập trung nên nhóm trưởng đã thu hết tất cả điện thoại…vừa thi xong dự án liền đáp xuống sân bay gặp em…’ Jennie nói như đang muốn khóc, nàng không mong em có thể tha thứ cho lỗi lầm này của nàng nhưng thật sự nàng đã dùng sức học nhanh nhất có thể để về gặp em.

‘Em đã làm gì đâu mà đã muốn khóc rồi? Nhìn vào lại bảo em ăn hiếp chị’ Chaeyoung nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn dài trên má Jennie. Bàn tay Chaeyoung rất ấm áp lại thon dài, mỗi hành động của em lại trực tiếp được nàng thu vào mắt rung động đến không thể kìm chế cảm xúc mà khóc lớn hơn.

‘Rõ..hức rõ là đang giận hức…giận chị’

‘Em không có, chỉ muốn chọc chị một chút. Đừng khóc nữa’ Chaeyoung phì cười vì thấy bộ dạng con nít này của Jennie. Cả hai cùng ăn cơm sau đó Jennie đưa Chaeyoung về rồi lái xe về căn hộ của mình.

‘Là là lí sa ~’ Chaeyoung vui vẻ đẩy cửa bước vào, có mua ít thức ăn cho Lisa.

‘Hẹn hò về rồi sao?’ Lisa mắt dán vào màn hình hình laptop chỉ hỏi như có như không.

‘Tớ có mua đồ ăn cho cậu, mau lại đây. Ngon lắm a~’

‘Tớ ăn ở nhà Jisoo rồi. Để tủ lạnh mai sáng tớ sẽ ăn, đa tạ vì Park Chaeyoung vẫn còn nhớ đến đứa bạn đáng tội nghiệp này’

‘Gì mà tội nghiệp chứ, gặp Jisoo unnie còn được ăn đồ unnie làm không phải nên cảm ơn tớ 1 câu?’ Chaeyoung khoanh hai tay lại đợi Lisa cảm ơn mình.

‘Haizzz không có tâm trạng đùa với cậu’ Lisa đứng lên rót một ly nước rồi uể oải nói.

‘Sao lại buồn vậy?’

‘Tớ được cử đi Mỹ để học thêm, học xong còn phải ở lại nhận dự án bên đó có thể rất lâu mới trở về lại Hàn’

‘Vậy thì tốt chứ sao, nếu làm tốt dự án đó lỡ đâu cậu có thể một bước lên chức cao. Vậy thì có thể quay về Thái đón mẹ cậu sang đây, thoát khỏi gã đàn ông đó’

‘Nhưng mà…tớ …đột nhiên tớ nghĩ nếu không có tớ ai sẽ chăm sóc Leo?Ai dẫn Leo đi gặp Jisoo unnie? Thằng bé sẽ buồn chết’

‘Đừng có mà dẻo mồm miệng, cậu đang bảo nếu đi sẽ không thể gặp được Jisoo unnie? Trái tim cậu sẽ nhớ chị ta chết mất. Nói trung tim đen * phốc *’

Chaeyoung làm hành động bắn cung, một mắt nhắm một mắt mở chỉa thẳng hướng tay vào lòng ngực bên trái của Lisa.

‘Tớ..tớ không có’ Lisa ngại ngùng uống nước rồi ôm laptop đi một mạch vào phòng,

‘Tớ ở chung với cậu 5 năm rồi, cậu nghĩ gì có thể qua được mắt tớ? Jisoo unnie đúng là rất tốt, rất xinh đẹp lại hiền lành. Hai từ thôi … là cực phẩm thật sự rất hiếm có. Nhưng mà Lalisa Manoban ơi Kim Jisoo là phụ nữ đã có chồng. Chị ta đã có gia đình, cậu còn mong đợi gì?’ Chaeyoung đi theo Lisa rồi nhảy lên giường cô nằm dài.

‘Tớ không dám nghĩ bản thân đã … đã dành phần cảm xúc khác cho Jisoo unnie. Chỉ là tớ cảm thấy Jisoo không hạnh phúc, chị ấy thật sự không hạnh phúc. Bóng lưng ấy chỉ muốn ôm chị ấy, muốn chở che ... muốn bảo vệ'

‘Thì cậu làm được gì. Chạy đến trước mặt chồng chị ta bảo là tôi sẽ cướp vợ của anh vì chị ấy không hạnh phúc? Như thế sao?’

‘Yahh…tớ…tớ chưa từng có ý định đó. Không biết…phải làm gì…mau cút về phòng cậu cho tớ ngủ. Nhanh lên’

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BL:

‘Nghe nói em được cử sang Mỹ để học tập, chị…chị đã đề đơn xin đi cùng em’ Irene đỏ mặt nói.

‘Unnie…sao lại như vậy? Dù bảo là sang học tập nhưng thật sự cũng rất khó khăn. Thành tích của chị không hẳn vượt trội nhưng cũng đang rất tốt hà cớ gì…?’ Lisa thấy bối rối khi nghe được từng lời Irene nói.

‘Em cũng biết là cực khổ mà sao còn định đi? Nếu em đi chị sẽ sang chăm sóc em’

‘Unni’

‘Chị nộp đơn rồi, nếu đi thì chị cùng đi với em’ Irene chen ngàng lời của Lisa. Rồi đặt cốc coffee trên bàn làm việc của Lisa sau đó rời về văn phòng của mình

Lalisa … đến giờ vẫn ngu ngốc chưa nhận ra tình cảm của tôi?’

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top