Chap 2
Con của chúng ta
‘Nhà cô ở gần đây sao?’ Jisoo nhìn Lisa hỏi.
‘Không a, tôi ngồi máy bay rồi bắt taxi để đến đây đi bộ rồi vô tình gặp cô’ Lisa cũng nhẹ nhàng tình cảm mà đáp lại, con người này hết nói chuyện với mèo rồi lại hỏi cô những câu ngớ ngẩn như vậy. Jisoo phì cười vì câu hỏi của chính mình và cách đáp lại của người kia.
‘Tôi tên Jisoo, nếu cô ở gần đây cuối tuần cô có thể … mang mèo con ra đây để tôi có thể gặp nó không?’
‘Nhìn cô cũng thương mèo con như vậy, để cô và nó gặp nhau tôi cũng không phản đối nhưng mà làm sao tôi có thể biết khi nào cô sẽ có mặt ở đây?’ Vừa dứt câu Jisoo liền dúi vào tay Lisa mảnh giấy nhỏ.
‘Số của tôi, khi nào cô ra đây hãy gọi cho tôi là được rồi’
‘Thì ra để xin số một người đẹp lại dễ như thế. Được rồi khi nào tôi mang mèo con đi dạo sẽ gọi cô. Phía trước mới có công trình đang xây dựng đi cẩn thận.’ Lisa nhẹ nhàng nhét tờ giấy vào túi rồi bê mèo con đi không quên lời nhắc nhở khéo cho cô gái lạ mặt. Jisoo chỉ đứng ở đó nhìn Lisa bế mèo con đi, thầm nghĩ trong lòng nếu cho số điện thoại với một con người tinh tế như vậy cũng không có gì là lỗ vốn.
Ngoài đường lớn, con người đi qua tấp nập. Nép ở hàng cây lớn là Lisa đang đứng chờ chiếc xe màu trắng quen thuộc.
‘Lisa mau lên xe’ Irene hạ kính xuống kêu Lisa lên xe, chẳng là hôm nay cả hai đều nhận được thông báo ứng tuyển nên Irene muốn mời Lisa đi ăn cũng như mua một số bộ quần áo công sở.
‘Unnie…dễ thương không?’ Lisa vừa ngồi vào xe liền đưa bé mèo con ra cho Irene xem.
‘Wow em mới mua sao? Nhưng quanh đây làm gì có cửa hàng thú cưng nào?’
‘Dĩ nhiên là không. Em chưa sẵn sàng có con, lúc nãy thấy nó bị bỏ rơi liền vì … duyên mà mang nó về nuôi’ Lisa nhớ lại lời Jisoo lúc nãy.
‘…. Gặp được cũng là duyên …’
‘Lalisa Manoban em như … thầy bói vậy. Thế đã đặt tên chưa?’ Irene vừa lái xe vừa cười với chữ duyên của cô.
‘Hmmm, trong nó như sư tử con ấy nên chị sẽ gọi mày là Leo? Được không mèo con?’
‘Cái tên cũng hợp đấy. Tí chị ghé cửa hàng để mua cho nó chút quần áo xem như quà gặp mặt.’ Irene gật đầu cảm thán với cái tên Leo.
‘Thấy Irene unnie có thương con không kìa Leo?’ Cả hai nói chuyện qua lại cuối cùng cũng đến cửa hàng thú cưng, lựa một số quần áo cho Leo sau đó liền gửi ở đó để tắm rửa còn cô và Irene sẽ đến trung tâm thương lại trước, lúc về sẽ đón Leo sau.
[…]
‘Lalisa Manoban thẻ nhân viên của cô. Sau khi kết thúc giờ làm theo lối hành chính quẹo phải sẽ có người hướng dẫn kích hoạt. Đi làm nhớ mang theo thẻ nếu không sẽ không được vào’ Quản lý trước mặt vừa đưa thẻ vừa như không như có nói cho qua. Lisa vội vàng cầm thẻ rồi quay về góc làm việc của mình.
Hôm nay là ngày đầu cô đi làm, trên mình một thân vest xám thanh lịch cùng với chiều cao nổi bật không khỏi khiến người khác không để mắt đến. Cùng tính khí hòa đồng, vui tính nên cô đã làm quen được rất nhiều đồng nghiệp mới.
‘Nè… cẩn thận một chút’ Cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh Lisa vì sơ ý mà làm đổ ly nước, nhờ phản xạ nhanh mà Lisa đã kịp thời chụp lại.
‘Cảm ơn em’ Cô đồng nghiệp thở phào vì nước không đổ lên tài liệu của mình.
‘Không sao, à có cái này cho chị. Đây là khay nhỏ đựng nước…chị để ly nước lên đây từ đây sẽ không sợ nó dễ dàng đổ nữa’
‘Balo em là túi thần kỳ của Doraemon sao? Vừa có khăn giấy, vừa có đồ ăn, có nước lại có thêm cái thứ bổ ích như vậy. Tí nữa Jennie đây sẽ mời em ăn trưa’ Kim Jennie vỗ vào ngực cảm ơn người em vừa quen của mình.
Sau 4 tiếng làm việc và thích nghi với công việc mới, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Lisa cùng Jennie cười cười nói nói bước ra khỏi văn phòng tiến đến căn tin thì gặp Irene đang đứng đợi.
‘Lisa…’ Irene giơ tay thu hút sự chú ý của Lisa. Thấy Lisa nói gì đó với Jennie rồi cả hai cùng tiến đến chỗ Irene.
[…]
‘Yahhhhh cái con mèo này, Lalisaaaaaaa con cưng của cậu nó cắn nát đôi dép của tới rồi này. 20.000 won muốn chuyển khoản hay tiền mặt’ Chaeyoung một tay bế Leo tay còn lại đưa mã QR để Lisa trả tiền. Nhưng thay vì Lisa quét mã, cô lại nhanh chóng bế Leo lên và hôn tới tấp.
‘Ôi Leo Leo của appa, thật là khôn lanh a ~ biết đôi nào là dép của appa, đôi nào không phải? Đáng khen thật … thưởng cho con’ Lisa rút trong túi ra gel dinh dưỡng cho mèo. Mặc kệ Chaeyoung chết đứng ở đó.
‘Được lắm, đôi dép cá con của tôi…phải làm sao để an ủi tâm hồn của em đây. Tức chết là có thật’
‘Được rồi đừng có trưng cái bộ mặt đó của cậu ra với mình. Có đi ăn thịt nướng hay không?’
‘Thật sự rất ngại nhưng nếu Lalisa có tâm thì mình cũng không cãi. 5’ tớ đi thay đồ’
‘Có giá lắm sao?’ Lisa khinh khỉnh cười rồi cùng Chaeyoung đi bộ ra phố kiếm quán thịt nướng quen thuộc để cùng nhau trải qua một buổi tối đơn giản.
Soju Moon
‘Nè Lisa, cậu là giả vờ hay cố tình không thấy tình cảm đặc biệt của Irene dành cho cậu?’ Chaeyoung vừa nhai thịt vừa hỏi.
‘Dơ bẩn, tớ vừa mới cảm nhận miếng thịt của cậu đang trên mặt tớ’ Lisa nhíu hai mắt lại nhìn Chaeyoung, một phần cũng vì muốn nói sang chuyện khác.
Bae JooHyun, cô gái vừa có tài vừa có sắc. Người hoàn hảo như vậy Lalisa cô làm sao xứng đáng với tình cảm của nàng, dù biết là Irene có dành phần cảm xúc đặc biệt cho cô, nhưng cô thật sự không có cảm xúc với nàng ngoài loại tình cảm đồng nghiệp hay chị em. Mỗi ngày gặp Irene cô luôn sợ Irene sẽ vì một phút nào đó mà thổ lộ. Cô không muốn Irene khó xử càng không muốn đánh mất mối quan hệ này.
‘Đừng có mà đánh trống lảng. Ô cô Kim’ Chaeyoung vừa liếc sang chỗ khác liền thấy Jisoo, nhờ vào những lần gặp mặt lúc mang Leo đi dạo mà cả ba quen biết và thân thiết hơn một chút. Jisoo cùng chồng vừa đi mua một ít đồ về. Hôm nay trời mát liền có tâm tình tản bộ.
‘Chaeyoungie? Còn có Lisa nữa sao? À MinHyuk, đây là Lisa và Chaeyoung hôm bữa em có kể với anh về chú mèo con’ Jisoo vui vẻ giới thiệu cho chồng về hai người em của mình. Nhưng trái ngược lại Park MinHyuk chỉ chăm chú vào bấm điện thoại và cười khặc khặc hoàn toàn không để lời Jisoo vào tai.
‘Thật xin lỗi, thất lễ rồi ... chồng chị thường rất hay để tâm vào công việc.’
‘Nếu gặp bạn thì nói vài câu rồi mau về, anh đi trước’ MinHyuk vừa nói với Jisoo vừa nhìn điện thoại rồi toang bước đi.
‘Nếu được cho ở lại rồi thì mau ngồi xuống ăn với tụi em’ Lisa ôm vai Jisoo để nàng ngồi xuống còn nhẹ xoa hai bên vai nàng giúp nàng đỡ ngại hơn. Jisoo cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lisa hai má liền phiếm hồng nhẹ. Đã lâu lắm rồi chưa ai đối xử dịu dàng với nàng như vậy. Nhưng dù có nàng vẫn ghét đụng chạm cơ thể nhưng với Lisa thì nàng mang cảm xúc ngược lại. Cùng nhau trò chuyện và ăn uống nhưng nàng không dám ngồi lâu do lo sợ sẽ bị chồng nàng cằn nhằn, đến tai bố mẹ thì không hay nên nàng đứng lên xin về trước.
‘Em đưa chị về… đường tối lắm đi một mình sẽ nguy hiểm’ Lisa cũng đứng lên xách túi đồ của Jisoo rồi mỉm cười với nàng.
‘Thình thịch… dù không phải lần đầu thấy Lisa cười nhưng … em ấy có nụ cười thật ấm áp’
‘Đừng có mê em như vậy Kim Jisoo. Chồng chị sẽ ghen đó’ Lisa cười khi thấy Jisoo đang nhìn mình không chớp mắt. Làm Jisoo ngại mà không dám nhìn tiếp liền đi trước một nước.
‘Nếu ai không biết sẽ tưởng hai người là người yêu’ Chaeyoung lắc đầu nói.
‘Mau ăn hết thịt để lấp đầy cái miệng thúi của cậu lại. Mình thanh toán rồi, đưa unnie về rồi mình về luôn.’ Lisa nói nhanh rồi chạy theo Jisoo.
Trên đoạn đường ánh đèn đường vàng ấm áp cùng không khí se lạnh một cao một thấp đi cùng nhau thật là hợp đến mức không thể cãi được.
‘Hôm nay Leo đã phá phách cắn hư mất đôi dép cá con của Chaeyoungie’ Lisa lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này.
‘Là em không dạy con?’ Jisoo dừng lại đánh nhẹ vào vai Lisa.
‘Em không có, là do con không gặp chị nên chắc mới hư như vậy’ Lisa tự nhiên ngượng đến đỏ mặt, hôm gặp nhau kể từ ngày mang Leo về. Jisoo nói Leo là con của nàng, nhưng Lisa cũng bảo là con của cô. Nhờ cái miệng và cái nết duyên dáng của Park Chaeyoung...
‘Là con của hai người được chưa?’
Câu nói này vốn dĩ nghe rất bình thường nhưng chính chủ đều cảm thấy ngượng đến đỏ hết mặt, đâu đó là tia hạnh phúc và ấm áp len lói.
‘Lalisa chúng ta mới gặp nhau cách đây 2 ngày? Em đừng có biện minh ngu ngốc như thế nữa’
‘Chị không cảm thấy là lâu rồi sao?’
‘Cũng phải ha…hề hề’ Lisa ngây ngốc cười.
Cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tản bộ, cười cùng nhau. Kim Jisoo chỉ khi bên cạnh Lisa mới thấy được hạnh phúc lâu rồi nàng chưa cảm nhận được. Nhưng chắc chắn một điều nàng sẽ luôn phủ nhận cảm xúc của trái tim mình vì nàng không được phép.
‘Nè sao em lại đi chậm vậy?’ Gần tới nhà nàng rồi nhưng cái tên cao lều nghều này lại cứ nhích từng bước từng bước. Không biết là có ý gì?
‘Em…em đâu có. Unnie ở đây có con đom đóm này’ Lisa bắt lấy chú đom đóm đang phát sáng trong đám cỏ ấp lại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Jisoo.
‘Đom đóm sao? Jisoo nhón chân lên nhìn vào lòng bàn tay Lisa, cô cũng thuận mà nhìn theo hướng nàng cuối cùng tạo nên cảnh tượng, mặt đối mặt ở giữa là chú đom đóm đang phát sáng. Vẻ đẹp của đom đóm dường như cũng không thể ngăn được vẻ đẹp của người kia trong mắt đối phương. Cứ thế mặt gần mặt, mắt chạm mắt đứng nhìn nhau.
‘Kim Jisoo?’
End chap 2
Ước được vote để có động lực viết típpppp 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top