SAKURAIRO MAUKORO
*Bản dịch lời bài hát của bạn Bích Ngọc.
.
.
.
Đây không phải lần đầu tiên BlackPink lưu diễn ở Nhật nhưng Japan Arena Tour là sân khấu đầu tiên mà mỗi thành viên đều có màn biểu diễn solo của riêng mình. Đứng trên sân khấu, trước hàng nghìn người hâm mộ, họ vẫn là BlackPink nhưng là những mảng màu khác nhau; từng màu sắc riêng biệt ghép lại tạo nên một bức tranh mang tên BlackPink.
Tầm ảnh hưởng của BlackPink có sức công phá rất lớn. Chỉ cần nhìn xuống những chiếc "búa" nhấp nháy phía dưới kia là đủ hiểu.
.
.
.
Sân khấu bao trùm một màu tối đen mịt mờ mà bên dưới là biển hồng đang không ngừng hô vang tên thần tượng của mình. Ai sẽ là người tiếp theo trình diễn màn solo của mình?
Ánh đèn chiếu rọi cả một tầng không gian.
Người con gái đó xuất hiện.
Fans la hét dữ dội hơn. Những tiếng hò reo phấn khích ngày càng vang vọng. Không khí kịch liệt sôi động...
Âm nhạc du dương cất lên.
Đám đông huyên náo dần tĩnh lặng.
Sakurairo mau koro
Watashi wa hitori
Osaekirenu mune ni
Tachitsukushiteta
Khoảnh khắc sắc hoa đào xoáy siết trong không trung
Giờ chỉ còn mình em lặng lẽ
Mà tại sao trái tim không ngăn lại được
Cứ chôn chân đau nhói đứng mãi nơi này ...
Đám đông không thể kìm nén nổi mà hô vang cái tên "Kim Jisoo".
Đúng là Kim Jisoo_ tiên tử nơi trần thế, một vẻ đẹp khiến con người ta không thể ngồi yên.
Người con gái trong màu váy hồng như cánh anh đào kia chính là người trong trái tim em.
Có lẽ cho đến cuối đời em cũng không thể nào quên được khoảnh khắc này; người con gái em yêu ở ngay trước mắt em mà chính bản thân em chẳng thể chạm đến được.
Wakabairo moyureba
Omoi afurete
Subete wo miushinai
Anata e nagareta
Khi những mầm cây nhú ra xanh biếc
Bao cảm xúc ắp đầy trong tim em
Nhưng chẳng còn điều gì ở lại
Mọi thứ đều trôi chảy về nơi chị ...
Em nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên hai chúng ta chạm phải ánh mắt của nhau, em thậm chí còn nhớ rõ ngày hôm đó chị mặc chiếc áo màu gì. Chị nhìn em và cười, sau đó liền bước qua em; cơn gió mùa xuân thổi qua trái tim của một đứa trẻ 14 tuổi, có thứ gì đó rục rịch. Sau này em mới biết cảm giác đó gọi là rung động. Ừ, là rung động, vì một ánh nhìn quá hút mắt, em chỉ muốn nhìn ngắm chị mãi thôi. Chị cũng là người duy nhất kiên nhẫn bắt chuyện với em để em học được nhiều từ tiếng Hàn hơn. Rồi chúng ta nhanh chóng trở nên thân thiết. Em âm thầm ghi nhớ tất cả quãng thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau.
Thanh xuân tươi đẹp của em chất chứa bóng hình chị. Dịu dàng như một cơn gió, quấn lấy tâm hồn em.
.
.
.
Meguru kigitachi dake ga
Futari wo miteita no
Hitotokoro ni wa todomarenai to
Sotto oshienagara
Chỉ có những hàng cây vây quanh ta
Chứng kiến chuyện hai chúng mình
Khẽ nói cùng em
"Cả người ấy và thời gian đều không đứng lại ..."
Chị trưởng thành, em cũng trưởng thành. Hai chúng ta không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày nào.
Bóng lưng chị sáng bừng trong sắc tím của ánh đèn sân khấu. Chị với em mãi mãi cách xa như thế này. Một người phía trước một người đứng sau lặng người. Đôi vai nhỏ bé ngoài kia, chưa dưới một lần em muốn ôm lấy; ngày hôm nay, ngay cả khi chị nhờ em kéo khóa chiếc váy nhuốm màu sắc dịu dàng kia, em cũng muốn ôm vào lòng.
Jennie và Rose đã yên vị trong phòng chờ để nghỉ ngơi sau màn solo của mình và họ có thể xem chị biểu diễn qua màn hình lớn ở trong đó, từ phía chính diện. Chỉ còn mình em ở ngoài này, em thích được nhìn ngắm chị từ phía sau, em muốn nghe được thanh âm dịu dàng của chị bằng chính đôi tai của mình chứ không phải qua máy móc thiết bị nào khác.
Em ở trong bóng tối còn chị ở ngoài ánh sáng.
.
.
.
Karehairo someteku
Anata no tonari
Utsuroiyuku hibi ga
Ai e to kawaru no
"Khi những chiếc lá nhuốm vẻ phai tàn
Chị sẽ về bên em ..."
Bao ngày tháng trôi
Có làm cho tình yêu của chúng mình thay đổi?
Douka kigitachi dake wa
Kono omoi wo mamotte
Mou ichido dake futari no ue de
Sotto ha wo yurashite
Xin những hàng cây
Hãy giữ giùm em kỷ niệm
Một lần nữa thôi, phía trên cao kia
Xao động những chiếc lá biếc xanh đất trời
Yagate toki wa futari wo
Doko e hakondeyuku no
Tada hitotsu dake tashika na ima wo
Sotto dakishimeteita
Thời gian trôi nhanh
Đã mang đôi lứa đi về đâu?
Phút giây này
Em dịu dàng ôm siết vào lòng thật chặt
Không thể phủ nhận một điều rằng Kim Jisoo là giọng hát live có phong độ ổn định và chắc chắn nhất trong BlackPink. Giọng chị rất đẹp. Thanh âm của chị khiến em lưu luyến không muốn rời đi.
Hiệu ứng cánh anh đào rơi vô cùng huyền ảo. Mỗi cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ chạm lên bờ vai trần quyến rũ của chị, lại hung hăng rạch vào lòng em một vết thương. Bài hát sắp kết thúc và em phải kìm nén không cho nước mắt mình trào ra.
Em sẽ là người biểu diễn tiết mục solo cuối cùng.
.
.
.
Yukigeshou mado e wa
Omoi hagurete
Ashiato mo keshiteku
Otonaki itazura
Tuyết phủ bên trên những khung cửa sổ
Xóa nhòa bao kỷ niệm yêu thương
Cả những dấu chân người
Cũng phai mờ chẳng chút gì âm sắc
Douka kigitachi dake wa
Kono omoi wo mamotte
'Eien' no naka futari todomete
Koko ni ikitsudzukete
Xin những hàng cây
Hãy giữ giùm em kỷ niệm
Cho lứa đôi dừng chân trong vĩnh viễn
Tồn tại mãi nơi đây ...
Ánh mắt chúng ta lại chạm nhau như lần đầu tiên. Nụ cười chị lại nở rộ, chị cười quá mức chói mắt. Chị tiến gần về phía em.
Chị lao vào vòng tay của Jennie.
Meguru kigitachi dake ga
futari wo miteita no
Hitotokoro ni wa todomarenai to
Sotto oshienagara
Những có những hàng cây vây quanh ta
Chứng kiến chuyện hai chúng mình
Khẽ nói cùng em
"Cả người ấy và thời gian đều không đứng lại..."
- Jenduekie, chị làm tốt chứ?
- Chichoo của em là giỏi nhất.
Em không biết mọi người ra ngoài từ khi nào. Em thấy chị vùi người trong cái ôm của Jennie. Kim Jisoo đúng là Kim Jisoo_ người giỏi nhất làm tổn thương trái tim em. Nhưng em nào dám nói với chị câu đó, vì em không Jennie Kim_ người yêu của chị. Em chỉ là một kẻ dõi theo chị từ phía sau.
.
.
.
- Lisa ... Lisa ... Lisa !
- Vâng?
Lisa bấy giờ mới hoàn hồn vì tiếng gọi của chị dancer.
- Em không khỏe ở đâu hả? Nãy giờ chị gọi mà em không nghe.
- Em không sao.
- Ok. 30 giây nữa phần trình diễn của em bắt đầu. Vào vị trí đi.
- Ok.
Có một kẻ thất thần.
.
.
.
- Lisa.
Giọng nói trầm ấm đó khiến nỗi chua xót của em một lần nữa dâng lên.
- Hwaiting !!!
Chị làm động tác cố lên, lại cười với em. Chị đâu biết rằng điều đó đang dần giết chết em từ bên trong.
Em đáp lại chị bằng một nụ cười gượng gạo.
Sakurairo mau koro
Watashi wa hitori
Anata e no omoi wo
Kamishimeta mama
Khoảnh khắc sắc hoa đào xoáy siết trong không trung
Giờ chỉ còn mình em lặng lẽ
Đắm say day dứt
Với bao nhung nhớ dành trao chị ...
Âm sắc của chị biến thành một vòng luẩn quẩn trong tâm trí em.
.
.
.
Nhật Bản mùa này lạnh không kém Hàn Quốc là bao, nhất là về đêm. Mọi người ai cũng khoác lên mình những chiếc áo khoác dày sụ. Chị đang sửa lại cổ áo bị lệch của Jennie, còn em thì đi sau hai người. Em không có tư cách để yêu cầu chị không làm mấy thứ tình cảm trước mặt em, em biết chứ. Em lạnh, buốt giá từ trong ra ngoài.
Xe chuyên chở đã đến. Em là người lên xe cuối cùng. Đúng vậy, là em cố tình. Vì em biết chị sẽ nhường mọi người lên trước. Em cố tình vì muốn chị ngồi bên cạnh em.
.
.
.
Chị ngủ rồi. Tại sao khi ngủ chị cũng có thể xinh đẹp đến thế. Đầu vai em trùng xuống, chị gối đầu lên bờ vai em; tóc chị cọ vào cổ em, trái tim em ngứa ngáy.
Mọi người cũng ngủ hết rồi. Trong bóng tối em vụng trộm nắm lấy bàn tay chị.
- Em yêu chị.
Em thì thầm bên tai chị. Em mong chị nghe thấy để hiểu thấu được tấm lòng em; em lại không muốn chị nghe được vì em không muốn phá vỡ hạnh phúc mà chị đang có.
Em luôn mâu thuẫn như vậy nên mới để vụt mất chị.
Lời này em đã muốn thổ lộ từ lâu nhưng có điều em đã chậm mất một bước hoặc ngay từ đầu chị đã không chọn em.
Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm bỏ lại những cơn gió đang rít gào bên ngoài. Kết thúc một ngày hoạt động của BlackPink dưới trời Nhật.
.
.
.
Bên trong chiếc xe, đôi lông mày thanh tú của người đang ngủ khẽ nhíu lại.
End.
Có những người không hề yêu nhưng lại đối xử rất tốt với bạn. Đến khi người đó thuộc về một người khác, bấy giờ ta mới hốt hoảng nhận ra, thì ra mình đối với họ là tình yêu.
Cre ảnh: POLYART
Twitter artist: pcpvip_
Author:
Chào mọi người. Nếu như những ai ở trong group wattpad Việt Nam cũng đã biết. Hiện nay một số author và fic đã bị xoá xổ. Chuyện wattpad sẽ rà soát các fanfiction và có thể sẽ xoá thẳng tay các fic là sự thật hay không thì mình không thể biết được. Có người nói là thật, có người nói là giả, bản thân mình cũng rất hoang mang. Nếu như công sức ngần ấy năm ròng rã của mình bị xoá sổ, mình sẽ không còn motivation để vực dậy. Vì thế, hôm nay mình ở đây để cảm ơn các bạn_ những người đã luôn dõi theo và ủng hộ mình. Có thể có những bạn theo mình từ ngày đầu tiên (mình nghĩ là ít, thậm chí là không có), có thể là những bạn mới đọc fic của mình gần đây thôi. Dù thời gian dài hay ngắn, mình lúc nào cũng cảm thấy biết ơn và trân trọng sự ủng hộ của mọi người. Mình chỉ là một con kiến nhỏ bé vô danh trong vô số những người cầm bút trong cộng đồng này, nhưng mình vẫn tham lam hi vọng, một ngày nào đó vẫn có người nhớ đến kẻ vô danh nhỏ bé này.
Một lần nữa cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top