ONLY LOOK AT ME


Một vụ tai nạn vừa xảy ra, hai chiếc ô tô đối đầu nhau, không có thương vong. Lòng đường buổi sớm vốn dĩ chẳng có mấy ai mà hôm nay bị ùn lại thành một hàng dài. Hai chiếc xe móp đầu nằm ngổn ngang trên đường lớn, có xe tiến có xe lùi có xe rẽ trái có xe quẹo phải, còi xe vang lên ầm ĩ không ngừng, một mớ hỗn độn náo nhiệt.

Bầu trời từng cụm mây trắng đục, mưa lộp bộp trên chiếc ô nhỏ, nàng thu mình trong không gian nhỏ hẹp đó. Có lẽ khi những tia nắng đầu tiên hửng lên thì nàng cũng không có ý định thu chiếc ô lại.

.

.

.

Nhờ có sự can thiệp của cảnh sát giao thông mà vụ va chạm được giải quyết nhanh chóng. Đám người cũng thưa thớt dần. Phố xá trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, không khí bị nhấn chìm trong cái âm u của cơn mưa phùn cuối mùa, có chút se lạnh, có chút gì đó làm lòng người càng thêm não nề.

Một chiếc xe buýt dừng xịch trước mặt người con gái. Người đó dường như vẫn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra chiếc xe mình đang chờ đã tới bến.

.

.

.

Nếu đưa cho nàng một cuộn băng dính, nàng sẽ dùng nó để bịt mắt bịt tai bịt miệng mình lại. Không thấy, không nghe, không cất lời, chỉ tồn tại với vai trò là một cá thể sống trong xã hội này. Con người là động vật cao cấp hơn mà? Như vậy họ có quyền mưu cầu hạnh phúc lớn hơn những thứ vô thường khác phải không? Không, nàng ước gì mình không phải là một con người. Nàng ước gì mình sinh ra được làm một loài cỏ dại, không cần ai vun trồng chăm sóc vẫn có thể mạnh mẽ vươn lên từ sâu trong lòng đất. Không hỉ nộ ái ố, không trái tim, vô tri vô giác. Những xúc cảm buồn vui của con người khiến nàng mệt mỏi.

.

.

.

Cô gái bước xuống lòng đường. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Người đó vẫn đứng lặng yên. Khối sắt khổng lồ theo quán tính lao về phía trước. Bánh xe ma sát với lòng đường nghe bỏng rát. Có tiếng xương vụn vỡ, có người văng ra xa. Mái tóc bạch kim buông xõa trên mặt đất, thứ chất lỏng rực rỡ nhuốm đầy từng sợi tơ óng ánh. Mùi tanh nồng bốc lên như mùi của một thanh kim loại han gỉ. Máu đỏ tươi của người đó loang ra, chạm đến mũi giày nàng. Đi giày trắng vào ngày mưa có vẻ không ổn. Sắc đỏ loang lổ trên nền trắng, lan ra mãi không ngừng. 

.

.

.

- Chị có biết mình đang làm cái gì không hả??!!

Nàng bị ghì chặt trong một vòng tay ấm áp. Em ấy lại xuất hiện rồi, những lúc nàng hoảng sợ nhất. Em ấy luôn ở bên cạnh nàng một cách vô tình nào đó. Khi cùng nàng ngồi xem một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó ở trong rạp, em sẽ tự nhiên nắm lấy tay nàng, dâng tận mắt nàng khăn giấy, các giác quan của em ấy thật kì diệu, có thể biết lúc nào nàng sẽ khóc lúc nào nàng hoảng sợ. Em ấy cũng là người duy nhất chịu ngồi yên nghe nàng mắng nhiếc đám người yêu cũ bội bạc rồi khóc ngất trên bờ vai vững chắc của em.

.

.

.

Suýt chút nữa thôi, Lisa mà không tới kịp thì Jisoo đã bị chiếc xe buýt khổng lồ tông cho "bay xa bay cao" rồi. Nàng cứ đứng chôn chân dưới lòng đường như một cái xác không hồn, mặc kệ hết tất cả. Khoảnh khắc cô ôm được nàng vào lòng cũng là lúc chiếc xe xẹt ngang qua, xe đi rồi nhưng sống lưng Lalisa vẫn lạnh ngắt, cô tưởng thân thể của mình sẽ bị hút vào khối sắt vĩ đại ấy chứ.

- Trên đời này không có ai yêu thương chị hết ! Chị phải làm sao đây Lisa?!

Nàng vùi mặt mình vào lồng ngực đang đập rộn lên của người cao lớn trước mặt. Chân nàng run rẩy, chẳng còn đủ sức để chống đỡ cái thân thể tàn tạ này nữa. Jisoo càng siết chặt vòng tay mình như muốn khắc sâu hai thân thể vào nhau, đôi vai nàng rung lên bần bật. Nàng muốn khóc, nàng sẽ mặc kệ nước mắt tuôn rơi.

- Có rất nhiều người yêu thương chị, chỉ là chị không nhìn ra mà thôi.

Lisa đưa tay gạt hết những ủy khuất trên khuôn mặt đối phương. Mỗi khắc nước mắt nàng rơi xuống, lòng cô lại rụng lộp bộp.

- Chị không biết. Chị không thấy ai hết.

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, né tránh những ngón tay lạnh ngắt của ai kia đang lướt trên da thịt yếu ớt của mình.

- Có Lice yêu chị. Yêu chị từ rất lâu rồi. Kể từ khi chị có bạn trai đầu tiên. Thoáng cái đã gần 10 năm rồi Jisoo à. Chỉ cần chị hạnh phúc là em sẽ hạnh phúc, chỉ cần chị vui vẻ thì em sẽ vui lây. Em không cần chị yêu em, không cầu chị quan tâm em. Em không cố tỏ ra cao thượng vì khi thực tâm yêu một người, ta chỉ mong người đó suốt một đời an yên. Được nhìn thấy nụ cười chị nở rộ như đóa hoa là lòng em mãn nguyện.

- Đừng nói gì nữa cả. Từ bây giờ hãy để chị yêu em lại từ đầu.

Bấy lâu này nàng coi sự tồn tại của Lisa ở bên cạnh mình là một điều hiển nhiên. Nàng cho rằng bầu trời này có sập xuống thì Lisa sẽ là người đỡ cho nàng, mặt đất này có nứt toác thì em ấy cũng vẫn là người che chở nàng trong vòng tay. Nàng đã đúng. Lalisa không rời nàng một khắc. Cô luôn giẫm lên chiếc bóng nàng ở đằng sau. Nàng mải mê trong cơn say tình ái mà vô tình bỏ rơi cảm xúc của người bên cạnh. Mặc dù bị đối xử tệ bạc như vậy nhưng cô vẫn không rời đi.

Đi hết cả cuộc đời này chị cũng không kiếm ra được một người thứ hai như em.

End.

Xin hãy đi cùng em cho đến tận khi tâm hồn hai ta héo mòn.

Cre ảnh: Mayko
IG artist: maykomay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top