LOVE YOURSELF


Phần tiếp theo của "SURE THING".

Vào ngày kỉ niệm tình bạn mọi người sẽ làm gì? 17 năm qua Lisa và Jisoo đều háo hức đón chờ ngày này; mặc dù ngày kỉ niệm tình bạn chẳng khác gì mấy so với những ngày bình thường, hai người họ vẫn đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, đọc sách cùng nhau, dính lấy nhau như hình với bóng suốt cả ngày, nhưng vào ngày đó Jisoo sẽ tự tin nắm lấy tay Lisa giơ lên cao và hét lớn: "Lalisa là bạn thân nhất của mình. Mãi mãi là như thế." Hành động của hai người không bị coi là kì cục vì ngày đó là kỉ niệm tình bạn mà. Lisa sẽ mua gà rán _ món mà Jisoo thích nhất rồi cùng nhau ngồi bên bờ sông Hàn, nhìn lại những kỉ niệm đã qua. 17 năm, chưa bao giờ trong kí ức của Kim Jisoo thiếu bóng hình Lalisa, với Lisa cũng vậy. Trong tâm trí của cô, nàng không chỉ là bạn thân nhất mà còn là người cô yêu nhất. Đã từ rất lâu rồi, đã yêu người, đã không dám nói nên lời.

Năm nay là năm thứ 18. Sự xuất hiện của Nayeon có vẻ làm mọi thứ đổi thay.

.

.

.

Mùa hè năm nay thực sự rất nóng, nhiệt độ ở Hàn Quốc đã chạm mức kỷ lục, một nước hàn đới lại có một mùa hè lên đến 47°C. Thời tiết khắc nghiệt là thế, nhưng làm gì có thứ gì ngăn cản tình yêu vô bờ mà Lisa dành cho cô bạn thân của mình chứ. Ngày kỉ niệm tất nhiên không thể thiếu gà rán, vì vậy cô đã xếp hàng ở cửa hàng bán gà từ sớm; mà hiện tại, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hàng người vẫn chưa rút ngắn. Chỉ vì lần gần đây nhất hai người ngồi ăn chung với nhau, Jisoo đã khen thương hiệu gà này là tuyệt nhất nên Lalisa muốn cố tình tạo bất ngờ cho người cô yêu.

Lalisa thật ngốc phải không? Sức nóng của mặt trời xứ Hàn khiến làn da trắng bóc của Lisa như muốn bốc cháy, nóng hơn cả Thái Lan, mặt mũi cô đỏ bừng lên vì nắng. Nhưng đã đến đây rồi thì không thể đi về tay không. Cô gái có họ Manoban đã đứng chờ thêm hai tiếng nữa dưới cái nắng gay gắt để có một hộp gà rán.

.

.

.

"Be the lover, I'll be the fighter baby.
If I'm the blunt, you could be the lighter babe.
Fire it up!
Writer baby, you could be the quote.
If I'm the lyric baby, you could be the note, record that.
Saint I'm a sinner, prize I'm a winner and it's you.
What did I do to deserve that?
Paper baby, I'll be the pen.
Say that I'm the one, cause you are a ten ..."

"Cưng à, nếu anh là người tình, thì em là kẻ địch.
Nếu em là điếu cần, thì anh sẽ là chiếc bật lửa.
Hãy châm lửa lên nào.
Nhà văn là em đây, còn anh là lời văn vẻ.
Nếu em là lời ca, thì nốt nhạc chính là anh, để ta được quyện làm bản ghi âm.
Anh là thánh nhân còn em là kẻ tội đồ, phần thưởng là anh, kẻ chiến thắng chính là em.
Em phải làm gì để xứng đáng với anh đây?
Giấy trắng là anh, bút mực là em.
Nói với em biết em là người duy nhất mà anh cần, bởi anh đã đạt điểm tuyệt đối trong tâm trí em..."

.

.

.

- Jisoo, mình mua gà rán cho cậu này.

Cuối cùng Lisa cũng thoát khỏi tình trạng bị "nướng cháy đen" trên đường phố Seoul. Cô hí hứng mang thành quả về trước cửa nhà họ Kim.

- Lisa, mình đã nhắn tin cho cậu là hôm nay không cần phải đến nhà mình mà, mình đã hẹn trước với Nayeon rồi.

Sự xuất hiện của hai bóng hình không ai khác chính là Jisoo và Nayeon khiến nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Mình chen chúc trong dòng người ba bốn tiếng đồng hồ thì có thời gian để xem điện thoại sao?

- Cậu có muốn đi cùng bọn mình không Lisa?

Giọng nói ngọt ngào của Nayeon như rót thêm dầu vào cõi lòng đang nổi lửa của Lisa. Cô cực kì ghét con số ba. Có ba thì một sẽ bị lẻ ra. Con số hai là cô bị Nayeon cướp trắng trợn rồi đẩy xuống vị trí số ba. Bây giờ Kim Jisoo cần gì muốn gì cũng tìm đến Nayeon trước chứ không phải cô _ "bạn thân nhất" của nàng.

- Không bao giờ !

- Lalisa, đừng có trẻ con như thế ! Dạo này cậu bị sao vậy hả?!

À, bây giờ Kim Jisoo còn mắng cả Lisa, vì một người mà lớn tiếng với cô.

Nàng khoác tay Nayeon lướt qua cô, coi cô như không khí.

- Kim Jisoo !!! Hôm nay cậu rời đi thì chúng ta sẽ không còn là bạn thân nhất nữa !

- Cậu nghĩ chúng ta còn là bạn thân nhất ư?

Lisa như phát điên trước cửa nhà họ Kim. Cô kìm nén đủ rồi. Kim Jisoo sao chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của cô? Nàng còn xứng đáng với hai chữ "bạn thân" không? Có lẽ chỉ có một mình Lalisa cố níu kéo mối quan hệ này. Còn Jisoo, nàng khựng lại khi nghe tiếng Lisa gào lên từ đằng sau. Đôi lông mày nhíu lại, nàng hít một hơi thật sâu mới dám can đảm thốt lên lời vô tình đó. Câu nói tuột ra khỏi miệng, xẻ rách hai tâm hồn.

Kết thúc rồi, tình bạn 18 năm đã chấm dứt rồi.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Ông trời tức cười thật, mới đây còn nắng chói chang mà bây giờ lại trút nước xuống không ngừng. Cả một khoảng trời trong xanh bị thay thế bởi màu khói u ám, cồn mây nặng nề chồng chất lên nhau.

Lisa vẫn đứng như trời trồng, mặc cơn mưa xối xả làm ướt đẫm đầu tóc, mặt mũi, quần áo; nước mưa lấp đầy hốc mắt nhưng cô vẫn không thèm gạt đi. Trái tim à, mày còn mảnh nào để vỡ vụn ra nữa không?

Mưa lạnh quá phải không? Da thịt cô run lên vì ngấm nước nhưng đôi mắt thì cứ nóng bừng lên, cay xè, từng vệt đỏ hằn lên con ngươi trắng rã. Cô không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn cảm nhận điều gì nữa.

.

.

.

- Lisa, cuối cùng con cũng tỉnh lại. Con làm cả nhà lo sốt vó lên.

Cô thấy mình nằm trên giường, quần áo ướt cũng đã được thay ra. Lisa cố ngóc đầu lên tìm kiếm một thứ trong vô vọng, cơn choáng váng làm cô đổ người xuống giường.

- Con đã ngủ bao lâu rồi mẹ?

- Hai ngày rồi. Jisoo đã sang đây tìm con, con bé vừa mới về thôi, nó đã ở đây hai ngày rồi.

Kim Jisoo. Cái tên thân thuộc quá. Nhưng khi bàn tay cô đưa ra thì người ấy đã đi mất rồi. Lisa xoay người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa vẫn tí tách, hạt mưa lạnh nhạt đập vào lớp kính dày vang lên từng tiếng kêu ủ dột.

- Chuyến bay của con bé sẽ khởi hành vào sáng sớm mai.

- Mẹ nói cái gì?!

- Jisoo sẽ đi du học. Con bé chưa nói với con sao?

Kim Jisoo không những không muốn làm bạn với cô mà còn muốn tránh mặt.

.

.

.

Chuyến bay của Jisoo xuất phát lúc 7:30 mà 7 giờ kém Lisa vẫn phân vân có nên đi tiễn hay không.

"Chuyến bay zxy khởi hành từ Seoul đi ... sẽ xuất phát sau 20 phút nữa. Xin mời quý khách hoàn tất mọi thủ tục lên máy bay để chuyến bay khởi hành đúng giờ. Xin cảm ơn."

Phòng chờ check in dần thưa thớt, chỉ còn một cô gái vẫn chưa muốn rời đi. Nàng đang mong đợi điều gì chăng?

- Kim Jisoo !

Cuối cùng người ấy cũng đến.

Jisoo xoay người lại, quả nhiên là Lalisa Manoban, tốc độ rất nhanh, rất đúng giờ.

- Cậu chỉ định gọi tên mình rồi đứng chôn chân ở đó?

Nói đi. Hãy nói những lời mình mong đợi.

- Nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Nayeon cũng đi cùng cậu chứ? Nếu thế thì mình yên tâm rồi.

- Lời cậu muốn nói chỉ có vậy?

Xin đừng làm mình thất vọng.

.

.

.

"Roll a dice I bet it twice,
Don't think I can live a life without ..."

"Gieo xúc sắc đi, em cược gấp đôi,
Chẳng thể nghĩ rằng em sẽ sống mà thiếu vắng anh ..."

.

.

.

- Chúng mình sẽ mãi làm bạn thân mà phải không?

- Ừ. Mình đi đây. Tạm biệt.

Cậu thật tệ.

Jisoo không còn đối diện với cô nữa. Bờ vai nhỏ bé đó khuất dần sau cửa check in mang theo cả trái tim cô đi đến một phương trời xa. Lalisa giờ đây không còn là Lalisa nữa rồi.

Lalisa Manoban! Cậu chỉ yêu mỗi bản thân cậu thôi! Cậu kẻ ích kỷ nhất trên thế gian này! Cậu chỉ biết chăm chăm vào những nỗi đau cậu phải gánh chịu. Cậu đâu một lần quay đầu lại để nhìn xem Kim Jisoo này đã dõi theo cậu bằng ánh mắt . Cậu yêu mình năm năm, còn mình dành bảy năm đằng đẵng để chờ cậu nói lời yêu mình. cậu chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt này để tìm kiếm hình bóng cậu đang đâu trong đó. cậu chẳng bao giờ nhận ra bóng dáng cậu đã khắc sâu vào tâm trí mình. cậu đã không còn che chở cho mình hay âu yếm ôm mình vào lòng như cậu đã từng. cậu bị cơn ghen tức che mờ lý trí nên đâu hay mình luôn mang Nayeon ra để khiêu khích cậu thốt ra tâm giấu giếm bấy lâu. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều hội. Con người thiếu can đảm như cậu, nên tự yêu lấy mình thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Tạm biệt "bạn thân".

.

.

.

"You could bet that
Never gotta sweat that ..."

"Người có thể đánh cược vào điều đó
Và chẳng bao giờ phải hối hận đâu ..."

Nếu cậu nói mình lại thì mình sẽ lại. Nếu như cậu nói cậu yêu mình thì mình sẽ lại. Nhưng cậu đã không nói. Mình thật thất vọng.

End.

Sunflower 🌻
một người từng nói rằng tôi chính bông hoa hướng dương của riêng người đó.

Cre on pic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top