CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU
Vài mảnh kí ức vụn vặt về một mối tình xưa cũ.
_ _ _
Một con ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo, sâu hun hút. Ánh sáng vàng nhấp nháy đổ xuống mặt đường, chao đèn treo lủng lẳng trên đầu những cây cột điện khẽ lay động.
Địa phương này không nằm giữa lòng trung tâm, mà cũng không phải vùng ngoại ô, là bờ rìa của thành phố_ ranh giới giữa náo nhiệt và yên bình.
Gần cuối ngõ nhỏ, một ngôi nhà vàng cam, quanh năm phát ra tiếng nhạc. Đó là nhà của Kim Jisoo. Âm nhạc quả thực là một phương tiện truyền tải cảm xúc tuyệt vời.
Căn phòng nằm trên tầng thứ hai cửa sổ lúc nào cũng rộng mở; tấm rèm bị kéo vào một nửa, ban ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời xiên vào đến tận giường ngủ, ban đêm đèn đường dệt lên sàn nhà bóng của những bó dây điện được cột chẳng chịt.
Có những ngày mất điện đèn đường, mọi thứ chìm trong một màn đen tối, lòng người lại thấy thiếu vắng một cái gì đó thân thuộc. Lần mò trong bóng tối, rốt cuộc lòng người cũng hiểu rõ mình thấy thiếu cái gì, nhưng lại không muốn xác định.
.
.
.
Hai giờ sáng.
Màn hình điện thoại hiển thị tai nghe đã được kết nối. Sau một vài thao tác lướt rồi ấn, đĩa nhạc quay vòng, playlist bắt đầu được phát.
Một bên tai nghe bị hỏng.
Một vài món accessories* treo trên khung cửa sổ khẽ đung đưa, chơi đùa cùng cơn gió đêm. Những ngày cuối thu, khắp đất trời phảng phất mùi vị xưa cũ, hương của một câu chuyện cũ, hương của một thứ tình cảm đã cũ ... Tất cả lại ùa về trong một tấm lòng đang trống trải.
*accessories= phụ kiện. Nếu viết là phụ kiện thì có thể mọi người không hiểu rõ nghĩa lắm nên ai muốn tìm hiểu rõ hơn thì search google gọi mình nhé. ^^
Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Đến vội mà đi cũng vội. Thấm ướt cả trái tim con người.
Ứng dụng nhắn tin mở ra. Một vài chấm xanh còn sáng.
Người đó còn chưa ngủ.
.
.
.
Jisoo với tay nâng chai Strongbow* màu vàng lên. Bạn đang thắc mắc vì sao mọi vật xung quanh Jisoo đều mang một sắc vàng? Đơn giản là vì người đó thích màu vàng.
*Strongbow: một loại nước hoa quả lên men. Có cồn nhưng nồng độ cồn không cao bằng bia. Món này chắc là ai cũng biết. 😁
Cái lạnh của chai thủy tinh khiến con người rùng mình một cái. Lạnh lẽo thấm vào từng ngóc ngách xúc cảm con người. Ánh đèn đường chiếu lên giọt nước đang trượt trên thân chai, phản chiếu long lanh tựa như những viên kim cương nằm sâu trong lòng đất. Thật giống người đó.
Nhấp một ngụm, chất lỏng tràn vào trong miệng, chạm vào lưỡi liền ngòn ngọt đến cuống họng lại cay cay, vị chát của cồn xông lên đến tận mũi và mắt. Nước hoa quả không khiến con người say nhưng lòng người đã mong muốn thì uống nước lã cũng say.
.
.
.
Chiếc áo khoác đồng phục bên cạnh tôi, bảng tên ghi rõ hai chữ: Kim Jisoo nhưng lại ngập tràn mùi hương của cậu. Chính vì thế mà bản thân tôi không dám đem nó đi giặt quá nhiều, tôi sợ hương vị của cậu bay đi mất.
Bố mẹ cậu đặt cho cậu một cái tên thật hay và kêu: Lalisa Manoban.
Tôi không biết mình có yêu cậu hay không vì tôi chưa từng có được cậu. Nhưng tôi biết chắc rằng trái tim tôi thích cậu, ánh mắt tôi luôn tìm ra được cậu giữa đám đông.
Cậu cao ráo, xinh đẹp, năng động, tham gia nhiều hoạt động. Tuy là người châu Á nhưng lại phảng phất nét đẹp của người phương Tây.
Đó cũng là lí do nhiều chàng trai theo đuổi cậu.
Và người cậu yêu là đàn ông chứ không phải những người mang giới tính nữ.
Tôi không giống những chàng trai thích vẻ bề ngoài của cậu, cái tôi trân trọng là bản chất trong sáng của cậu. Cậu trong trắng đến mức tôi không dám vấy bẩn lên cậu, không nỡ để cậu phải chịu lời lẽ ai oán mệt thị của người đời.
Nhưng những anh chàng vây quanh cậu tệ thật đấy. Họ lợi dụng ngây thơ của cậu, chơi chán rồi bỏ để cậu lại ôm một trái tim không lành lặn, khóc nức nở. Cậu dễ tin người như vậy, liệu có tin tôi sẽ bao bọc che chở được cho cậu?
Sẽ không. Vì cậu không có cảm xúc với nữ giới.
.
.
.
Kim đồng hồ thoắt cái đã xoay xong một vòng tròn. Ba giờ sáng, cậu vẫn chưa ngủ.
Cô gái à, chàng trai cậu yêu đã ngủ từ lâu rồi. Cậu đang chờ đợi điều gì? Một lời níu kéo đến từ anh ta hay sao?
Tôi như thể bị hút vào nụ cười của cậu mỗi khi nó nở rộ. Đôi mắt biết cười của cậu sẽ cong lên mỗi khi cậu giao tiếp với người khác. Tôi biết mình thích cậu kể từ giây phút đó.
Có một điều lạ lẫm và khá nực cười mà tôi muốn nói. Đó là trước đây tôi ghét cậu, cực ghét cậu. Tôi ghét những ai cậy vào thế lực gia đình mình để ăn chơi trác táng. Trong mắt tôi lúc đó cậu chỉ là một con nhỏ chơi bời hư hỏng, tối lên bar đêm hút bóng không hơn không kém. Thậm chí tôi còn không nhớ nổi tên của cậu. Chúng ta chẳng có chút giao lưu nào dù mang tiếng là bạn cùng lớp.
Thế rồi tôi phát hiện ra bí mật của cậu, rằng cậu rất sợ bố cậu, rằng cậu sợ người khác nhìn thấu sự ngây thơ của cậu. Một điều nho nhỏ nữa là cậu là một cô gái tốt bụng.
Và rồi tôi nhận ra bí mật của riêng tôi, rằng tôi thấy cô bạn playgirl sao mà đáng yêu quá, rằng tôi sẽ lo lắng khi nghe thấy tiếng ho của cậu hay cuống quýt chỉ bài cho cậu sau đó bị ăn điểm 0 vì tội nhắc bài.
Cậu và tôi cùng đi học về trên một tuyến xe. Ngày hôm đó cậu ngồi cạnh tôi, cô gái vì hay thức khuya mà ngủ gật luôn trên xe. Tôi cầu trời khấn phật cho cậu gục đầu lên vai tôi, thế mà điều đó lại thành sự thật. Tôi vui vẻ, ngượng đến mức cả mang tai cũng đỏ; còn cậu thì vội vàng bật dậy khỏi vai tôi. Tôi biết tiệc vui rồi cũng sẽ đến lúc tàn.
Rồi ngày cậu chở tôi về trên chiếc xe của cậu. Lòng tôi xốn xang, tôi muốn giây phút này kéo dài vô tận. Rồi những lần vô tình chúng ta chạm phải nhau, hôm đó tôi sẽ vui sướng cả một ngày. Rồi tôi cũng tham gia những hoạt động ở trường nếu hoạt động đó có cậu.
Tôi vẫn luôn lén quan sát cậu.
.
.
.
Năm rưỡi sáng.
Chuông báo thức vang lên. Đèn đường đã tắt. Playlist đã chạy hết các bài hát. Nước trên chai thủy tinh đã khô cạn tự bao giờ.
Có tiếng xe máy vụt qua, người hàng xóm bán phở trở về nhà sau một đêm dài buôn bán vất vả.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Đến lớp sẽ được nhìn thấy cậu.
Đến lớp sẽ cho cậu mượn vở chép bài.
Nhưng mà.
Cậu không còn đi về cùng một chuyến xe.
Cậu đã có người yêu mới rồi.
End.
Một món đồ đẹp không có nghĩa là mặc lên người bạn sẽ đẹp.
Cre ảnh: No.136
Twitter artist: KhunEZ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top