AS IF IT'S YOUR LAST
Một năm ở Hàn Quốc có hai mùa chính, mười tháng mùa đông và hai tháng mùa hạ (cũng có mùa xuân và mùa thu nhưng phần lớn thời gian nhiệt độ xuống thấp). Bầu trời Hàn Quốc những ngày đông trắng trẻo như bông tuyết. Từng đám mây xốp mềm đang tản bộ trên nền trời lạnh lẽo. Tia nắng mùa đông không thể xua tan cái giá buốt bao phủ khắp đất trời.
Nhưng tình yêu lứa đôi thì có. Tình yêu có thể làm tan chảy băng tuyết đóng chặt trong từng ngóc ngách trái tim. Tình yêu có thể biến một con người khô khan trở nên tràn đầy nhựa sống. Tuổi trẻ mà, tại sao lại không sống hết mình với tình yêu? Đừng vì sợ tổn thương mà cất giấu cả thời thanh xuân vào một góc nhà.
- Jisoo à, chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Em nhớ rất rõ, ngày đó Hàn Quốc cũng đã vào giữa đông, tuyết rơi rất dày. Vì em đến từ Thái Lan nên chưa một lần được chạm vào tuyết, em khao khát một lần được chạm vào cái mềm xốp của tuyết trắng. Có lẽ là ông trời nghe thấy lời mong ước của em nên tuyết bắt đầu rơi xuống. Em trở lại thành một đứa trẻ, em lao vào cơn mưa tuyết mà nô đùa. Tuyết lạnh thật đấy, nhưng em rất thích thú. Chị biết không? Khoảnh khắc em nhìn thấy chị, em quên mất luôn bản thân đang làm gì, tuyết trong tay em cũng tan thành nước từ bao giờ. Cái thu hút em không phải vẻ bề ngoài của chị mà là đôi mắt đỏ rực. Chị ngồi đấy_ cách em có vài bước chân thôi, tuyết rơi càng ngày càng nhiều nhưng chị dường như không quan tâm đến việc đó. Trên tóc chị bám đầy tuyết trắng, cả bờ vai cũng thế. Lúc đó chị thật nhỏ bé, em không biết chị khóc vì chuyện gì nhưng có lẽ rất khổ tâm nên chị mới quên hết mọi thứ xung quanh. Em đứng trước mặt chị, che ô cho chị. Em không biết vì sao mình làm thế. Chị ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn em. Mắt chị rất đẹp, em bị đánh cắp trái tim ngay từ giây phút ấy. Chiếc ô đỏ đó vẫn còn ở trong nhà chúng ta. Sau đó em và chị yêu nhau cho đến tận bây giờ. Âu cũng là cái duyên cái phận, em phải cảm ơn cơn mưa tuyết ngày hôm đó, đã tác thành cho hai chúng ta. Em đã mua một ngôi nhà cho chúng ta. Một căn nhà hướng ra biển, tất nhiên là hướng nhìn từ cửa sổ sát đất mà chị thích rồi. Có chỗ cho Dalgom và Leo chơi đùa, có mái hiên để em cùng chị đón bình minh - tiễn hoàng hôn, có xích đu để chị hưởng thụ gió biển. À đúng rồi, em còn đặt mua cả một tủ bếp lắp ở dưới thấp cho chị, trước kia chị luôn kêu cái tủ bếp cao quá chị không với tới còn gì, em đã mua luôn cả chíc kìn rồi để vào đó cho chị rồi. Thêm nữa, Dalgom đã được chính tay em tắm cho sạch sẽ, chú chó trắng của chị bây giờ cực kì thơm tho. Leo và Dalgomie cũng hòa thuận hơn, không còn "chiến đấu" với nhau nữa. Em có đang hạnh phúc không? Kim Jisoo ! Chị là người yêu tệ nhất trên đời ! Chị làm em nhớ chị, khiến em phải nhờ thuốc ngủ mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi bất cứ đâu em cũng thấy hình bóng chị, sao chị không rời khỏi tâm trí em đi?! Sao chị lại đối xử với em như thế ??
Lisa gạt lớp tuyết phủ trên bia mộ lạnh ngắt. Cô gái của cô, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng không còn tồn tại trên cõi đời này. Dưới lòng đất băng giá này là người mà cô yêu thương nhất. Chị yên nghỉ rồi.
- Chị nghe cho rõ đây. Em không quan tâm trước đây chị yêu ai, có bao nhiêu người yêu cũ. Em là Lalisa Manoban. Em là người cuối cùng trên cõi đời này yêu thương chị.
.
.
.
Ngày hôm sau, cảnh sát địa phương phát hiện ra xác của một cô gái bị vùi trong tuyết. Theo như kiểm định ban đầu, nạn nhân là Lalisa Manoban, tử vong do sốc thân nhiệt vì ngồi dưới mưa tuyết quá lâu. Cái chết của cô gái khiến ai cũng bàng hoàng, cô gái ra đi ở độ tuổi quá trẻ. Sau đó gười ta phát hiện ra, người con gái trên tấm bia mộ mà Lisa gục lên cũng ra đi khi tuổi đời mới đôi mươi.
.
.
.
Hai bia mộ đặt cạnh nhau. Hai người con gái ra đi khi tương lai còn đang rộng mở.
Hai ngọn cỏ cao vút, đung đưa trong gió.
Chị có lạnh không? Em đến bên chị rồi đây.
End.
Đừng rời xa nhau khi mùa đông đến.
Cre ảnh: Mayko
IG artist: maykomay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top