9. Kim Jisoo là ai?
"Sao bố lại ở đây?"
"Thăm con"
Ông Manoban bình tĩnh nói. Ông đương nhiên nhận ra vẻ vội vã của cô.
"Bố tránh ra một chút, con có việc"
Lisa không thèm để ý nữa, bỏ qua ông mà bước tiếp. Sẽ không kịp mất. Lisa cảm nhận được lo lắng mất mát trong cơ thể. Có lẽ là từ trái tim?
"Mang con bé vào đây, thằng nhóc đó nữa"
Jisoo được đỡ vào từ lối ra, thoạt nhìn nàng vẫn giữ nét xinh đẹp trời phú ấy. Còn tên đàn em thì bị đánh bầm dập.
"Sao bố biết chị ấy.. à cô ấy?"
Ông Manoban cười hiền, vỗ vai đứa con cao to.
"Đấy là con của nhà họ Kim, lo mà giữ được con bé, ta chấm nhé"
Vạch đen lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt, Lisa nhận ra hành đông ngu ngốc của mình từ nãy đến giờ. Gì mà giữ với chả giữ.
"Đêm nay con bé sẽ ngủ ở nhà chúng ta"
"Ở đâu kệ cô ta, không phải chuyện của con"
"Ở phòng con"
"KHÔNG ĐƯỢC, nhà Kim hay nhà Park gì cũng không được"
Lisa bỏ ra xe, đóng cửa lao vút đi.
"Cháu Kim, con bé trước giờ đều cọc cằn như thế, cháu đừng để tâm, tạm thời đêm nay cháu ở khách sạn đỡ nhé"
"Không sao ạ, cháu sẽ sang nhà chị Jieun, cảm ơn chú"
Ông Manoban gật đầu đã hiểu, dù họ Manoban luôn đứng trên nhà Kim ở mọi thứ nhưng không có bố nàng, tập đoàn La thị đã đi đời từ lâu. Đứa con gái này đương nhiên ông thương như con gái. Huống hồ con bé này xinh đẹp tuyệt trần và ngoan ngoãn như thế. Lisa còn rung rinh thì việc gì mà không chấm:)
"Ta sẽ nhờ tài xế đưa cháu về, mẹ cháu đã soạn sẵn đồ rồi"
Ông nở nụ cười hiền hậu. Jisoo hơi rụt rè nhưng vẫn đồng ý, đây không phải là ngày đầu tiên chị ở xa nhà, chị đây đã từng đi du học cơ mà. Nhưng chỉ có điều...
_________________________________________
"Jisoo ngốc..."
Lisa tận hưởng âm nhạc cùng ly rượu trên tay, con đường về nhà hôm nay cứ xa như thế.
-Flashback-
"Jisoo, cái tên từng làm cả trường này rung động, em ấy là một nàng tiểu thư được cưng chiều hết mức. Nhưng, thiên kim tiểu thư lại không muốn mọi người biết. Con bé đã chứng kiến người bạn mà con bé luôn yêu mến rời xa mình. Con bé đứng đó, không thể làm gì ngoài khóc cả. Cô bạn ấy là người duy nhất thân với Jisoo, Song Nageun. Nageun là đại tiểu thư tập đoàn Song"
Jieun ngồi đấy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vì sao?"
"?"
"Vì sao cô ấy lại buồn? Có người bạn thân như vậy, đáng lẽ cả hai phải vui vẻ!"
"Câu trả lời sao? Không ai biết cả... đến một ngày, Nageun được phát hiện là đã mất tại một cánh rừng sâu nọ. Jisoo hôm ấy vẫn đi học bình thường, vui vẻ đứng chờ Nageun ở trường. Jisoo luôn từ chối mọi lời tỏ tình. Chỉ đơn giản là vì Nageun thích thế"
Jieun hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Ngay khi biết tin dữ, Jisoo đã sốc đến lặng người. Em phải tận mắt chứng kiến thì mới hiểu được nỗi đau lớn lao của Jisoo. Mọi người bắt đầu đổ lỗi cho em ấy, thậm chí cảnh sát cũng đã đến chất vấn. Nhưng vì quá đau buồn và sốc nên con bé chẳng thể nói gì. Buộc ông bà Kim phải ra mặt, nhưng chỉ có chị, ông bà Kim, Jisoo và người cảnh sát đêm đó biết chuyện này. Các bằng chứng ngoại phạm đã được xác định"
"Em có thể hỏi mọi người, Jisoo đã nghỉ học tận 2 tháng, sau đó, em ấy có lẽ rất stress và có dấu hiệu trầm cảm. Em ấy gặp được chị, tụi chị đã rất thân với nhau, có những chuyện, đau lòng đến nỗi chị không dám nhớ, không thể dành ra một chút lời khuyên nào ngoài việc ôm lấy và dỗ dành con bé"
"Năm đó mọi người tranh cãi rất kịch liệt, Jisoo bị ganh ghét. Ồ, thật ra không phải mọi người, chỉ là vài thằng đàn ông khốn nạn, kẻ cầm đầu...là anh trai chị"
Lisa hơi nhột ở ngực trái, em không tin nổi.
"Chuyện gì?"
"Haha, bọn chúng đăng tin bậy, sai lệch hoàn toàn về Jisoo lên trang trường, sau khi ông bà Kim biết thì đương nhiên trường ngay lập tức gỡ xuống và đính chính, một hai lần đầu Jisoo đều xin bố mẹ bỏ qua, nhưng đến lần thứ 3, ông Kim đã rất tức giận. Bọn chúng bị đình chỉ học. Bố chị, ngài chủ tịch Lee đáng kính vẫn luôn bênh anh trai chị, Lee Jihyuk. Chị buộc phải kể những việc hắn đã làm, bố hẳn đã rất giận, ông ấy còn cắt đứt với Jihyuk từ đấy"
"Jisoo đã đi du học, con bé chịu không nổi quá khứ ở đây, bố mẹ con bé cũng không muốn, trường ta đã mất đi hai nữ sinh xinh đẹp, tài giỏi nhưng cũng rất đáng thương"
Jieun uống vài ngụm nước, đôi mắt rưng rưng kể lại. Lisa có đôi lời muốn nói, nhưng lời nói đều nghẹn lại.
"Đây có vẻ là thông tin tuyệt mật, tại sao chị lại nói?"
"Có những lý do không cần thiết phải nói ra, nhưng chị cảm thấy, em cần biết những thứ này"
Jieun vỗ vai Lisa rồi rời đi.
-End Flashback-
Không phải Lisa vô cảm, ai cũng có cảm xúc, ai cũng có bí mật. Bí mật lớn nhất cuộc đời cô. Là điều mà không ai tưởng tượng nổi.
Chiếc xe vẫn đi, Lisa dừng ở con đường 200m dành riêng để đi vào căn biệt thự La. Suy nghĩ một hồi rồi lại quay xe. Lái về chốn thành thị đông đúc.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top