ONESHOT

 Em gặp Jisoo lần đầu vào một chiều mưa tầm tã ở lớp học tiếng Hàn. Chị là cô giáo của em. Jisoo biết không, khi đó, em đã thoáng nghĩ rằng: Ôi trời ơi, có khi nào cô gái này không phải là người không vậy? Chị trong sáng và thuần khiết biết bao, như một thiên sứ chưa một lần dính lấy bụi trần. Vẻ đẹp thánh thiện của chị khiến cho trái tim em như hẫng đi một nhịp. Và điều khiến cho em rung động nhất chính là nụ cười của chị. Một nụ cười thật đẹp. Một nụ cười hồn nhiên và chân thật biết mấy. Nụ cười của chị như tỏa ra hơi ấm xua tan đi cái lạnh từ làn mưa lạnh lẽo, như tia nắng xuyên qua lớp mây đen dày đặc.

Từ khoảnh khắc đó, em nghĩ là em đã phải lòng Jisoo mất rồi.

~~~

Jisoo, có một điều này em đã giấu chị từ rất lâu rồi. Tiếng Hàn của em cũng ổn lắm, em có thể nói và đọc khá lưu loát, không phải là tệ như em thường thể hiện trong lớp đâu. Nhưng bởi vì em muốn được gần gũi với Jisoo nhiều hơn thôi. Và như chị thấy, em đã thành công xuất sắc luôn! Em gần như chiếm trọn sự chú ý trong lớp của chị, khiến cho bọn con trai tức chết vì không được nói chuyện với chị nhiều hơn. Những lúc chị giảng bài riêng cho em, thật ra em chẳng hề lắng nghe đâu, chủ yếu là ngắm chị mà thôi. Em rất thích được nhìn Jisoo từ khoảng cách gần như thế, đặc biệt là nụ cười của chị. Mỗi khi em (vờ) tỏ ra mình đã hiểu hoặc có tiến bộ, chị đều cười rất mãn nguyện, giống như trên đời này chẳng còn điều gì có thể khiến chị hạnh phúc hơn như thế nữa. Chị biết không Jisoo, nụ cười của chị lúc nào cũng đẹp cả, nhưng em lại luôn có cảm giác như nụ cười của chị khi đó mới thật sự là cực phẩm, giống như chẳng còn một nụ cười nào trên thế gian này có thể sánh bằng vậy.

Có lẽ là vì em chính là lý do của nụ cười ấy, nhỉ?

~~~

Jisoo à, nhớ ngày đầu tiên chúng mình cùng ra ngoài không? Hôm mà em và Jisoo cùng đến khu phố người Hàn ấy? Riêng em thì nhớ rất rõ. Tối ngày hôm trước, em hoàn toàn không ngủ được, Jisoo à. Em biết chị đồng ý cùng em ra ngoài mục đích chính là giúp em hoàn thiện kỹ năng nói thôi, nhưng em vẫn có cảm giác như ngày mai mình sẽ đi hẹn hò vậy. Vừa hồi hộp vừa thích thú. Suốt một đêm dài, em cứ mãi suy nghĩ xem ngày mai mình nên mặc cái gì, Jisoo sẽ mặc cái gì, bọn mình sẽ làm những gì, cứ vậy mà suy nghĩ mãi đến khi mặt trời lên. Vậy mà sáng hôm sau, em không cảm thấy mệt, chị à. Chỉ cần nghĩ đến việc một tí nữa thôi, em sẽ được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của chị thì hai mí mắt muốn nhắm lại liền ngay lập tức mở to, toàn thân ngập tràn năng lượng. Không phụ sự mong chờ của em, chị xuất hiện, xinh đẹp như một nàng tiên, cùng với nụ cười dịu dàng vẫn luôn thường trực trên môi. Em và chị đi xung quanh, gặp ai cũng chào hỏi, Jisoo còn đẩy em lên để em tập nói chuyện, nhưng em đều (một lần nữa, vờ) từ chối vì sợ vốn tiếng Hàn không tốt. Sau một lúc đi loanh quanh, khuôn mặt Jisoo ngay lập tức tỏ vẻ buồn bã và chán nản. Dù biểu hiện của chị không rõ lắm đâu, bởi tất cả đều đã được nụ cười của chị che đậy hết rồi, nhưng em vẫn dễ dàng nhận ra nó. Trong lòng em khi ấy xuất hiện một cảm giác rất lạ, hơi lo lắng, hơi áy náy. Thế nên, em quyết định đi đến và bắt chuyện với một bác gái người Hàn. Em vừa nói chuyện với bác ấy vừa đánh mắt về phía Jisoo, quan sát sắc mặt của chị. May quá, chị vui lại rồi! Chính là nụ cười mãn nguyện ấy, nụ cười khi em hoàn thành tốt bài tập, khi em có sự tiến bộ. Jisoo à, chị có thể nở nụ cười đó mãi mãi được không? Và xin hãy dành riêng nó cho em thôi, được không?

Chính vì muốn như thế, em đã vô tình làm lộ ra việc mình tốt tiếng Hàn.

"Lalisa!", chị đứng trước mặt em, khuôn mặt hết sức nghiêm túc, "Em giỏi tiếng Hàn, đúng không? Sao lại nói dối chị hả?"

"Hả? Đâu có đâu!", em ngây thơ chớp mắt, tỏ ra như chẳng có gì nhưng trống ngực thì đang thình thịch. Quái lạ! Mình đã để lộ ra lúc nào vậy? Em đã tự hỏi mình như thế.

"Không giỏi tiếng Hàn thì làm thế nào mà em có thể nói trôi chảy như vậy, còn dùng cả từ lóng nữa!", chị phồng má, "Còn không mau nói sự thật với chị!"

"Em xin lỗi Jisoo...", biết không thể chối cãi, em cúi đầu nhận lỗi, "Tại vì em muốn được kết bạn với chị thôi..."

"Thật hả?", Jisoo nhìn em rồi khẽ xoa đầu em, mỉm cười, "Lalisa là đồ ngốc! Sao phải làm như vậy chứ!"

"Chị không giận em đâu đúng không?"

"Ừ, không có giận đâu", chị lắc đầu, nụ cười trên môi chị lại càng rạng rỡ hơn, "Lalisa đã muốn trở thành bạn với chị mà, chị nên trân trọng điều đó chứ, sao lại giận em được!"

Sự rạng rỡ của chị khiến cho tim em lại càng đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ hãi, mà có lẽ là vì... yêu? Không kiềm chế được, em liền ôm lấy chị, dụi đầu vào mái tóc tím lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa hồng mà cảm ơn lấy cảm ơn để. Jisoo khi đó không từ chối cái ôm của em, thay vào đó, chị cũng trao cho em một cái ôm, hờ thôi, nhưng cũng đủ khiến em hạnh phúc thật nhiều.

Jisoo à, như vậy có thể tính là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình không?

~~~

"Lalisa à ~", chị dựa vào vai em, khuôn mặt đỏ ửng lên vì say, "Lalisa.... Chị nghĩ chị thích em rồi đó..."

 Lời bày tỏ của chị khiến em sướng rơn, đến mức muốn ôm lấy chị thật chặt, muốn hôn lên môi chị một cái. Nhưng em đã không làm như thế. Bởi vì em sợ, những lời chị nói chỉ là đùa giỡn trong lúc say mà thôi, bởi lẽ, thiên sứ như Jisoo làm sao có thể yêu Lalisa, một con người tầm thường bé nhỏ? Vì thế, kiềm nén khao khát được nói với chị điều mà em chưa bao giờ nói ra, em cầm lấy lon bia rỗng từ tay chị, để chị dựa vào ghế, vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán chị.

"Jisoo, chị uống nhiều rồi", em cầm lấy lon bia đã cạn từ tay chị, "Đừng nói nhảm nữa"

"Ai nói em chị đang nói nhảm hả!", chị ngồi bật dậy, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt nhìn thẳng vào mắt em. Như dùng hết tất cả mọi sức lực, mọi can đảm của mình, chị hét lên, thật to, "Lalisa Manoban, nghe cho kỹ đây, chị không có lặp lại đâu! Chị, Kim Jisoo, thích em! Thích em nhất, thích hơn tất cả mọi người!", chị nắm lấy hai vai em lắc lắc, "Lalisa, nếu em còn không tin, để chị chứng minh cho em xem!"

Rồi đột ngột, chị áp đôi môi của chị vào môi em. Cả người em gần như bất động. Em tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ. Nhưng rồi em nhận ra, nó không phải là mơ. Hơi thở ấm áp thoảng mùi bia của chị, đôi môi đang chạm vào môi em, người con gái xinh đẹp là chị đều không phải là giấc mơ hàng đêm của em, không phải là điều em vẫn luôn viết vào trong nhật ký. Nụ hôn vụng về này của chị, lời tỏ tình của chị, tất cả đều là sự thật.

 "Đã tin chị chưa?", chị rời khỏi em, cười toe toét như một đứa trẻ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nụ cười của chị bừng sáng lên, tựa như ánh trăng sáng phản chiếu trên làn nước, đẹp đẽ đến diệu kỳ, nhưng lại tựa như ảo ảnh, nếu như em chạm vào, nụ cười ấy sẽ biến mất, chỉ còn lại một màn đêm tịch mịch, và em.

"Kim Jisoo, em tin chị rồi", em chạm vào khóe môi chị. Chị không biết mất, chị vẫn ở đó, vẫn cười với em, giống như chị sinh ra chỉ dành cho em, từ ánh mắt cho đến nụ cười. Chị là ánh trăng của riêng em, chỉ soi sáng cho một mình em thôi, Jisoo ạ. "Jisoo, em cũng thích chị nhiều lắm, hơn cả chị thích em luôn!"

"Cái gì? Chị thích em nhiều hơn chứ!", chị chồm người tới, "Kim Jisoo thích Lalisa nhiều hơn nha, nhiều nhất luôn!"

Rồi, em bật cười. Chị bật cười. Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp không gian.

Những ngày ngọt ngào của chúng ta đã bắt đầu như thế.

~~~

Ba mẹ hai bên phát hiện ra chuyện của bọn mình.

Mẹ em và mẹ chị khóc thật nhiều. Ba em và ba chị giận dữ. Họ bất ngờ và tuyệt vọng. Họ không ngờ đứa con gái mà họ hết mực yêu thương, cưng chiều lại "bị bệnh đồng tính"- đúng như cách họ đã nói. Ba em la mắng em, sỉ vả chị. Mẹ em khóc lóc, cầu xin chị rời xa em, cầu xin em hãy "đi chữa bệnh". Và ba mẹ chị cũng thế. Họ tìm mọi cách tách chúng ta ra, tìm mọi cách buộc chúng ta rời xa nhau. Chửi mắng. Đánh đập. Khuyên nhủ. Tất cả những gì họ có thể làm được, họ đều làm. Tất cả những lời họ nói ra, thật nhiều khiến em chẳng thể nhớ nổi, và em cũng chẳng muốn nhớ. Em như đứa trẻ lớn xác, lúc nào cũng rơi nước mắt, chỉ cần đối diện với họ một chút thôi, em lại khóc òa lên. Còn Jisoo, hoàn toàn khác với vẻ ngoài mong manh của chị, chị gai góc, mạnh mẽ, kể cả khi mẹ chị ngất đi vì khóc quá nhiều, kể cả khi người cha luôn yêu thương chị giáng một bạt tai vào khuôn mặt xinh đẹp của chị, chị vẫn kiên cường đứng vững, chị vẫn không để rơi dẫu chỉ một giọt lệ. Chị bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng mình, giấu hết mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của chị sau nụ cười ấy. Nụ cười vẫn luôn rạng rỡ tựa tia nắng ban mai.

Jisoo à, em tự hỏi, chị là ai, vì sao chị lại có thể mạnh mẽ đến thế? Chị thật sự không cảm thấy đau ư, hay là chị đã quá quen thuộc với những đau đớn này, đến mức có thể xem như không khí mà mỉm cười cho qua, bình thản đối diện với nó?

Jisoo à, chị cứng rắn đến mức khiến em cảm thấy sợ hãi. Không phải vì sự mạnh mẽ của chị, mà em sợ chị sẽ phải chịu đựng quá nhiều, tất cả chỉ vì bảo vệ em, một đứa bé vô dụng.

Jisoo à, ước gì em có thể mạnh mẽ hơn. Lúc đó, em nhất định sẽ mỉm cười như chị, sẽ cùng chị đứng lên và vượt qua gian khổ.

Nhưng, em đã không làm được.

Và chị thì gục ngã.

~~~

"Em nghe lời ba mẹ, kết hôn đi", chị bình thản nói, tựa như đây là điều hết sức đương nhiên, "Nói với họ, em hết bệnh đồng tính rồi"

"Em không đồng ý!", khi đó, em gần như đã hét vào mặt chị, "Em không muốn rời xa chị, Jisoo à. Đừng buộc em phải kết hôn, người đó không dành cho em. Người duy nhất dành cho em chỉ có Jisoo mà thôi!". Em muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, muốn tỏ ra mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị. Nhưng, trẻ con thì mãi là trẻ con thôi...!

"Lalisa, em đừng có ngốc nữa!", chị tát vào mặt em, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, "Tiếp tục như thế này, người đau không phải chỉ là chúng ta mà còn cả cha mẹ nữa. Lúc trước, chị đã quá ngoan cố, chị không nghĩ đến những người xung quanh, chị chỉ nghĩ đến chúng ta", chị cười nhạt, "Nhưng rồi chị hiểu ra, những điều chúng ta chịu đựng, so với những điều cha mẹ chúng ta chịu đựng chẳng thấm vào đâu cả"

"Cứ nói chị là kẻ yếu đuối, hèn nhát không dám tiếp tục đi. Bởi vì chị, thật sự là như thế", chị cúi gằm mặt, để rồi khi ngước lên, nụ cười ấy lại xuất hiện, sáng chói như ánh nắng, như chưa hề có một đau đớn nào, "Chị không thể tiếp tục cùng em đi hết quãng đường này. Chúng ta... dừng lại được rồi"

Một lần nữa, em khóc. Em lại để lộ sự yếu đuối của mình ra rồi, Jisoo ạ. Jisoo, chị có giận em không? Vì em đã quá yếu đuối ấy? Còn em, em giận mình lắm, đến mức chỉ muốn tự giết chết mình mà thôi. Mối tình đầu và có lẽ sẽ là tình cuối của em, em không bảo vệ được. Người duy nhất em yêu thương, em đã không níu giữ được.

Jisoo à, kẻ hèn nhát là em, đừng tự trách bản thân nữa. 

~~~

Đứng trong lễ đường trang nghiêm, mắt em vẫn luôn dõi theo nơi cánh cửa lễ đường đang khép hờ. Chị đứng núp sau đấy, lặng lẽ tham dự lễ cưới của em.

Jisoo ơi, em chưa nói đồng ý đâu, chị hãy vào đây và cướp dâu đi, có được không?

Em đã cầu xin như thế, nhưng chị lại vẫn đứng đó, nhìn em và mỉm cười.

Sáng chói hơn cả nắng. Đẹp đẽ hơn cả hoa. Đó là nụ cười của chị.

Kim Jisoo à, nụ cười của chị thật sự rất đẹp, nhưng lại khiến cho em rất đau. Kim Jisoo à, vì vậy, xin đừng cười nữa, em cầu xin chị. Xin chị hãy cứ để lộ cái sự yếu mềm của mình ra. Hãy oán hận em nhiều vào, oán hận vì đã không dám cứu lấy tình yêu của chúng ta.

Đừng mạnh mẽ quá. Nó chỉ khiến em thêm day dứt mà thôi.

"Lalisa, đừng khóc", cái giọng nói ấm áp này, có phải là của chị không? Bàn tay đang lau nước mắt cho em, có phải của chị không?

Câu trả lời là không. Là của người đàn ông trước mặt em đây, chú rể của em, người mà em thậm chí còn chẳng nhớ tên.

"Lalisa, trả lời đồng ý đi"

Em nhìn mục sư, nhìn anh ta và nhìn chị. Chị vẫn mỉm cười như vậy. Thật dịu dàng làm sao. Nhưng cái sự dịu dàng ấy, dường như không dành cho em. À không, là em không xứng đáng có được nó.

Jisoo, em xin lỗi.

"Tôi... đồng ý". Ba chữ đó, em đã thốt nên từ chính miệng em.

Nụ cười của chị không biến mất. Nó chính là cái nụ cười mãn nguyện ngày trước của chị. Rồi, chị quay lưng đi, khuất dần trong ánh nắng chói chang. Giống như Chúa đang đưa chị rời xa khỏi vòng tay em, trở về nơi Thiên Đường không có chút đau thương.

Jisoo.... Kim Jisoo của em...

Nước mắt em càng rơi nhiều hơn. Cổ họng em như bị ai bóp lấy, không thở được, cũng chẳng nói được điều gì. Em muốn gào lớn cái tên Kim Jisoo, muốn ôm lấy người con gái tên Kim Jisoo, nhưng tất thảy, em đều không làm được.

Bởi vì em quá hèn nhát. Sự hèn nhát của em đã khiến em trở nên không xứng đáng để có được chị.

Và chị thì xứng đáng được yêu một người tốt hơn.

Kim Jisoo, chị hãy đi đi, đẩy em và những đau thương em mang đến cho chị, tìm một người có thể yêu thương chị, có thể bảo vệ chị những lúc yếu lòng.

Kim Jisoo, tạm biệt.

~~~

Thật nhiều năm sau đó, em vô tình gặp lại chị.

Chị đã già đi rất nhiều. Thời gian đã khắc lên mặt chị những nếp nhăn, đã nhuộm bạc tóc chị, đã làm chai sần đôi bàn tay chị. Nhưng, nụ cười của chị vẫn tồn tại theo năm tháng. Nó vẫn thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.

Em hỏi chị, chị đã tìm được người khác chưa. Chị trả lời chưa.

Em hỏi chị vì sao. Chị nói vì nhớ em.

Em hỏi chị cô đơn không. Chị trả lời có. Và chị cười.

Kim Jisoo, xa cách hơn mười năm, chị vẫn như vậy. Vẫn thích giấu đi nỗi buồn của bản thân đằng sau nụ cười ấy. Kim Jisoo, chị thật ngốc!

Em mong chị hãy để cho em yêu chị lần nữa, bù đắp lại tuổi xuân chất đầy những đau thương do em gây ra. Chị từ chối, vì chồng em yêu em thật lòng, vì con em nó vẫn chưa trưởng thành. Họ vô tội, họ không đáng bị người vợ, người mẹ họ thương yêu vứt bỏ.

Chị nói với em, quãng đường sau này chị chỉ có thể đi cùng em như một người bạn thân, chị không thể vượt qua cái giới hạn đó, dẫu cho chị và em, tất cả chúng ta đều muốn.

 Em không có ý kiến. Em tôn trọng lựa chọn của chị. Chị mỉm cười, vuốt tóc em, nói rằng em cuối cùng cũng đã trưởng thành. Em cũng mỉm cười, nhận lấy lời khen của chị, chấp nhận trở thành bạn chị, không chút oán hận, đau khổ.

 Jisoo, có lẽ cuối cùng em cũng đã trở thành như chị được rồi.

~~~

Một cái mười năm trôi qua, rồi hai cái mười năm, ba cái mười năm.... Chúng ta cứ luôn giới thiệu với mọi người rằng người kia chính là bạn thân của mình, cứ luôn ở bên cạnh nhau như hai người bạn tốt, mãi đến khi một trong hai chúng ta phải về với Chúa.

Em ngồi trên xe lăn, nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của chị. Chị nằm trên giường bệnh, những ống dây nhợ rối nhùi quấn lấy chị. Chị yếu ớt thở, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa khỏi trần gian này.

"Lalisa...", chị thều thào, "Em có tin vào kiếp sau không?"

"Có", em hôn lên mu bàn tay chị.

"À.... Vậy kiếp sau, hãy yêu nhau một lần nữa, được không em?"

"Được chứ. Em luôn sẵn lòng"

"Chị sẽ lên Thiên Đường trước và nói với Chúa rằng, chị yêu em rất nhiều, chị muốn được ở bên cạnh em ở kiếp sau", chị nói, "Em có nghĩ Chúa sẽ để chúng ta yêu nhau hay không?"

"Em không biết", em lắc đầu, "Em cũng không quan tâm. Nếu Chúa không cho em yêu Jisoo, vậy thì em sẽ buộc Chúa phải chấp nhận chúng ta. Jisoo, em hứa kiếp sau em sẽ mạnh mẽ hơn"

"Ừ. Kiếp sau em phải bảo vệ chị đó", Jisoo gật đầu, cố gắng nở nụ cười cuối cùng. Chị đã già, chẳng còn đẹp như trước nữa, nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười của chị vẫn cứ như vậy, khiến cho trái tim em rung động mãi không thôi.

Chị nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần. Điện tâm đồ hiện lên một đường thẳng tắp. Chị trút đi hơi thở cuối cùng, nhưng nụ cười trên môi chị vẫn chưa tắt hẳn đi.

Ngày chị đến bên em, chị đã mỉm cười như thế.

Và khi chị rời đi, chị lại mỉm cười.

Sự mạnh mẽ của chị thật đáng ghen tị.

"Jisoo à...", em vuốt bàn tay đã lạnh dần của chị, "Nếu có kiếp sau, xin chị hãy yếu đuối nhé. Đừng mỉm cười nữa, chị không cần phải cười hoài như thế đâu. Nếu buồn thì hãy khóc, bởi em sẽ lau đi những giọt nước mắt của chị, sẽ không chê trách chị đâu. Nhớ nhé, Kim Jisoo!"

Em ngước nhìn bầu trời qua khung cửa.

Bầu trời trong xanh thật đẹp. Như đang chuẩn bị chào đón một thiên sứ trở về vậy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top