Chương 1 lần gặp mặt đầu tiên

Lisa=tôi
Jisoo=chị,chị ấy
Tôi sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc tôi sống với tiếng cha mẹ cãi nhau từ nhỏ nên tôi sống khá khép mình lại đôi khi bật khóc với một thứ không xứng đáng để khóc,còn mẹ tôi bà ấy đã mất sau một trận ốm truyện đó đã qua được gần hai năm rồi tôi phải sống cho hiện tại,nhưng tôi không thể quên được quá khứ ấy.Năm ấy là năm thứ ba tôi học đại học tiền học ở đó rất cao tất nhiên tôi là người đóng hết tất cả tiền học phí,các bạn đang hỏi bố tôi đâu.Đối với tôi ông ấy đã ch.et rồi .Vào năm mẹ tôi trở bệnh trận ốm đó không quá nặng,chỉ là ông ấy muốn mẹ tôi chet* để thừa kế số tiền bảo hiểm đóng cả đời đó

Và tất nhiên ông ấy đã khiến cho mẹ tôi đau khổ bằng cách ngoại tình tôi nhớ năm đó mẹ tôi đã đau khổ thế nào khi biết người đầu ấp tay gối của mình lại đi ngoại tình với người con gái đáng tuổi con mình điều đó quá đau khổ nên bà ấy đã 44.Dù gì nó cũng để lại vết thương lòng cho tôi,nhưng giờ tôi phải sống với hiện tại này nó còn khắc nghiệt hơn tôi tưởng vấn đề tiền bạc là thứ tôi khổ sở nhất. Kỳ lạ tôi không biết sắp tới đây sẽ có một cô gái thay đổi cả cuộc đời tôi.
Mới sáng hôm nay,có một cô gái sang gõ cửa nhà tôi:
"Xin chào...có ai ở nhà không ạ"

Tôi mở cửa:
"Có gì không?"

"Ừhm...tôi là Jisoo mới chuyển đến
đây sống cùng chị gái của tôi"
"Hân hạnh làm quen..."

"Dầm..."

Tôi đóng cửa một cái thật mạnh vì tôi cảm thấy hàng xóm mới chuyển đến cần gì phải làm quen tôi có bao giờ ra khỏi nhà đâu mà làm quen làm gì?:
"Phiền phức thật đánh thức giấc ngủ của bà đây mất rồi!!!"
Ở phía ngoài :
"Người gì đâu mà thô lỗ hết sức,từ sau phải né ra mới được"

Tôi bật dậy và nhận ra mình đã muộn làm mất rồi,phải dậy thấy đồ thật nhanh để đến công ty tôi chỉ kịp ăn tạp chiếc bánh kẹp còn sót tối hôm qua.Vừa bước tới công ty:

"May quá không muộn..."

Tôi chỉ kịp ngồi vào chỗ thì sếp đã đến tôi thầm cảm ơn trời đất vì đã đến sớm chứ không thì...Ông ấy bước vào cùng với một cô gái sẽ là nhân viên mới của công ty XXX Tôi chợt nhìn rõ lại quả thật cô ấy rất xinh đẹp:
"Nhưng dáng vẻ này rất quen có phải là cô gái hàng xóm mới chuyển đến không.."(×)

Tôi cố nói với bản thân mà mình rằng đây không phải là cô ấy,nhưng sự thật đã vả cho tôi một cái thật đau khi cô ấy giới thiệu tên:

"Xin chào tôi là Kim Jisoo sẽ là XXX(chức vị cao hơn Lisa)mới của công ty chúng ta"...

Tôi thầm nghĩ:
"Không thể nào mình đã cống hiến nhiều năm như vậy mà chức vụ còn thua xa chị ta, nhưng chẳng phải chị ta cũng hiền lành đấy chứ..."
Sau khi nói xong ông sếp cũng đã về phòng của mình,ai cũng rời đi còn mỗi tôi tại tôi ngủ gật:)))) chị ta bước đến lại gần tôi vỗ vai một cái:

" Cậu gì ơi!"

"Zìi dạ,đang ngủ bực mình à"

"Cậu dậy đi đây là phòng của tôi mà"

"Gì nữa con mụ này mệt mỏi quá"

:"Con mụ"sao dám nói vậy

"Nè!! có dậy không hả?"

"Ui trời sao nói to vậy"

Khoan dừng khoảng chừng 5 giây lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã ngủ gật ở công ty ngại quá đi mất:
:))
"Ờm tôi xin lỗi nha tôi về phòng làm việc nha"

:"Hây cái người gì đâu mà đi làm thì ngủ gật,gọi dậy lại còn quạo nữa mới sáng mùng 1 mà đã thế này rồi chắc cả năm ám quẻ mất.."(×)

:Hây*

Cô đâu biết rằng lời cô nghĩ đã thực sự linh nghiệm chắc chắn sẽ còn rất nhiều lần gặp nhau nữa cho mà coi:)))))

Ở bên nọ:

"Hây...sao mình lại có thể ngủ gật ngày lác chị ta suất hiện thật chứ"
"Thật là quê quá mà"

"May mà ở đấy không có ai chứ không là.."

"Đau quá!!"

Tôi bỗng thốt lên,cánh tay bị bỏng vấn đỏ rát ứa ra những giọt máu đỏ au vết thương ngoài da thực sự không đau bằng vết thương đã sâu trong lòng, nhớ ngày xưa lúc đang đun nước từ đâu bố với cơn say xỉn đem cả nồi nước sôi đang nóng đổ lên cánh tay tôi.Từ đó vết bỏng ấy vẫn còn rỉ máu ra từng ngày có lẽ tôi nghĩ ông ấy không thích chỉ vì tôi là con gái ông.
Nghĩ đến đây tôi bật khóc,khóc cho một tuổi thơ bất hạnh đáng lẽ tầm tuổi đó tôi phải đang thong thả vui chơi,khóc cho một số phận đã an bài từ trước chẳng thể thấy đổi được gì.Cứ thế tôi nằm trên bàn khóc:
"Chẳng lẽ nào mình không thể thay đổi cuộc đời của mình dù nó có như thế nào"

"Cốc...cốc...cốc"

Tiếng gõ vang lên tôi lấy tay lau nước mắt nước mũi còn chảy lâu đi:
"Tôi vào được không? "

"Vào đi"

Không ngờ người bước vào lại là chị ấy:

"Xin chào...tôi là.."

"Khỏi tôi biết rồi"

"Vậy thì là một người hàng xóm cho tôi làm quen nhé có gì không biết chỉ tôi nha"

"Bộ cô ta là thiên sứ hay sao mà biết tôi ở đây?"(×)

"Thôi!cô là gì không quan trọng mà được thui"

Rồi hỏi chi troii(×)
'!'

"Mà chị đến đây có việc gì vậy"

"

Không có gì đâu chỉ là muốn làm quen đồng nghiệp thôi"

"Ưhm..."

"Tay em bị chảy máu kìa để chị lau cho"

'Em'!!
"Không có gì đâu chỉ là vết thương ngoài da"

"Nó bị bỏng nặng như vậy mà không đi khám còn lải nhải nữa"
Quả thật đây là lần đầu tiên tôi được chăm sóc ân cần đến vậy,mẹ tôi bà ấy cũng chưa quan tâm tôi ân cần như vậy bà ấy chỉ cần tiền thế mà cũng chính vì tiền mà người đầu ấp tay gối lại ngoại tình một cách phũ phàng như vậy

Tôi bỗng chốc khựng lại vì tôi nhận ra rằng người thân mình còn không quan tâm mình bằng người ngoài nữa:

"Em còn đau không"

"À hết rồi chỉ là vết thương trong lòng còn đau nhiều hơn thế"

"Vậy hả...mà thôi em làm việc đi đừng buồn nữa nhé"

Tinh thần tôi phấn trấn cả lại bởi vì rất lâu rồi tôi chưa nhận được một lời động viên từ bất cứ ai,hầu hết toàn những từ ngữ mang tính miệt thị mà thôi!
.....
Dù nói như thế nào đi chăng nữa thì bà ấy vẫn là mẹ tôi,tôi biết bà ấy đối xử với tôi cũng chẳng khác gì cách mà bố tôi đối xử với tôi cả nhưng mà suy đi tính lại cho đến trước khi bà 44 bà vẫn nói lời yêu tôi đến nhường nào,xin lỗi tôi những gì bà đã làm trong quá khứ điều đó khiến chạnh lòng rất nhiều tôi biết trong quá khứ bà ấy đã rất nhiều lần bị đánh đập từ người tôi cho là chết rồi bà ấy thực sự đã quá tổn thương từ nhưng lần đánh đập ấy có lẽ một phần nào đó của bà ấy rất ghét vì tôi là con của bố,nhưng chắc là...thấy đứa con gái chính mình sinh ra thực sự không nỡ đánh đập đó
Reng...Reng
Tiếng chuông vang lên đó là tiếng chuông tận làm có thể ngày hôm nay cũng không khá hơn là mấy vẫn thế ngày này qua tháng nọ vẫn không khá hơn là mấy chỉ là nhưng vết thương lòng vẫn không thể chữa lành mà thôi ,"có lẽ một chai rượu sẽ là liều thuốc tốt nhất khiến con người ta không nhận ra sự thật nó giống như liều thuốc an thần vậy,khi tiêm vào thì không cảm nhận được gì nhưng khi hết thuốc nỗi đau khổ đó còn tăng lên gấp ngàn vạn lần hơn thế..."
Nhưng dù sao nó cũng giúp tôi quên được quá khứ đau khổ ấy không nghĩ ngợi nhiều tôi đứng phắt dậy liền chạy đi mua luôn.
Ở siêu thị:

:Xin chào quý khách người có muốn xem thử sản phẩ..m..m

"Không cần đâu,chỉ cần chỉ tôi chỗ mua rượu ở đâu thôi"

:À vâng quý khách chỉ cần đi thẳng quoẹ trái là tới.

"Ừ..."
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top