Chương 7


nếu trong lúc đọc cậu thấy ở chỗ nào cấn cấn hay lỗi đánh máy, sai chính tả thì nhắc tớ nha:333
_______________________




Kim Trí Tú không biết chuyện gì xảy ra với Lạp Lệ Sa.

Nhưng ánh mắt Lạp Lệ Sa lại như đang thúc nàng đi ra khỏi đây.

Ngón tay cầm kem của Kim Trí Tú hơi thắt lại, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng động từ bên trong, giống như người sắp xếp từ trong nhà đi ra.

Cô sợ hãi sợ hãi nhanh chóng đi.

Kem từ tan trong nhiệt độ nóng, một lớp nước đọng lại trên túi, từng giọt nhỏ giọt.

Trái tim Kim Trí Tú ghép lợi nhuận, bản thân phải bám chặt vào tường, cảm giác lúc này giống như một cái tên theo dõi Lạp Lệ Sa truyện đang diễn ra trong gia đình.

Lạp Lệ Sa được đánh giá, đây là Kim Trí Tú nghĩ.... Ai đánh cậu ấy?

Cô ấy biết lúc đi học Lạp Lệ Sa kiêu ngạo và tàn nhẫn, không ai có thể bắt cô ấy, cho nên cô ấy tự nghĩ không ai có thể đánh được Lạp Lệ Sa.

Không mong đợi ......

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tim Kim Trí Tú lại đau.

Có tiếng nói cao học, Kim Trí Tú nghe thấy có người nói chuyện.

"Biết mình sai ở đâu?"

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không giao được với những con côn trùng ở trường. Đã lớn rồi, còn khiến ta lo lắng như vậy?"

Kim Trí Tú chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của Tôn Kiều.

"Học mỹ thuật? Thật xứng làm con gái của cha ngươi, cái gì cũng giống hắn!" Lời nói của người phụ nữ có chút tức giận, cô ấy bật cười, "Người phụ nữ đó bị bệnh, không thể sống một mình! Đừng để ta càng ngày càng thất vọng về ngươi."

Giọng nói của Lạp Lệ Sa vang lên.

"Xong rồi?"

Kim Trí Tú vừa nghe kinh sợ, tiếp theo là giọng nói lanh lẹ của người phụ nữ "Quỳ xuống!"

Lạp Lệ Sa đứng trước bóng dáng Tôn Kiều trước mặt, lông mày lạnh lùng như có băng giá. Cô hé môi "phát điên đủ chưa?"

Đôi mắt cô tô màu tươi tắn, có biểu hiện cố tình nghịch đảo ở lứa tuổi nổi loạn.

Tôn Kiều tức giận, lập tức giáng một bạt tay vào má Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú đã lao lên ngay khi cô tát cô.

Lạp Lệ Sa bất động thanh sắc nhìn cô, giống như đang xem một trò đùa.

Người nổi điên.

Là con gái của bà, cô ấy càng muốn nổi loạn hơn.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, một bóng người nhỏ đứng trước mặt cô. Cô ấy không cao bằng cô ấy, cô ấy rất nhỏ nhắn trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy quyết định đứng trước tay như muốn bảo vệ người sau.

Lạp Lệ Sa nghĩ cô đã đi rồi.

Kim Trí Tú cố gắng hết sức để ổn định lại giọng điệu của mình, nhìn Tôn Kiều đang nhìn thấy dáng vẻ của cô, nói: "À... dì ơi. Cháu là Kim Trí Tú, bạn học cùng trường của Lệ sa... Sau giờ học, cháu tìm cậu ấy để tự học. Cháu thấy cửa sổ tự động mở ra.

Lạp Lệ Sa nghe thấy run yếu ớt trong giọng nói của Kim Trí Tú, cô sợ hãi.

Chết tiệt!!!!

Cô nghĩ cô đã rời đi! Tại sao nàng lại trở lại? Tất cả mọi kẻ thù trong lòng Lạp Lệ Sa đều tan biến khi cô thấy mùi hương ngọt ngào của Kim Trí Tú.

Vẻ mặt của Tôn Kiều nhanh chóng trở lại bình tĩnh, bộ dạng của Kim Trí Tú là một học sinh ngoan, kết quả khác với đám quỷ kia.

Nói trở nên nhẹ nhàng "Như vậy, dù không làm phức tạp thì học nữa."

Kim Trí Tú rè rè, biết Tôn Kiều đang lái xe rời đi, cô vẫn ở trước mặt Lạp Lệ Sa vì Tôn Kiều lại giáng cái tát xuống.

Xe phóng đi.

Kim Trí Tú thở phào nhẹ nhàng, quay người lại nói với Lạp Lệ Sa: "Lệ Sa, tớ phải về ngay, được rồi, tớ quay lại được không?"

Lạp Lệ Sa im lặng, soi mắt khó phân biệt, mặt trái hơi đỏ bốc lên.

Kim Trí Tú thấy phức tạp, nên xua tay nói: "Tôi đi nhanh thôi! Tôi ở đối diện với cậu, từng phút nữa là được rồi."

Khi nàng nâng tay lên, túi ni lông rung lên, trên mặt đất nhỏ giọt nước, bên trong là kem mềm.

"A... tan hết rồi." Vẻ mặt Kim Trí Tú ghép lại trong lát, sau đó lập tức giận lạnh nhạt "Không sao, cái này cho cậu. Sau khi đông lạnh có thể ăn".

Kim Trí Tú vui vẻ đưa túi.

Trong mắt Lạp Lệ Sa không có sóng, nhưng đôi tay buông thõng bên cạnh ngọt ngào, giọng nói lạnh lùng rắn chắc: "Cậu đi."

Vẻ mặt của Kim Trí Tú sững sờ.

"Đi đi." Lạp Lệ Sa cau mày, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ "Tôi kêu cậu đi, cậu không hiểu sao?"

"Lệ Sa..."

Lạp Lệ Sa không có biểu cảm gì, mím chặt môi, như muốn niêm yết mình trong giá lạnh.

Kim Trí Tú thu đầu, nhìn tia nước nhỏ trên mặt đất, xoay người rời đi không nhìn lại.

Ngay cả cái đuôi ngựa cũng không lắc lư nữa, không vui chút nào.

Lạp Lệ Sa vẫn đứng trong sân, môi trường mấp máy không thấy nữa, nhưng không nói gì.

Không ai nên đến, không gần con quái vật như cô.

Đặc biệt là mọt sách.

Cô ấy có ý gì, thương hại mình?

Lạp Lệ Sa không cần ai thương hại, cũng không cần bất cứ ai.

Kim Trí Tú chạy về nhà, nghĩ đến lời nói của Lạp Lệ Sa, cảm thấy nước mắt không kìm được mà chạy, cô phải chịu đựng trước mặt ba mẹ mình.

Cô nàng vàng luyện tập ăn uống, đi vào thư phòng xem sách tư vấn, giấy tờ, tức giận, khó chịu! Lạp Lệ Sa, Tớ không quan tâm đến cậu nữa!

Cô chào hỏi ba mẹ nói cần đi bên kia gia sư cho bạn học, Tô Dư cùng Kim Hải Chính thấy vậy liền yên tâm đưa Kim Trí Tú đi.

Kim Trí Tú đặt kem tan vào tủ lạnh, khi nàng bước ra ngoài tiểu khu vực Lạp Lệ Sa sống, nàng mua thêm hai hộp nữa.

Lúc cô ấy quay lại, Lạp Lệ Sa vẫn đứng trong sân với tư thế đó, nhưng hơi thở xuống, trên mặt không thấy rõ biểu cảm.

"Lạp Lệ Sa!" Kim Trí Tú chạy tới.

Lạp Lệ Sa đầu tiên, xem ra cô không hy vọng Kim Trí Tú thật sự trở lại.

Khuôn mặt tươi cười tỏa nắng của cô gái nhỏ như ánh sáng trong màn đêm, trong đôi mắt mờ có những tia sáng nhỏ, giống như bầu trời đầy sao rơi vào mắt.

Lạp Lệ Sa cảm thấy mình như bị đập mạnh, nhất thời toàn thân tê dại.

Lần này Kim Trí Tú do dự một chút, sau đó lấy hộp kem ẩn sau, cần thận: "Tôi mua cái mới. Còn không có ăn. Ăn không?"

Không hiểu sao nàng vẫn xách cặp đi học, trông rất ngoan, giọng nói rất ngọt ngào.

Hô hấp của Lạp Lệ Sa trở nên nhanh hơn một chút, cô quay mặt đi, nhưng đặt tay lên cổ tay gầy guộc của Kim Trí Tú, không đủ sức, đưa cô về phía trước, hung ác nói: "Vào đi!"

Kim Trí Tú bằng lòng đi theo cô vào nhà.

Đây là ngôi nhà có hơi thở cuộc sống, Kim Trí Tú có thể nhìn ra, giống như chỉ có Lạp Lệ Sa sống ở đây.

Bàn ăn sạch sẽ không có đĩa bát đĩa, nhà bếp sạch sẽ không có dụng cụ nấu ăn, bàn trà trong phòng khách sạch sẽ không có đồ ăn nhẹ.

... Kiểm tra một số loại thực.

Tủ lamhj lớn trống rỗng. Kim Trí Tú ném một cây kem vào trong ngăn đông, sau đó xé một cái khác, bóc ra rồi đưa cho bên miệng Lạp Lệ Sa. "A."

Cậu ấy đang dỗ dành cho mình? Chết tiệt.

Lạp Lệ Sa cúi đầu, cầm tay Kim Trí Tú cắn một miếng kem.

Lạp Lệ Sa không thích ăn loại ngọt này, nó không ngon, không bao giờ muốn ăn thêm nhiều lần nữa.

"Ngon không?" Kim Trí Tú tựa hồ chờ khen.

Lạp Lệ Sa nói: "Ngon."

"Ân, tớ biết cậu thích!" Kim Trí Tú cười, nhét cây kem vào tay cho cô cầm. "Vậy Sau này sau tớ sẽ mua cho cậu."

Cô gái nhỏ đầy nước mắt nhìn qua, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được."

Lạp Lệ Sa nghĩ não và miệng của cô giống như không nghe lời.

Kim Trí Tú đặt cặp sách lên sô pha, nhìn xung quanh: "Hộp thuốc đâu?"

"Cái gì?" Lạp Lệ Sa tưởng mình nghe lầm.

Kim Trí Tú: "Tủ thuốc, nhà cậu không có sao?"

Nàng ấy chỉ vào má Lạp Lệ Sa, đau khổ nói: "Bị thương rồi, chúng ta phải xử lý."

"Không cần." Lạp Lệ Sa cảm thấy không thở nổi, liều mạng ăn kem, nhưng cảm giác khó chịu càng lúc càng mạnh, nhất là khi Kim Trí Tú nhìn cô, cô cảm thấy cả người không thoải mái.

"Cậu để tôi yên!" Lạp Lệ Sa không có cách nào khác, lại làm cho mình hung dữ.

Kim Trí Tú biết rõ nhất Lạp Lệ Sa sẽ như vậy, hơi thở dài, may mà nàng có thể chuẩn bị .

Nàng mở khóa lấy gel lô hội ra. Khi nàng vội vàng ra ngoài, quay lại thấy nó cần sử dụng.

Kim Trí Tú lau sạch bằng tay trước khi ép lấy lô hội. Lạp Lệ Sa theo bản năng lui về phía sau, cảnh giác nói: "Cậu làm gì vậy?"

"Bôi thuốc." Kim Trí Tú muốn tiến lên.

Lạp Lệ Sa cau mày, một tay ôm Kim Trí Tú, sốt ruột nói: "Tôi đã nói để tôi yên, cậu không hiểu tiếng người sao?"

Kim Trí Tú nghĩ đến ngày hôm nay bị Lạp Lệ Sa ảnh hưởng bao nhiêu lần, ánh mắt mờ, mím môi không nói gì.

Nàng thực sự làm phiền Lạp Lệ Sa như thế này.

Bằng cách này, Kim Trí Tú ảo tưởng Lạp Lệ Sa là kẻ xấu xa, cảm thấy giống như nàng nợ cô trong đời này.

Ăn xong chút kem béo cuối cùng, Lạp Lệ Sa nghiêng mặt "Bôi đi, còn có thể bôi không?"

Kim Trí Tú lập tức nâng mặt nhỏ nhắn, tựa hồ là bất đắc dĩ, hơi thở nhẹ nhàng lên mặt Hạ Lạp Lệ Sa.

"Sẽ khá hơn thôi, không đau đâu."

Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi, khó có thể cưỡng được, oán giận trong lòng cũng giảm bớt đi một nửa. Thực tế, mặt của cô đã tê dại từ lâu, cho dù Kim Trí Tú có xoa, cô ấy cũng sẽ không hét lên.

Chỉ có Kim Trí Tú, người có đôi tay và đôi chân nhỏ, là một cô gái nhỏ duyên dáng. Cô sợ nàng có thể ngã trên ghế sofa khi cô đẩy nàng.

Mặc dù nàng luôn được gọi là mọt sách...Cô phải thừa nhận nàng trông rất ưa nhìn.

Thế nhưng dáng vẻ nghiêm túc và đau lòng của Kim Trí Tú khiến cô.cảm thấy buồn cười, trong lòng muốn trêu đùa.

"Đâu" Lạp Lệ Sa nói thẳng.

"A! Tớ đụng vào đầu gối cậu sao?" Kim Trí Tú hoảng sợ, lấy thêm thuốc từ trong cặp đi học của mình giống như đang làm trò ảo thuật, ngồi xỗm trước mặt Lạp Lệ Sa "Tớ biết đầu gối của cậu bị đau. Nên tớ có mang theo thuốc."

Lạp Lệ Sa chưa kịp nói thì Kim Trí Tú đã xoắn quần lên. Đầu gối của cô bị trầy xước do quỳ trên mặt đất quá lâu nên xưng đỏ, màu tím kinh hoàng trên da trắng nõn.

Nhìn thoáng qua, đôi mắt cô gái nhỏ đỏ hoe.

Lạp Lệ Sa thật sự không ngờ Kim Trí Tú lại biết đầu gối của cô bị đau, cơ thể tê rần, rất đau. Khi cô gái nhỏ khóc, Lạp Lệ Sa cảm thấy như bị đánh, cơn đau âm ỉ dâng trào trong tim.

Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Đừng khóc." Lạp Lệ Sa lấy ít giấy lau mặt Kim Trí Tú một cách bừa bãi. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu lại khóc".

Kim Trí Tú càng nghẹn ngào.

Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng lấy lại được tâm trạng bình tĩnh, lại rầm rì: "Khóc cái quỷ gì!"

Kim Trú Tú hít hít mũi, hai mắt ươn ướt: "Tớ... Tớ muốn cậu gọi tên của tớ... là Trí Tú."

Lạp Lệ Sa: "?"

Khi nào quan hệ giữa hai người tốt đến mức có thể gọi tên như vậy, Lạp Lệ Sa nghĩ thật sự rất kỳ quái, không thể gọi được.

Vào lúc này cô gái nhỏ bướng bỉnh nhìn cô, đôi mắt ẩm ướt của nàng nhìn thằng, trông đặc biệt khổ sở.

Lạp Lệ Sa chịu không nổi: "... Ngoan, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top