CHƯƠNG 76 - Ảo giác

Hít một hơi sâu, vặn nắm cửa. Cánh cửa phòng bật mở, cảnh tượng mà Jisoo đã mường tượng sẵn trong đầu. Dù vậy nhưng thứ tồn tại nơi ngực trái vẫn không ngừng thoi thóp đến khó thở.

"Lisa..."

Người phụ nữ kia ngồi trên đùi Lisa, cùng với nhau nụ hôn quên trời đất. Áo vest vắt trên ghế, tay áo sơ mi trắng sắn lên, bàn tay kia không ngừng sờ soạn trên thân thể người phụ nữ diện váy công sở bó sát.

Lisa không nghe thấy nàng gọi, người phụ nữ kia thì nghe thấy. Cô ta đẩy nhẹ vai Lisa ra, đôi mắt Lisa đỏ ngầu nhìn cô ta.

Thư ký dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng: "Lisa, đây là ai vậy?"

Lisa thở dốc, quay sang nhìn người đứng ngoài cửa.

"Jisoo..." Nhìn lại người đang ngồi trên đùi mình. Đôi mày đẹp nhíu lại, môi lắp bắp: "Jisoo?"

Lisa choáng váng, trước mặt cô là nàng, người ngoài cửa cũng là nàng. Lisa lắc đầu đẩy người phụ nữ trên người mình ra. Cô ta thản nhiên trước mặt nàng cài lại khuy áo dang dở.

Lisa vô cùng chóng mặt chống tay lên bàn làm việc, mắt nhắm lại rồi mở ra vẫn thấy hai người khuôn mặt giống nhau, Lisa nghĩ mình bị ảo giác rồi.

"Cô là ai?" Jisoo bước vào, đạm mạc hỏi.

"Tôi là Min Jieun thư ký của Lisa, cô đây là..."

"Có chuyện gì vậy?"

Cùng lúc đó, Jennie bên ngoài chạy vào. Vừa nhận được thông tin từ trưởng phòng Sekyung rằng Jisoo đột nhiên đến công ty với trạng thái muốn đánh người, làm Jennie cũng sốt sắn theo vội chạy lên đây. Jennie chạy tới bên cạnh Jisoo.

"Cô vừa gọi em ấy là gì?" Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, giọng nói vẫn đều đều.

"Là Lisa, có vấn đề gì sao?"

Bốp.

Làm như sự kiềm chế của nàng đều dồn vào cái tát này, bên má cô ta nóng dần hiện lên dầu tay đỏ chót. Min Jieun ôm một bên má, ánh mắt như lưỡi dao nhìn nàng: "Cô dám tát tôi?"

Bàn tay của Min Jieun giơ lên, định tát Jisoo thì bị nàng bắt được. Bàn tay còn lại của Jisoo kích động vung lên, tát thẳng vào mặt cô ta.

"Ở đây có quy luật thư ký được phép gọi thẳng tên của cấp trên sao?"

Jisoo lạnh nhạt hỏi, không biết là hỏi ai, nhưng mà Jennie nuốt nước bọt, lần đầu tiên thấy Jisoo như vậy nên chưa kịp thích ứng. Jennie lên tiếng: "Không được phép, nếu như vậy sẽ bị đuổi việc."

"Cô Min Jieun đã gọi tên Lisa suốt một năm qua, tại sao chưa bị đuổi?" Jisoo tiếp tục chất vấn, mắt dán chặt lên người Lisa đang nhắm tịt mắt thở dốc, cô sợ mở mắt ra sẽ nhìn nhầm người khác là Jisoo.

"Cô ăn nói cẩn trọng một chút, đây là Jisoo, là vợ của Lisa đấy." Jennie trừng mắt, lãnh đạm nói.

"Thì ra là Kim Jisoo..." Min Jieun nhếch môi giễu cợt. "Tôi muốn chị buông tha cho Lisa, nhường Lisa lại cho tôi..."

Cô ta nhìn ra, người phụ nữ xinh đẹp này mang theo mùi thuốc súng đến đây. Mà ngọn nguồn ngòi nổ cũng đã thấy rất rõ rồi.

"Tình cảm là chợ cá ngoài đường sao? Tại sao tôi phải nhường cho cô?" Jisoo thản nhiên chặt đứt lời cô ta.

"Chị cũng đã thấy rồi đó, nếu chị không tới ngay lúc này thì chúng tôi đã rất mãnh liệt với nhau rồi."

"Nếu cô không bị lãng tai thì sẽ nghe trong suốt quá trình cùng với cô quan hệ, Lisa luôn gọi tên của tôi mà?" Jisoo nở nụ cười. "Tên Jisoo và Jieun không giống nhau đâu cô bé. Trừ phi cô đổi họ tên thành Kim Jisoo, thì lúc đó mới tính là Lisa mãnh liệt với cô nha."

"Chị-!!!" Min Jieun cứng họng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Sau đó cũng thả lỏng, cười mỉa mai. "Chị lớn tuổi hơn Lisa, đã có 2 đứa con, chị nghĩ có đủ sức làm hài lòng Lisa hay không?"

"Thật ra thì..." Jisoo tỏ vẻ ngập ngừng. Đôi mắt quyến rũ nháy một cái. Bàn tay lần lượt cởi ra khuy áo của bản thân, Jennie trợn tròn mắt, dọa Jen một phen hết hồn.

"Thân hình của tôi nóng bỏng lắm đó, có muốn xem hay không?" Jisoo thấy cô ta như người mất hồn nhìn nửa thân trên của mình, nàng cài lại khuy áo, tiếp tục giở giọng đùa cợt. "Tôi và Lisa luôn cùng với nhau rất mãnh liệt, em ấy luôn là người mê luyến cơ thể của tôi, làm đến lưng tôi đau nhức mới chịu ngưng."

"Chị đang khoe với tôi sao?" Min Jieun khó chịu nhíu mi. Cô ta còn không tin được, trong đầu liên tục hiện lên thân thể quyến rũ, vô cùng hoàn mỹ của nàng.

"Ừ, bởi vì cô nghi ngờ tôi không đủ sức làm hài lòng Lisa mà." Jisoo cười cười tinh nghịch. "Nhưng đó là về mặt tình dục, còn về mặt tình cảm... thôi cái này khỏi đề cập đi. Cô thua luôn."

"Chị!!" - Min Jieun trừng mắt bốc hỏa, sao bà chị này miệng lưỡi đanh đá thế không biết.

Jennie đứng một bên cười cười, lúc mới lên đây còn tưởng nàng sẽ bị Min Jieun ăn hiếp một trận, ai ngờ làm đến cô bé không thể mở miệng được.

Cô ta còn chưa nói hết câu, Jisoo đã phát hiện gì đó không ổn, nàng nhìn thấy gì đó... Jisoo đi tới góc khuất của sopha, rút ra máy quay lén, vị trí để máy chuẩn với chỗ ngồi của cô ta và Lisa lúc nãy. Jisoo nở nụ cười, mà ai nhìn vào cũng thấy không thật, lời nói mang hàm ý mỉa mai.

"Đừng nói với tôi là cô đã đặt máy quay lén ở đây một năm qua?"

Min Jieun lập tức tái mét, không tự chủ lui về sau mấy bước. Nàng mở lại đoạn clip vừa rồi, và cả mấy ngày qua. Cô ta thường mang đến cho Lisa cốc nước gì đó, trước đó biểu cảm Lisa vẫn thờ ơ với cô ta, còn liên tục đuổi Min Jieun ra ngoài.

Sau khi uống nước không lâu lại gọi tên của nàng, ôm lấy cô ta... ánh mắt Jisoo dừng lại cái cốc ở trên bàn. Nàng lôi lọ thuốc trong túi xách, lấy ra một viên. Nhẹ nhàng đỡ cằm Lisa lên, mắt cô vẫn nhắm chặt.

"Mở mắt ra nhìn em đi."

".............." Lisa lắc đầu định gạt tay nàng ra đã bị Jisoo nắm chặt.

"Em là Jisoo..."

Nàng nhẹ ôm lấy cổ Lisa, áp đôi môi mình lên môi Lisa nụ hôn dịu dàng, để cô cảm nhận được đây là nàng, trái tim rung động mãnh liệt như khi vừa mới yêu. Lisa ôm lấy vòng eo thon gọn, trút hết vị ngọt trong miệng nàng.

Điều này làm Min Jieun vô cùng tức giận và khó chịu. Vừa rồi nàng đối với cô ta còn rất đanh đá, mà đối với Lisa dịu dàng như thế kia...

"Uống thuốc của ông ngoại đi, một chút Lisa có thể mở mắt, không bị ảo giác nữa."

Lisa nghe giọng nàng rất chân thật, mùi hương cơ thể quen thuộc phủ trên mũi. Đôi môi nhỏ mềm mại thơm tho khiến Lisa mê mẫn. Cô gật đầu, đem viên thuốc ngậm vào miệng, nàng lấy cốc nước lọc bên cạnh đưa cho Lisa uống vào.

"Nói cho tôi biết, cô đã bỏ thứ gì vào nước của Lisa?" Jisoo quay sang thấp giọng hỏi, mắt vẫn dán vào camera trên tay.

"Tôi không bỏ gì hết!" Min Jieun hất mặt khiêu khích không chịu nói.

Jisoo cười cười, Sejoon và Sejeong bước vào. Nàng đưa camera cho họ, chỉ tay lên cái cốc trên bàn nhẹ giọng ra lệnh: "Sau khi về, hai anh đem những đoạn clip trên đây đến sở cảnh sát, còn nước trong cốc này mang đi xét nghiệm trong nước chứa thuốc gì."

"Vâng."

"Đừng!!" Min Jieun nghe đến cảnh sát thì hoảng sợ lắc đầu. "Tôi sẽ nói..."

"Nói đi." Jisoo nhẹ nhàng nói. "Cô bỏ thuốc gì, mà lúc làm tình với cô... Lisa vẫn gọi tên của tôi vậy?"

Lời nói như đâm thẳng một nhát vào tim Lisa, nàng dù bình thản nhưng nội tâm lại run lên dữ dội. Cô mở ra đôi mắt, mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm. Nhìn thấy hai tay nàng chắp sau lưng nắm chặt đến tái nhợt.

"Là... là thuốc gây ảo giác và... xuân dược."

Min Jieun cúi đầu, giọng mỗi lúc một nhỏ đi, vô cùng xấu hổ vì bị vạch trần mọi chuyện.

Cô ta lúc mới được trúng tuyển thư ký đã yêu thích Lisa, luôn tìm mọi cách để chiếm được tình cảm của cô, nhưng đều bị Lisa cự tuyệt.

Một lần, Min Jieun hảo tâm làm một ly cà phê cho Lisa để cô uống cho tỉnh táo làm việc khi thấy cô mệt mỏi, nhưng trong đầu lại nghĩ ra kế hoạch nắm giữ và khống chế Lisa.

Cô ta bỏ thuốc vào cốc nước, lần đầu đã thành công triệt để tác dụng, cô ta quay lén và dùng những tấm hình đó uy hiếp Lisa.

"Em sẽ gửi những bức ảnh này đến tận tay của La thiếu phu nhân."

"Cô dám?"

"Nghe nói cô ấy là một người mẹ hiền vợ đảm, không thích tranh giành, nếu những bức ảnh sắc nét này được gửi đến, cô ấy chắc chắn sẽ nhường Lisa lại cho em..."

"Cô bị điên sao?" Lisa tức giận đỏ mặt. "Tôi không yêu cô, và không bao giờ có chuyện đó! Đừng cố mơ mộng nữa."

Bởi vì Lisa nói câu đó nên cô ta tức giận, dùng nó để uy hiếp và mỗi ngày tiếp cận cô. Min Jieun biết Lisa sẽ không dám đuổi mình nên được nước lấn tới.

Cô ta đem xấp ảnh đó tới, và ép Lisa uống loại nước kia. Hai loại thuốc lẫn vào nhau, tác dụng thuốc bộc phát triệt để. Trạng thái trở nên mất thăng bằng, sinh ra ảo giác cộng thêm xuân dược làm Lisa tâm trí hoảng loạn.

Làm tình với người mình yêu, trong khi người ấy luôn gọi tên của người khác, mỗi lần như thế đều cảm thấy lồng ngực đau rát dữ dội. Nhưng vì yêu thích muốn chiếm trọn Lisa bên mình, cô ta luôn làm điều đó với Lisa. Vì chỉ có như vậy, Lisa mới có thể gần gũi thân mật với cô ta.

Lisa căng thẳng, sau đó bị rơi vào trạng thái lo âu, mỗi đêm đều suy nghĩ đến không ngủ được, sợ Jisoo nhìn thấy những bức ảnh đó sẽ suy sụp, sợ hãi hơn là nàng sẽ rời bỏ mình.

Điều đó làm Lisa nhiều ngày không ngủ được phải dùng đến thuốc an thần. Jisoo đã nhìn thấy thuốc an thần trong tủ quần áo của hai người, còn lọ thuốc mà ông ngoại đưa vẫn còn nguyên không có dấu hiệu đã được uống đúng liều.

Lisa biết thuốc an thần có tác dụng phụ không tốt cho bệnh của mình, nhưng cô không ngủ được, không ngừng suy nghĩ.

"Cô có còn là con người không vậy?" Jisoo nhíu mi không tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top