Chap 9: Để tâm.




Chap 9: Để tâm.


Jisoo lắc đầu ngao ngán nhìn cô cháu gái nhỏ nhắn cứ ôm khư khư lấy đôi chân dài của người kia mãi không buông, nhất quyết không để Lisa rời đi.

Từ sau sự xuất hiện của Lisa, sáng sớm nhà của nàng lại nhộn nhịp không ít. Thật hiếm khi có người bạn nào của Jisoo ở lại qua đêm nhà họ, cho nên các thành viên trong gia đình đã nghĩ người bạn này hẳn thật sự đặc biệt và thân thiết với bảo bối to xác, nên có bao nhiêu nhiệt tình, hai người lớn tuổi nhất trong nhà đều dồn hết lên người Lisa.

Người kia tất nhiên rất vui, cứ cười nói suốt khiến hai người họ rất thích, đặc biệt là bố nàng, cách ông và Lisa nói về tình hình kinh tế nước nhà rất trôi chảy, rất hợp ý nhau.

Jisoo lại có thể thấy một bộ dáng thật sự khác của Lisa.


Nàng vốn định nói với họ rằng Lisa là chủ nhà của mình, nhưng nghĩ lại cũng thật không tiện. Nên cứ mượn tạm cái cớ một người bạn có việc đột xuất đi ngang đây, tiện thể ở nhờ một đêm. Lý do này, nếu là người kia nói với Jisoo, chắc chắn nàng sẽ không tin.

Thật ra ban đầu sau khi thức dậy, Lisa chỉ định chào hỏi tất cả mọi người trong nhà một cái rồi lập tức trở về, nhưng lại được cả nhà giữa lại dùng bữa trưa. Lisa nhìn Jisoo, nhận được cái gật đầu từ nàng. Cô ngay từ đầu đã được lòng người trong nhà nàng như vậy.

Ngay cả đứa cháu nhỏ cũng bám lấy Lisa, Jisoo không biết Lisa đã dùng bí quyết gì mà chỉ vẻn vẹn một buổi sáng mà làm Hayul thích cô đến thế, thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến nàng.

Cho đến hiện tại, lúc ra khỏi nhà, chuẩn bị vào xe trở về Seoul, đứa nhóc vẫn dính lấy Lisa đòi ôm.

"Chị Lisa phải đi sao?"

"Kêu là cô." Jisoo nhìn cô nhóc, từ sáng đến giờ phải sửa biết bao lần cách xưng hô của cháu mình.

"Kim Hayul, con buông ra để cô Lisa còn về." Jisoo lên tiếng lần nữa, đứa nhỏ một tay ôm gấu bông, tay còn lại ôm lấy một bên chân Lisa không chịu buông.

"Con không chịu đâu, con muốn chị... à cô Lisa ở lại chơi với con thôi." Hayul phồng hai má trắng nõn tròn trịa của mình lên, nũng nịu nhìn Jisoo sau đó chuyển sang ngước mặt nhìn người cao kiều trước mắt.

"Nhưng cô Lisa phải về..." Jisoo thở dài, nàng khoanh tay lại, hết cách nhìn đứa nhỏ.

"Cô út hổm giờ hổng chịu chơi với con, hổng thèm ngó ngàng tới con, bây giờ cũng hổng để cô Lisa chơi với con luôn." Giọng Hayul như sắp khóc.

Lúc sáng, khi lần đầu nhìn thấy Lisa, cô nhóc có chút ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn người lan vừa xuất hiện trong nhà. Là Lisa chủ động tới gần cô bé, chơi với cô bé, thậm chí Lisa còn cõng trên lưng chạy tới chạy lui trên tầng hai.

"Hayul ngoan, nghe lời cô út. Cô Lisa phải về rồi, có dịp sẽ đến chơi với con. Được không?" Lisa cúi xuống xoa đầu Hayul.

"Cô Lisa nói thật chứ ? Cô không được lừa Hayul nghen!"

"Thật, hứa với con chịu không? Lần sau đến sẽ mang theo búp bê cho con nữa. Giờ thì ngoan nào, vào nhà nhé."  Lisa mỉm cười nhìn cô bé, nói bằng giọng điệu dịu dàng dễ nghe khiến Hayul lập tức ngoan ngoãn không dính cô.

Lisa cười cười nhìn người kia, sau đó dắt tay Hayul qua một bên, thì thầm gì đó vào tai cô bé. Jisoo đưa ánh mắt thăm dò nhìn hai người một lớn một nhỏ đang to nhỏ trước mặt mình.

Lisa nói thật nhỏ, đủ để cả hai có thể nghe. "Hayul này, cô có ghi lại số điện thoại cho con, nhét vào cuốn sổ nhỏ trên bàn trong phòng con, bất kể khi nào con muốn đều có thể nhờ bố mẹ gọi cho cô."


Dứt câu Hayul liền nhất trí gật đầu, sau đó thơm vào má Lisa một cái thật kêu rồi ôm gấu bông bước đi vào trong nhà.

Lisa bật cười nhìn người đang chưng ra đôi mắt như chẳng thể tin được, cháu gái sắp bị cướp, cháu gái sắp bị cướp mất rồi~

Bình thường cấp độ thân thiết của Jisoo và Hayul còn vượt lên hẳn chị cả cùng đứa nhóc này, ấy mà vậy mà bình thường nàng phải nài nỉ lắm Hayul mới vui lòng mà tặng nàng một cái hôn.

Vây mà hôm đứa nhỏ này đã hôn Lisa không biết bao nhiêu lần rồi. Jisoo âm thầm khóc trong lòng.

"Em về đây. Chị vào đi, về tới sẽ báo cho chị biết." Lisa nhìn nàng một cái, sau đó chuẩn bị ngồi vào xe rồi đi. Nhưng người kia nhanh hơn cô một bước, nắm lấy tay Lisa, rồi dúi túi đồ mà nàng đã cầm từ nãy giờ vào tay cô.

"Cái này mẹ tôi chuẩn bị cho em, cũng không có gì nhiều, một ít kim chi với củ cải ngâm nhà làm."

"Gửi lời cảm ơn đến bác giùm em..." Lisa ngập ngừng. "Tới nơi sẽ nhắn chị, đừng có nhớ em quá đó." Sau đó tinh nghịch tay xoa đầu người kia, trước khi ai đó định né đi, cô đã ngồi vào xe lái đi.


Trong suốt buổi hôm đó, hai người lớn tuổi cứ thoáng chốc lại nghe giọng Hayul vang vọng trên lầu hai.


"Cô út~~~ Tập trung một xíu"


Jisoo đang cố gắng "hàng gắn" lại tình cảm cùng Hayul, mà có vẻ cảm xúc thì xuất phát từ tâm, nhưng đôi mắt thì luôn luôn nhìn điện thoại, làm đứa nhỏ không chút hài lòng cứ nhắc nhở suốt.



***


Jisoo mở cửa đi vào nhà, ném chiếc túi xách lên sofa, nàng thả cậu con trai bé bỏng đang nâng niu như trứng trên tay xuống sàn, sau đó ngồi xuống. Nàng thích thú ngắm nhìn cậu nhóc chạy xung quanh ngôi nhà mới rộng rãi này.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, nàng cầm lên xe. Là của người kia. "Hôm nay về lại sao? Em có việc bận một chút, buổi chiều sẽ đi tìm chị."

Mấy ngày cuối ở nhà, Hayul cứ luôn nài nỉ nàng gọi cho Lisa, đến mức choáng váng cả đầu óc, tất nhiên là Jisoo đã không đồng ý.

Có một buổi tối nọ, nàng vô tình phát hiện đứa nhỏ đang cầm điện thoại của anh trai mình, nói nói cười gì với người bên kia đầu dây. "Dạ, có rảnh cô Lisa lại về chơi nha, ngày mốt cô út về lại Seoul rồi, không ai chơi với con."


Jisoo lắc đầu thở dài. Ai cũng bị mê hoặc hết cả rồi, miệng lưỡi lại ngon ngọt thế kia mà. Ai mà lại không thích, đặc biệt là phụ nữ còn gì.


Để điện thoại qua một bên, Jisoo không có trả lời người kia, nhưng bất quá đều có chút lưu tâm, không hẳn là không giữ trong lòng. Nàng đi lên lầu, tắm gội xong liền thay đồ rời khỏi nhà, nàng có hẹn với Chaeyoung đi mua sắm, sẵn mang ít đồ ăn mà mẹ Kim gửi cho cô bé.

À, còn có phần cho người kia. Khi nào người ta đến thì đưa, không gấp.


***


Lang thang trong khu trung tâm thương mại suốt một tiếng đồng hồ, nàng nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay mình, nghĩ bản thân nên dừng lại ở đây. Ở nhà còn vô số quần áo chưa động đến, có nhiều thứ đôi lúc lôi từ trong tủ ra nàng còn không nhớ đã mua từ bao giờ.

"Chân em ổn chưa? Hay bây giờ đi về?"

Jisoo nhìn người đang đi bên cạnh, tay xách nách mang cũng không kém nàng là bao. Thậm chí còn điên cuồng mua sắm muốn vượt lên trên nàng. Jisoo rất thích mua sắm cùng cô em họ, vì Chaeyoung có khiếu thẫm mỹ rất cao và gu ăn mặc rất tốt.

"Đã ổn hoàn toàn rồi unnie, hôm qua em đã trở lại bệnh viện kiểm tra. Chị đừng lo." Chaeyoung khẳng định chắc nịch, sau khi trở về từ bệnh viện, đến hôm nay cô mới dám mang lại cao gót.


"Vậy thì được rồi."


"A! Bên kia bên kia....!" Chaeyoung hào hứng lên tiếng khi vừa nhìn thấy điều gì từ cách đó không xa. "Là Lisa, unnie, Lisa ở bên đó!"

Jisoo lập tức đưa ánh mắt theo hướng mà Chayoung vừa đá mắt sáng, chính xác là người mà cô vừa kêu tên. Thật sự là người đó.

Chỉ là, tiếp theo thứ diễn ra ở phía kia chạy thẳng vào mắt nàng.

Lisa đang nói gì đó với người nhân viên trong cửa hàng, rồi quay qua mỉm cười với người đang ngồi kế bên cạnh, sau đó trực tiếp lấy chiếc đồng hồ đeo vào cho người đó. Mà người kia, quả thật rất đẹp, ngồi cạnh Lisa trông hợp mắt vô cùng.


"Chúng ta qua đó gọi cậu ấy."

Chaeyoung đang có ý định kéo nàng đi về phía kia, nhưng lại cảm thấy có chút sức nặng truyền từ tay mình, khi cô quay lại liền chẳng thấy một chút biểu tình nào trên mặt Jisoo.

"Chị đói rồi, đi ăn thôi." Trầm mặc một chốc lát, sau đó nàng lên tiếng, cất bước rời đi.

"Unnie, lúc nãy đã ăn rồi mà...." Giọng Chaeyoung càng ngày càng nhỏ dần, nhìn theo người đang bỏ đi phía trước.

Chẳng hiểu sao cô lại sinh ra cảm giác, tiếng giày cao gót của nàng, đánh lên lớp gạch men phía dưới, nặng nề hơn lúc ban đầu.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top