Chap 8: Tối nay, chị có thể cảm nhận được tình yêu không?
Chap 8: Tối nay, chị có thể cảm nhận được tình yêu không?
Tranh thủ còn hai tuần cuối trong thời kỳ nghỉ phép, Jisoo liền phóng về nhà. Vốn ban đầu vì nhớ đứa con trai bé bỏng và muốn rước cậu nhóc trở lại, nên nàng cũng không định ở lại lâu.
Nhưng ngay khi nàng có ý định trở lại Seoul, hai cái miệng nói nhà nàng lại vang vang bên tai. Mà nàng thì không đành nhìn hai cái người lớn tuổi kia trầm mặc mà nhìn nàng, nên tính thời điểm đến nay đã sắp được một tuần lăn tới lăn lui ở nhà.
Những lúc trở về nhà, phần lớn thời gian đều dành cho hai đứa cháu nhỏ bảo bối của mình, buổi chiều thì đưa mẹ tới câu lạc bộ người cao tuổi sau đó trở về nhà, tối thì xem thời sự địa phương cùng bố, ngoài ra cũng không có gì khác để làm.
Có điều hơi lạ, không hiểu vì sao gần đây nàng rất chịu khó theo mẹ Kim học nấu ăn, lại còn học rất nghiêm túc. Những bước cơ bản nhất cũng được nàng ghi nhớ vào trong đầu, không hề bỏ sót.
Nhưng đột nhiên hôm nay, không biết ai đã gieo rắc gì vào suy nghĩ của bố mẹ mình, mà ông bà lại lại tự dưng nảy sinh ý định muốn nàng đi xem mắt. Jisoo cũng chỉ như bình thường gật gù qua loa, đại khái như để nàng xem xét một chút, rồi mở tủ lạnh lấy đại một hộp sữa choco của Hayul rồi nhanh chóng trở về phòng bỏ lại phía sau hai người lớn tuổi chỉ đành nhìn nhau đồng thanh thở dài.
Trở về phòng, Jisoo đi về phía chiếc máy phát đĩa than cổ điển mà vài năm trước đã mượn của bố cho đến tận bây giờ, dĩ nhiên nàng cũng không có ý định trả lại.
Nàng cúi người xuống chiếc tủ nhỏ bên dưới, tuỳ tiện lấy một chiếc đĩa cho vào máy phát.
Giai điệu êm dịu của bài hát vang lên lan tỏa khắp căn phòng. Nàng trở về giường, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ.
Mắt lại mở ra lần nữa khi chiếc điện thoại để trên chiếc tủ cạnh đầu giường bỗng dưng reo lên, nàng rướn người đưa tay cầm lên xem. Tên hiển thị làm nàng có chút bất ngờ, từ sau khi ở bệnh viện trở về lần đó, nàng và người này vẫn chưa hề gặp lại nhau, có chút do dự nhưng là sau đó vẫn quyết định nhấc máy.
Không biết nên mở lời như thế nào, cho nên ngay từ đầu nàng liền chọn cách im lặng để đối phương lên tiếng trước, nhưng mà có vẻ người bên kia cũng giống như nàng.
" 'Can you feel the love tonight' sao?" Một lúc sau, vẫn là Lisa lên tiếng trước, nàng nhìn đến chiếc máy phát vẫn còn hoạt động đều đều nhẹ nhàng trả lời, "Ừm."
Ra là người bên kia đang âm thầm lắng nghe giai điệu phát ra từ phía bên nàng.
Đột nhiên phát sinh chút ăn ý, cả hai tiếp tục giữ im lặng, giống như cùng đối phương thưởng thức bài hát kia. Ánh mắt Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trăng rõ to, ánh sáng đặc biệt chiếc vào phòng nàng.
"Hôm nay chị thế nào?" Người kia hỏi nàng.
"Cũng không có gì đặc biệt."
Bên kia lại tiếp tục im lặng, mà nàng cũng không khá hơn, cảm giác giống như không hai người đều chẳng tìm được lý do để duy trì cuộc gọi. Hoặc cũng không biết nói thế nào, chỉ im lặng chờ đợi người kia.
"Nếu không có gì nữa gì thì tôi tắt máy đây."
Jisoo lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn có, cứ tiếp tục như thế này nàng nghĩ cũng không phải là một sự lựa chọn đúng đắn.
"Vậy... chị ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé." Nàng rõ ràng cảm nhận được giọng nói người kia có chút do dự, muốn nói gì đó lại thôi.
"Ngủ ngon."
Cuộc gọi đến cứ thế mà kết thúc, nàng rốt cuộc không hiểu vì sao trong lòng bất giác lại sinh ra cảm giác mâu thuẫn, rõ ràng chỉ muốn tắt máy thật nhanh, nhưng đến khi không còn nghe thấy người kia thì bản thân thật ra lại có chút không nỡ.
Dù sao cũng chẳng thể ngủ được nên nàng quyết định vào SNS xem một chút, nàng vào trang cá nhân của người kia, cho đến khi một bức ảnh rơi vào mắt khiến Jisoo bỗng ngồi bật dậy.
Chăm chú nhìn nó một chút, dây thần kinh của nàng bắt đầu sinh ra chút căng thẳng. Sau đó nhanh chóng đi ra khỏi nhà, cũng không hẳn là đi, mà Jisoo thấy chân mình đang chạy đi, thẳng vào công viên cách nhà nàng không quá xa. Chỉ mất 3 phút liền đến nơi.
Bức ảnh chụp ánh trăng đêm nay là điểm nhấn chính, nhưng điều thu hút nàng lại là khung cảnh phía dưới, làm sao nàng có thể không nhận ra, thậm chí là thuộc đến nằm lòng.
Bức ảnh được đăng 5 phút trước đó, bởi lalalalisa_m
***
Lisa đứng tựa người vào thành xe, âm thầm ngắm nhìn bầu trời đêm nay, một vài cơn gió thổi qua khiến mái tóc của cô khẽ lay động. Lúc sau có tiếng bước chân đi về phía mình làm cô có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn mỉm cười với người đó.
"Nếu như tôi không thấy được tấm ảnh, có phải cũng định sẽ không nói?" Jisoo bước đến bên cạnh người kia.
Vì sao người này lại chạy đến tận đây giờ này, chuyện này có chút vượt ngoài tầm liên tưởng của nàng. Thật ra chút bất ngờ, nhưng tất cả đều được vẻ mặt bình thản kia che giấu.
"Có thể." Lisa cười cười.
Nhìn tổng thể từ trên xuống của người đang đứng bên cạnh, Lisa mím môi, sau đó liền cởi chiếc khoác của mình phũ lên người Jisoo, bao bọc lấy nàng. Thời tiết về đêm lại đang lạnh thế này, dù rõ ràng có mặc thêm một lớp áo nhưng Lisa vẫn cảm giác được những cơn gió mang theo không khí se se lạnh thổi qua, mà người kia hiện tại chỉ mặc bộ đồ ngủ dài tay nhưng lại có chút mỏng manh như vậy.
Hành động của Lisa làm Jisoo có chút phản ứng không kịp, nhưng bất quá nàng vẫn không từ chối vì quả thật hiện giờ nàng đang cảm thấy rất lạnh, song tự thầm mắng bản thân sao lại gấp đến độ quên mang theo cả áo khoác như thế này.
Chiếc áo măng tô dày màu nâu mang theo hơi ấm của người này bỗng chốc chạy thẳng vào người, làm Jisoo cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Sao Lisa lại ở đây?" Jisoo lên tiếng, nàng xoay người, tựa người thành xe giống người bên cạnh.
"Nếu em lấy cớ là có việc đi ngang đây chắc chắn chị sẽ nghĩ là em nói xạo."
Jisoo khẽ cười sau câu nói của người kia.
"Nhưng em lại muốn thành thật với bản thân mình." Lisa nhỏ giọng.
"........"
"Là vì em nhớ Jisoo."
Nàng vội vàng quay qua, nhận ra người bên cạnh sớm đã hướng ánh mắt về mình. Giọng điệu tuy có chút nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng chân thành.
Jisoo nhìn người này, nhưng sau đó liền mất tự nhiên mang tầm mắt nhanh chóng dời đi.
Lisa trước đó cũng đoán được phần nào phản ứng của nàng, nhưng thật sự vì quá nhớ nàng, lại càng không muốn giấu giếm mà mang tất cả nói ra.
"Được rồi, chỉ muốn đến nhìn một cái rồi thôi. Chị vào nhà đi, em về đây." Lisa chủ động lên tiếng, cô đứng thẳng dậy đưa tay xoa lấy đầu nàng.
Jisoo có chút luống cuống, vội vàng tránh né hành động của Lisa.
Nàng nhìn người này đang có ý định rời đi, lát sau bỗng lên tiếng.
"Cũng trễ rồi, ở lại đây. Sáng mai rồi về."
***
Đã là quá khuya cho nên hiện giờ cả nhà đều đã đi ngủ, vì để tránh làm kinh động đến mọi người nhất là hai đứa cháu cháu ở tầng 1, nàng cũng không có ý định lục đục dọn lại phòng khách trên lầu 2 vào giờ này.
Jisoo mang theo Lisa đi thẳng vào phòng mình, lấy một bộ đồ ngủ đưa cho cô. Lisa cũng nhanh chóng nhận lấy rồi đi vào phòng tắm.
Trở ra cũng là chuyện của 15 phút sau, Lisa về phía chiếc túi xách của mình đang đặt ở trên bàn lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật mang đến trước mặt đưa cho Jisoo.
"Cũng không có ý gì, chỉ là nhìn thấy đẹp rồi nghĩ là chị đeo lên tay sẽ rất đẹp nên mua."
"......"
"Không đắt lắm đâu, nhưng em nghĩ nó có thể mang lại may mắn cho chị."
Thật ra con người thực tế như Lisa lại ít nhiều không mấy tin lời người của người chủ cửa hàng, nếu thật như vậy chẳng phải cô ta nên giữ lại cho mình sao. Nhưng rồi nghĩ tới Jisoo, quả thật đeo lên tay sẽ rất đẹp cho nên Lisa quyết định mua nó.
Đoán rằng nàng chắc chắn sẽ từ chối, cô nhanh chóng mở hộp lấy chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo ra, nắm lấy cổ tay của Jisoo rồi mang vào.
Khi nàng định mở miệng nói gì đó, Lisa đã leo lên giường chỉ chừa lại một câu sau đó trùm kín chăn qua khỏi đầu như một đứa trẻ. "Cấm từ chối."
Jisoo nhìn xuống người kia, rồi nhìn lại thứ đồ vật vừa xuất hiện trên cổ tay mình sờ lên nó, quả thật có chút hợp mắt.
Nàng tỉ mỉ tháo nó ra, đặt lại trong hộp rồi mang cất vào trong hộc tủ ở chiếc bàn đầu giường, sau đó nằm xuống cạnh người kia. Nàng tuyệt nhiên vẫn có giữ một chút khoảng cách.
Đến khi cả hai cùng nằm trên giường, cũng đã là rất khuya rồi. Lúc này Jisoo thật sự mắt mở không nỗi, đang mơ màng đi vào giấc ngủ, nàng nghe được người đang nằm bên cạnh lên tiếng.
"Jisoo..."
"Ừm?"
"Can you feel the love tonight?" Lisa thì thầm.
"Huh?"
"Không có gì, ý em đang nói bài hát lúc nãy." Lisa khẽ mỉm cười, che giấu ý tứ của mình. Quay sang nhìn người bên cạnh đôi mắt đang nhắm lại.
"Lisa biết không...."
Jisoo do dự một hồi, sau đó nhỏ giọng lên tiếng với đôi mắt vẫn đang nhắm chặt.
"Tôi là người đã quen sống trong cảm giác an toàn, vì thế... tôi không thể ở cạnh em."
Lisa nhẹ nhàng hít lấy một hơi "Em biết"
Đưa tay vuốt vài lọn tóc đang rũ xuống trán người kia. "Ngủ đi Jisoo."
Không lâu sau cô nghe tiếng thở đều đều phát ra từ người bên cạnh.
Vòng tay ôm lấy người này vào lòng, Lisa đưa mắt nhìn lên trần nhà, cô khẽ xoa nhẹ lưng nàng, cất giọng thì thầm "Đừng lo, em sẽ không bắt ép hay đòi hỏi gì từ chị cả, Jisoo à."
Rồi sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
TBC.
Người nhạy cảm gặp người mặc cảm ~ Đẹp đôi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top