Chap 4: Muốn ôm luật sư Kim.


Chap 4: Muốn ôm luật sư Kim.


Hôm qua lên giường ngủ sớm cho nên sáng nay  thức giấc lúc 4 giờ sáng vẫn khiến tinh thần của nàng thật phấn chấn. Tạm lười biếng vài ngày nên mặc kệ bản thân ngủ li bì đến tận trưa mấy hôm trước, hiện tại luật sư Kim nghĩ mình nên trở lại lối sống khoa học như cũ.

Thay vào bộ đồ thể thao, nàng đeo lên chiếc tai nghe bluetooth bật list nhạc mình thích sau đó mở cửa rồi đi ra khỏi nhà chạy đến khuôn viên lớn phía ở phía tây của tiểu khu.

Thời tiết sáng sớm có chút lạnh, sương vẫn còn động lại trên lớp nhựa đường, hoặc là giữa khuya vừa có cơn mưa rào nàng cũng không chắc lắm, vì tối qua đã ngủ mê mang đến mức quên đóng cả cửa sổ lại.

Chạy bộ lúc sáng sớm là thói quen mà Jisoo đã duy trì từ khi vừa mới đi làm, để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả, việc đầu tiên phải khiến cho cơ thể phải thật khoẻ mạnh và thoải mái trước đã.

Ít lâu sau, ngồi trên băng ghế trong khuôn viên, nàng đưa mắt nhìn cảnh vật xunh quanh, tuy hoàn cảnh và địa lý sống đã thay đổi, nhưng nàng vẫn dễ dàng thích nghi. Từ đằng xa có vài cụ già lớn tuổi đang tập dưỡng sinh cùng nhau, tiếng cười vui vẻ ở đó vang lên, nàng đoán họ là những người hàng xóm thân thuộc với nhau, bỗng dưng thấy bản thân cũng trở nên thật vui vẻ. 

Đi về phía chiếc máy bán thức uống tự động, mua một chai nước khoán, sau đó cho lên miệng rồi trở về nhà khi mặt trời sắp ló dạng, một vài ánh nắng nhỏ nhoi len lỏi đậu trên vai nàng.


Jisoo nghĩ, hôm nay có lẽ là một ngày dài.


***


Ngắm bản thân hoàn hảo qua gương, Kim Jisoo tự hài lòng với bản thân sau đó cầm lấy túi xách và chìa khoá xe đi ra khỏi nhà.

Hôm nay chưa hết thời gian nghỉ phép, nhưng nàng vẫn diện lên bộ đồ công sở, mang đậm khí chất của một đại luật sư lẫm liệt. Jisoo không có thói quen trang điểm quá đậm, cho nên bình thường lúc ra ngoài nàng không tốn quá nhiều thời gian, vốn dĩ trời ban cho một gương mặt lúc bình thường cũng đã diễm lệ đến nhường nào rồi.


Nàng lái xe ra khỏi tiểu khu, tới địa chỉ đã xem trước đó trong điện thoại. Hôm nay là cuối tuần cho nên tình trạng kẹt xe vào giờ hành chính không mấy ảnh hưởng đến nàng, chỉ mất vẻn vẹn 20 phút để có thể đến được nơi cần đến.


Hít một hơi thật sâu khi bản thân đang đứng trước một ngôi nhà khá cũ kỹ, nơi này là khu chung cư xuống cấp trầm trọng đã lâu chẳng có ai đoái hoài để tu bổ nó, chỉ có thể cắn răng sống phần đời còn lại ở đây rồi đợi đến khi nó giải tỏa, mùi sơn lâu năm bị trốc ra khiến người những hộ dân sinh sống ở đây vẫn thấy khó chịu, dù cho họ đã sống ở nơi này hằng chục năm qua. Cũng có thể là do những vết hằng nghèo nàn của cuộc sống vốn dĩ đã ăn mòn và hình thành gốc rễ bám lấy không buông trên người bọn họ. Cho nên dù cho có ở đâu, họ vẫn có thể ngửi thấy mùi sơn trốc và rỉ sét.


Jisoo từ lúc đứng ở đây thay vì khó chịu thì lại hoàn toàn không có, ngược lại bản thân trở nên căng thẳng hơn. Ban đầu có chút do dự nhưng rồi vẫn quyết định gõ cửa, trước khi cánh cửa mở ra, nàng có thể nghe được tiếng tắt bếp, chính vì diện tích quá nhỏ cho nên phòng khách cũng được tính như nhà bếp, hoặc là cơ bản chủ nhà tuỳ tiện bày trí một góc nấu ăn nhỏ ở phía gần cửa.

Cánh cửa mở ra có chút nặng nề, nàng nghe được tiếng ốc vít va vào nhau, tạo thành tiếng ken két. Người trong nhà ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó ánh mắt hiện lên sự căm phẫn, chỉ hận là không thể trực tiếp xông ra lao vào mà cấu xé lấy nàng.


"Cô còn tới đây làm gì???"


Người phụ nữ gào lên, nhìn đến vị luật sự cao cao tại thượng ngày đó đã khiến cho bản thân mình mất tất cả, tay trắng đứng khóc thảm thương trên toàn án suýt chút nữa nghĩ đến chuyện từ bỏ chính mình, nhưng nhìn lại, tất cả những gì người phụ nữ này muốn và có chỉ là đứa con gái bé bỏng. Hiện tại bản thân không còn có thể gặp lại con của mình sau ngày phán quyết của phiên họp cuối cùng.


Cũng chính là người này ban tặng cho mình. Cô ta đứng cùng chiến tuyến với lũ nhiều tiền kia, dùng những lý lẽ sắc nhọn và bằng chứng giả tạo cố tình đâm cô mấy phát, đến mức chẳng còn thiết tha muốn sống nữa.


Người phụ nữ nhớ lại đêm mưa trước ngày diễn ra phiên toà kia, cô đã mặc kệ bản thân ướt nhem quỳ gối dưới cơn mưa để cầu xin lấy một chút ân huệ từ người này, vì cô biết nếu đến cầu xin gã chồng cũ chết tiệt kia thì chẳng khác nào một dao đâm chết lòng tự tôn cuối cùng của mình, cô chỉ còn có thể nghĩ đến cô gái này, mong nàng có thể buông lỏng cho mình một chút hoặc chí ít có thể dùng vài lời khuyên ngăn thân chủ của nàng ta, giúp mẹ con các cô không phải bị chìm trong cảnh chia cắt.


"Chị căn bản không thể nuôi dưỡng đứa bé."

Cô nhớ, nàng ta ném lại cho mình một ánh nhìn lạnh như băng, sau đó đưa cho cô chiếc ô đang cầm trong tay rồi rồi bỏ đi vào trong màn mưa lạnh lẽo.

Đêm đó nàng ta cũng một bộ dạng như cô, lặng lẽ đi trong cơn mưa. Cứ nghĩ cơn mưa đó có thể gột rửa một ít sự nhẫn tâm, nhưng là sau ngày hôm đó thái độ nàng ta vẫn không hề thay đổi, vẫn là kiên quyết cùng bên nguyên đơn là cô tranh chấp đến cùng.


"Chị bình tĩnh!" Jisoo trước sau thái độ vẫn bình thường, nhưng ngữ điệu lại vô cùng nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lấy trong túi xách ra một phong bì màu trắng, thành khẩn nhét vào tay người kia. "Ở đây có một ít, chị hãy cầm lấy lo cho cuộc sống trước mắt trước đã."


Người phụ nữ cười mỉa mai nhìn phong bì màu trắng có phần dày cộm trong lòng bàn tay. Sau đó không biết vì sao, cô ta bỏ vào trong lát sau lại trở ra.


Ào.

Đến khi nhìn nhận thức được vấn đề đang xảy ra, Jisoo biết nàng vừa hứng trọn một chậu nước lạnh toát từ người này. Đôi lúc nàng nghĩ, thật may mắn, thân là luật sư có đôi khi tạo ra vô số mâu thuẫn, ăn phải nước lạnh vẫn là còn may rồi.


Bộ dạng của Kim Jisoo từ đầu đến cuối so với lúc vừa đến hoàn toàn khác nhau, hiện tại cả người nàng đều ướt, đường  cong hoàn hảo bên trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng nửa kín nửa mở hiện lên, chứng tỏ có bao nhiêu nước nàng vừa hứng lấy. Nhưng dù vậy, thái độ và thần thái trên khuôn mặt thanh tú vẫn không có chút nào thay đổi, vẫn là ánh mắt đầy kiên định xoáy sâu vào lòng người đó.



"Cầm đồng tiền dơ bẩn này rồi cút đi, tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô. Không cần đến đây giả vờ giả vịt, cũng đều là một lũ người giả tạo như nhau cả!!!"


Cô ta ném phong bì về phía nàng, nước mắt căm phẫn bắt đầu rơi xuống trên đôi má gầy gò đó, khuôn mặt người này thật khác so với ngày đó trên tòa, có lẽ vừa qua đã sống thật sự không tốt lắm.


Kim Jisoo mặc kệ bộ dạng có chút chật vật này của mình, nàng trước sau thái độ vẫn không thay đổi. Cúi xuống nhặt lại phong bì, dùng tay lau nhẹ nó rồi sau đó nhét vào một phần khe hở trên cánh cửa.


Người phụ nữ đứng bất động một mình ở cửa một lúc lâu, cô nhớ trước khi đi vị luật sư này đã nói:

"Bộ dạng hiện tại của chị có thể chăm sóc tốt cho EunJi sao? Nếu bây giờ chị để con bé nhìn thấy chị, liệu con bé có dám tiến lại chị hay không? Đợi đến khi con bé 18 tuổi, đủ tuổi quyết định mọi thứ, hãy chứng minh chị là một người mẹ có thể khiến con bé tự hào nhất, trong lúc đó chị nhất định phải sống cho thật tốt. Về quyền thăm nuôi, tôi nhất định sẽ trao trả nó lại cho chị."


Câu nói sau cùng của nàng ta, như có lực đạo mạnh mẽ đánh vào người cô.

"Đừng sống như thể chị là người bất hạnh nhất."



Không lâu về sau đó, người phụ nữ nhận được giấy triệu tập của toà án một lần nữa. Cô ta được phía bên kia chia cho một phần nhỏ tài sản sau ly hôn, được quyền lui tới thăm đứa nhỏ bất cứ lúc nào. Chỉ là khả năng của cô hiện tại, không thể mang lại một tương lại tốt đẹp cho con mình, nên đứa nhỏ vẫn là ở với cha. Nhưng điều này thật sự đã tốt hơn gấp mấy lần lúc ban đầu rồi.




***



Jisoo nhìn dòng người tới tới lui lui ngoài kia thông qua cửa kính, nàng vô thức tự khinh bỉ chính mình nhớ lại ngày đó, sau khi phiên tòa vừa kết thúc, xử lý xong hết mọi thứ chuẩn bị trở về văn phòng. Nếu là bình thường nàng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng hôm nay anh mắt của người phụ nữ đó lại vô tình ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của nàng.

Nếu chỉ cần đi sớm hơn một chút, nàng đã không thể nghe rõ tiếng người được gọi là thân chủ của mình phía sau bức tường kia.

"Cảm ơn, cảm ơn ngài. Nếu không có ngài thì làm sao có thể thuận lợi như vậy chứ!" Người đàn ông kia nhìn xung quanh, sau đó giọng điệu trở nên nhỏ hơn: "Hồ sơ bệnh án giả đó lại có thể qua mặt được con nhỏ luật sư, tôi thật đúng là nể phục ngài. Dù cho vợ tôi không có vấn đề tâm lý đi chăng nữa, cô ta vốn cũng không có khả năng nuôi con. Nên thua là chuyện hiển nhiên."


Jisoo tự cười nhạo chính mình. Là do nàng quá tin tưởng thân chủ, hay do nàng không thể nhận thức đâu là đúng sai, nhưng nếu có thể, nàng có quyền quyết định đứng ra làm phải quấy một trận sao?


Đến khi nàng chứng kiến người phụ nữ kia suýt chút nữa từ bỏ sinh mạng của mình. Nàng mới nhận ra, nàng chính là không thể thay ai quyết định điều gì. Ở đời vốn là như thế, người mạnh thì người thắng, kẻ yếu chỉ có thể sống dưới lớp bọc yếu ớt đó mãi mãi.


Vụ kiện duy nhất khiến nàng thắng trong thất bại. 


Gục đầu vào vô lăng, Kim Jisoo không biết điều chỉnh tâm trạng thế nào để có thể về tới nhà lúc này.


***



Hôm qua có uống chút rượu nên đến tận bây giờ khi mặt trên tới đỉnh đầu, Lalisa lười biếng lê lết thân người ra ngoài vận động, cô đang cân nhắc không biết có nên trở lại giường hay không.


Mọi suy nghĩ đều ngưng hoạt động cho đến khi cô đưa mắt nhìn về phía xa kia. Nơi chiếc Bentley màu trắng đang đỗ phía bên ngoài, là xe của Jisoo, có người vẫn còn ở bên trong.


Đi từng bước thật nhanh về phía kia, càng lại gần Lalisa càng nhận ra người đó là Jisoo, nàng vẫn còn đang ngồi ở trong xe, chỉ đó điều lúc này đang gục đầu vào vô lăng.

Lisa bước qua phía Jisoo đang ngồi, lo lắng đưa tay gõ lên chiếc cửa kính.

"Jisoo, chị làm sao vậy?" Lisa lên tiếng, cố gõ lại lần nữa. Sau đó không quá lâu, người trong xe cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn cô.

Lúc này Lisa mới có thời gian để nhìn kỹ cả người Jisoo, quả là có một chút chật vật, thật không khó để nhận ra cả người nàng đang bị ướt một phần lớn. Mái tóc dài xinh đẹp đang xõa ra của nàng nay cũng bị bết lại không ít.


Lisa thấy mắt nàng đỏ hoe.


Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của nàng lúc, ánh mắt Lisa có chút ngưng động, tay vô thức nắm chặt lấy một bên đùi của mình ở phía dưới.


Lisa sinh ra loại suy nghĩ, thật muốn ôm lấy Kim Jisoo.


Chỉ là sau khi Jisoo bước xuống xe đứng đối diện mình, Lisa đã không thật sự ôm lấy nàng, chỉ lặng lẽ đi theo nàng vào trong.

Còn nàng, vẫn để cô đi theo mình. Không một chút cự tuyệt nào.




TBC.


___


Vài lời:

Chuyện làm luật sư Kim khổ sở đến mức thoái ẩn đã được sáng tỏa!

Thật ra lúc đầu, không định đăng chap cho đến khi Lisa hoàn toàn hết bệnh, nhưng rồi suy nghĩ lạc quan hơn một chút. Tâm can bảo bối của mình đang rất ổn, thì việc gì phải sầu bi ? Em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

Đợi em trở lại nhé Lisa~
Nhớ em, ngủ ngon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top