Chap 10: Ấm áp.
Chap 10: Ấm áp... đến từ người kia.
Nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, Jisoo lười biếng bật tuỳ tiện một bộ phim tình cảm nào đó vào những năm đầu thập niên 90, nàng thích nhất thể loại này, cho nên kệ tủ toàn là về nó. Có điều, hiện tại mắt thì vẫn chăm chú vào diễn biến của bộ phim, nhưng tất cả tình tiết dù có lúc nhạt nhẽo hay cao trào đều hoàn toàn không thật sự đi vào đầu nàng.
Có mua được vài bộ quần áo mới cho con trai cưng, nhưng Jisoo cũng chưa rảnh để thử cho cậu nhóc. Nàng hiện tại đang bận, bận rộn để những suy nghĩ ngổn ngang làm phiền đến tâm trạng của bản thân, trước đó hoàn toàn ổn, nhưng hiện tại có lẽ thì không. Sau khi trở về từ trung tâm thương mại, nàng cũng chưa có định hướng sẽ làm gì tiếp theo cho tối nay, cho nên cứ nằm dài trên sofa, quần áo còn thưa thay.
Tiếng chuông cửa ngoài kia vang lên, nàng đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, sau đó suy nghĩ gì đó, cả người như được gắn sẵn công tắc, nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng Jisoo cũng không vội ra ngoài cửa, ban đầu định sẽ đưa túi đồ cho người này, nhưng hiện tại thì không muốn gặp cô.
Kim Jisoo cảm thấy đang - không - muốn - gặp Lalisa.
Chiếc điện thoại để trên bàn vừa rung lên, nàng liếc mắt qua xem, vừa nhận được tin nhắn của người kia. "Về nhà rồi mà, mở cửa cho em được không?"
Jisoo không có trả lời, lại nằm xuống, không màn tới chiếc điện thoại trên bàn mà tiếp tục xem phim.
Chuông cửa lại vang lên lần thứ hai, rồi tắt lịm, hoàn toàn không có hồi thứ ba. Người kia luôn như vậy, cũng tránh để ảnh hưởng đến nàng, luôn biết cách làm cho người khác phân tâm theo cách riêng nào đó.
Jisoo nặng nề thở dài, ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài.
Nàng mở cửa, im lặng đưa mắt nhìn người trước mặt, người này cũng không có nói gì nhưng ý tứ lại có chút ngập ngừng, lẳng lặng quan sát nàng một cái liền đi theo vào nhà.
"Ngồi đó đi, tôi vào lấy đồ. Mẹ có gửi cho em một ít." Jisoo lãnh đạm chỉ tay về phía sofa, sau đó bỏ vào nhà bếp, tiếp theo trở ra với túi đồ mà nàng đã soạn sẵn trước đó. Tất nhiên là trước khi đi mua sắm cùng Chaeyoung.
Nàng đứng phía kia, nhìn người kia đang bế Dalgom trên tay, trước đó ở nhà nàng đã có thấy qua, nhưng cho tới tận giờ có vẻ cậu nhóc cũng không mấy thích cô, Ban Dalgom cứ kêu oai oải tỏ vẻ khó chịu rồi phóng xuống sàn chạy đi.
"Nhóc con, mẹ của mi không muốn ở bên ta. Giờ đến mi cũng vậy." Lisa bĩu môi nhìn theo Dalgom, bộ dáng như vậy đều chạy vào trong mắt của nàng.
Jisoo đi tới chìa chiếc túi giấy mà trong đó có vào hộp nhựa được sắp xếp gọn gàng ra trước mặt Lisa. "Mẹ dặn kim chi tuần sau có thể ăn."
"Cho em gửi lời cảm ơn đến bác gái..." Lisa đưa tay nhận lấy, sau đó chăm chú nhìn nàng, chốc lát lại sinh ra một chút cảm giác do dự như đang gắng cố đào ra một số cảm xúc từ trong ánh mắt của nàng. Hoàn toàn tĩnh lặng.
"Được rồi, nếu không có gì nữa thì nói sau đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Jisoo quay mặt đi, né tránh ánh mắt dò xét của người kia. Vốn không biết có chuyện gì mà bản thân lại muốn thở hắt ra một cái thật mạnh rồi ném người này ra khỏi cửa như vậy.
"Giận gì em sao?"
"K-không có."
"Lúc nãy... sao lại không gọi em? Lúc ở trung tâm thương mại." Ngay khi Jisoo có ý định bỏ đi lên lầu, người đối diện lên tiếng, ngập ngừng một chút lại tiếp tục "Chaeyoung vừa nói em biết."
"Có việc phải đi gấp." Nàng đang tìm lý do tự bào chữa, càng nói càng có cảm giác không đúng lắm. Vì sao nàng phải loay hoay mà tìm lý do? Chẳng phải cứ nên trực tiếp nói một tiếng "Không thích." sao? Nhưng Jisoo thừa biết, nó cũng là một loại khác trong các lý do.
"Sau khi nghe cậu ấy kể, em vội lao đầu chạy trở về, trong lòng thầm nảy sinh mong muốn về một suy nghĩ không đúng lắm, rằng Jisoo có phải sẽ ghen không..." Lisa lên tiếng, đứng lên đi về người kia, ôm lấy nàng từ phía sau. "Nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn sợ nhất chính là bị chị hiểu lầm."
Ánh mắt dời xuống vòng tay đang ôm lấy mình, Jisoo thầm thở dài. Nàng lại bị người này chọc cho mềm lòng rồi.
Lisa vẫn tôn trọng buông Jisoo ra, xoay người nàng lại. Tay đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, bấm bấm gì đó vài giây sau chìa nó ra trước mặt đối phương.
Một dòng tin nhắn trên ứng dụng của mạng xã hội đập vào mắt nàng.
"Một lần nữa ơn cục cưng vì món quà sinh nhật muộn này."
- Đến từ người có tên hiển thị là chị họ. Mà trên ảnh đại diện của người đó là ảnh chụp thân mật với một người đàn ông.
"Em bận đi chọn quà cho chị ấy cũng là thật, chị họ bên ngoại, không phải bạn gái, tình nhân hay bồ bịch gì hết." Lisa mỉm cười nhìn Jisoo.
"Chị biết không? Em sống có thể không quan tâm, mặc người khác có hiểu lầm như thế nào. Nhưng duy nhất Jisoo thì không được, em không muốn mặc kệ chị giống bọn họ. Vì chị khác biệt."
"........"
"Nhưng mà... có vẻ là ghen thật rồi." Lisa bỗng nhiên bật cười nhìn Jisoo, cố gắng phá tan không khí đang thập phần khó xử này, cô không muốn bắt ép Jisoo điều gì, nhất là phải làm nàng trở nên lúng túng khó xử.
"Tôi... tôi làm gì có!" Jisoo trầm mặc một lát sau đó đẩy cô ra, bỏ đi lên lầu. Chỉ là đến nửa đoạn cầu thang, nàng quay lại hướng về người đang nhìn theo nàng. "Đã ăn gì chưa?"
"Em chưa. Chị tính nấu gì sao?" Lisa nhún vai nhìn nàng, sau đó thích thú hỏi.
"Tất nhiên không, ra ngoài ăn."
Jisoo cảm giác nàng vừa trút được điều gì đó đang đè nặng ra khỏi người, so với việc ở trên tòa, cũng không khó chịu như lúc nãy. Thân là đại luật sư chinh chiến sa trường không sợ, lại chỉ vì một chút chuyện nhỏ lại trở nên dao động như vậy. Nàng thầm mắng chính mình thật nhiều lần.
***
Cả hai đến một quán ăn không quá lớn nằm ở Yongsan, một quận của Seoul nằm phía bắc sông Hàn, theo hướng mà Jisoo đã chỉ dẫn.
Quán ăn đang trong giai đoạn đông khách, nên họ cũng chẳng chờ người phục vụ đến hướng dẫn mà trực tiếp tìm đại một bàn nào đó có khu vực thoải mái mà ngồi xuống.
Cầm menu sau đó tuỳ tiện gọi một vài món ăn, Kim Jisoo đưa mắt tìm đến người nàng cần tìm.
"Luật sư Kim!!" Một người đàn ông có chút lớn tuổi đứng ở quầy thu ngân kêu lên rồi sau đó chạy lại phía cả hai.
"Lâu rồi không thấy cô ghé. Cứ trông mãi."
Người đàn ông đều am hiểu lễ nghĩa đồng thời gật đầu với người một cái, sau lại hào hứng nhìn Jisoo. Gương mặt phúc hậu tràn đầy sự vui vẻ.
"Vì tôi bận quá, hôm nay có dịp nên dắt bạn đến ăn. Con bé đâu? Sao không thấy?" Jisoo mỉm cười đáp lại, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.
"Ngày mai có bài kiểm tra, nên tôi bảo nó ở nhà ôn bài. Nào nào, hôm nay luật sư Kim cứ gọi thoải mái, tôi sẽ tự tay xuống bếp làm cho cô."
"Gọi tôi Jisoo như bình thường là được rồi."
Họ có trò chuyện đôi lúc, chỉ là ăn ý không một ai nhắc đến vấn đề cá nhân riêng. Không lâu sau người đàn ông đó bỏ đi, dặn dò người nhân viên bàn của hai người kia không cần phải thu tiền ngược lại còn phải tiếp đãi cho thật tốt, rồi đi vào bếp.
"Người đó là....?" Lisa rót hai ly nước lọc từ chiếc bình thuỷ tinh có sẵn trên bàn, đưa một ly về phía người kia.
Jisoo ngập ngừng đôi chút, nhưng sau đó vẫn lên tiếng.
"Từng là tội phạm giết người."
***
Rời khỏi quán ăn lúc trời đã tối hẳn, dù đã được miễn phí nhưng cả hai vẫn quyết để lại tiền rồi rời đi. Jisoo hẳn còn thời gian rảnh rỗi, cũng nhớ đã lâu rồi mình chưa trở lại nên muốn mang Lisa đến đây.
Ăn xong có chút no, cảm thấy vẫn nên đi dạo một vòng, thế là nàng lại được Lisa kéo ra đây, cùng nhau đi dọc bên cạnh sông Hàn. Thời tiết đang bắt đầu vào đông, cho nên bất cứ là sáng trưa hay tối đều có thể cảm nhận được cái lạnh muốn đốt da thịt này.
Dù đã mặc đến hai lớp áo nhưng Jisoo vẫn không ngừng có chút run rẩy. Nàng đặc biệt thích mùa đông, nhưng lại là người không giỏi chịu lạnh.
Lisa quay qua nhìn Jisoo, sau đó liền nắm lấy tay nàng cho vào túi áo khoác của mình. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, hơi ấm từ người kia truyền đến làm Jisoo cảm thấy dễ chịu, nàng bất ngờ nhìn người kia một chút, ai đó mặt dày vẫn đang làm như chẳng có chuyện gì cứ thản nhiên mà bước đi về phía trước, trên môi khẽ cong thành một nụ cười.
Nhưng là, Jisoo không có rút ra, vẫn để người kia nắm lấy mình.
Cả hai chẳng ai nói gì, cứ như thế lẳng đi cùng nhau về phía trước. Cho đến khi Jisoo bất chợt lên tiếng.
"Được định tội là ngộ sát, lãnh bản án 4 năm, lúc tôi nhìn thấy ánh mắt vui mắt mừng đến bật khóc của người đàn ông đó cùng cô con gái. Tôi nhận ra, mọi thứ trên thế giới này đều luôn có công bằng như vậy."
Nàng nhớ năm đó vẫn còn là một cô luật sư với kinh nghiệm non nớt, nhưng bù lại lòng mang đầy chí lớn, bôn ba khắp nơi tìm đủ loại mọi bằng chứng để mang lên tòa.
Người này vì cứu cô con gái suýt bị làm nhục nên đã lỡ tay giết người, sau khi tiếp xúc với hàng xóm, nàng mới biết, một người đàn ông hiền lành đến mức trói gà cũng không chặt lại có bao nhiêu can đảm mà cướp mất một mạng người.
Thời điểm đó nàng bận đến mức gần như là hai ngày vẫn không có gì trong bụng, uống đại vài ngụm nước lại lao đầu ra đường đi tìm thêm chứng cứ.
Đến ngày cuối phiên họp, sau phán quyết cuối cùng, nàng mới có thể thở thào nhẹ nhõm. Người đàn ông đó đã nhìn cô bằng ánh mắt đầy lòng biết ơn, hai bố con cứ thế ôm nhau trước Jisoo vui mừng mà bật khóc.
Dù không phải vụ kiện mà nàng xử lý, nhưng lại là vụ kiện khiến nàng mãn nguyện nhất ở thời điểm đó. Vẫn nhớ đến tận giờ.
Chung quy, giết người vẫn là giết người. Dù có là ngộ sát đi chăng nữa, thì hiển nhiên vẫn phải trả giá đúng theo luật pháp đã đặt ra.
Khoảng thời gian trong nhà giam, vì cải tạo tốt, nên không cần phải chờ mãn hạn liền được thả được trả tự do sớm hơn một chút. Sau đó trở về nhà cùng con gái, tiếp tục mở lại quán ăn gia truyền đã đóng cửa năm nào, sống tốt đến tận bây giờ.
Trươc đó có đến một lần, mãi cho tới hôm nay nàng mới có thể trở lại, có chút ái ngại nên bù lại hôm nay ăn vẫn rất ngon rất nhiệt tình.
"Không ai có thể thay đổi được quá khứ của chính mình, chỉ có thể đối mặt với nó mà sống qua từng ngày, giống như người lúc nãy... có lẽ cũng thầm nhắc nhở rằng bản thân mình đã từng như thế, từ đó mới có thể quyết định hướng đi cho sau này."
Jisoo đưa mắt nhìn ra phía sông Hàn, gió đêm thổi đến khiến tóc nàng khẽ lay động, vai vì lạnh mà có chút run lên, nhưng lòng nàng lúc này đặc biệt ấm áp.
Có thể tối nay tâm trạng tốt, hoặc là bởi vì hơi ấm từ người kia. Jisoo không chắc nữa, mà nàng cũng không muốn biết, vì vốn dĩ con người có lúc cũng có thể vui mà không cần phải biết đến nguyên nhân, đúng không?
Lisa lặng lẽ ngắm nhìn người đang đứng sánh vai bên cạnh, sau đó đưa mắt nhìn xuống cổ tay phải của mình.
Bàn tay bỗng siết chặt lấy tay người kia hơn, dời tầm mắt cùng nàng nhìn ra phía sông Hàn đang mang cảnh sắc tuyệt đẹp ngoài kia.
Cho đến sau này, cô vẫn còn nhớ rất rõ câu nói tiếp theo của Jisoo ngày hôm đó.
"Một trong những sự bình đẳng của con người, chính là ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc, phải không?."
___
Khẳng định luôn, luật sư Kim có ghen, thật sự là có :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top