Chap 1: Cùng người xa lạ qua đêm.



Chap 1: Cùng người xa lạ qua đêm.



Đêm về ở trung tâm thành phố Seoul mang theo sự phồn vinh, náo nhiệt và đầy ồn ào. Những ánh đèn rực rỡ cùng các toàn nhà cao vút nối đuôi nhau xen lẫn nhiều nhà hàng quán ăn đầy rẫy thực khách, người người tới lui chen chút giữa thành phố phồn thịnh mặc định tìm niềm vui cho bản thân từ những thứ xung quanh dù là nhỏ nhặt nhất. Nhưng trong đó lại không phải không có những trường hợp ngoại lệ, hoặc có thể nói đến cô gái đang rũ mi ngồi ngã lưng trong chiếc taxi truyền thống, đang băng trên con đường này.


Cô gái đưa đôi mắt trống rỗng nhìn qua cửa kính xe, lúc sau lại thở dài. Nàng là luật sư có chút ít tiếng tăm tại văn phòng luật ở trung tâm thành phố, từ trước đến nay thua kiện không tính là nhiều nhưng thắng thì phải nói là nhiều vô số kể, chẳng hạn hôm nay trên toà cũng vậy, không quá bất ngờ mà nàng lại mang về cho thân chủ một thắng lợi vẻ vang, nhưng chắc có lẽ là một trong những vụ kiện mà sau này khó có thể quên được.


Đôi lúc có thể mang cho thân chủ những gì họ cần là được, không màn đến chính nghĩa là gì, phải không? Chắc có lẽ một khoảng thời gian nào đó nàng lại trở thành loại người mà nàng ghét nhất. Hôm nay, nhìn người phụ nữ bên nguyên đơn khóc lóc thảm thương vì mất quyền nuôi và thăm con với đứa con nhỏ, hoàn toàn trắng tay mà ra đi, nếu nàng không phát hiện kịp thời người này ở trên sân thượng có ý định tự vẫn. Không biết sẽ có điều kinh khủng gì có thể xảy ra.


Mọi chuyện có lẽ là kết thúc sau đó, khi người phụ nữ đó được đưa đi khỏi đói, còn má trái của nàng lãnh trọn một cú tát trên bàn tay đang run rẩy kia.


"Trong 2 tháng tới em sẽ không nhận bất kì vụ kiện nào nữa. Đơn xin nghỉ phép em sẽ gửi qua mail."

Lời nhắn cuối cùng nàng để lại sau khi rời khỏi phòng của cấp trên, người kia đành phải lắc đầu nhìn nàng rời đi. Làm việc cùng nhau gần 6 năm, anh ta hoàn toàn biết cách làm việc của nàng. Có chút nổi loạn, nhưng lại vô cùng có thực lực, đầy tự tin và bản lĩnh.


Nàng bán mạng làm việc trong những năm qua cũng đến lúc phải để cho bản thân được nghỉ ngơi một chút.


"Này cô gái, tôi hỏi lần nữa nhé, thật ra cô định tới đâu?"

Người tài xế có chút gượng gạo nhìn nàng, thông qua tấm kính nhỏ phía trên rồi sau đó lên tiếng, trong lòng thầm đưa ra lời nhận xét: Những người xinh đẹp, vẻ bề ngoại có thể xem như là thành đạt lại thường sinh ra những việc làm rảnh rỗi như thế này sao, cô ta đi lâu coi như anh cũng có chút lợi, nhưng quả thật cứ chạy vô định như thế này được nửa giờ đồng hồ thật sự không phải là ý hay.


Một lúc sau nàng chỉ tay về một nơi nào đó, sau đó thanh toán tiền rồi bước xuống xe.

Trên người nàng vẫn còn mặc đồng phục đi làm, áo sơ mi trắng bằng lụa, váy đen công sở ôm lấy đường cong hoàn hảo, mái tóc đen dài buộc hờ hững làm lộ ra gương mặt thanh tú có chút mị hoặc của nàng. Nhìn lên tên bảng hiệu nơi mình đang đứng, có vẻ lâu rồi nàng chưa đến đây.


Một người bận rộn vì công việc như nàng cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi một thời gian. Lắc đầu cố xua đi chuyện đang suy nghĩ trong đầu, nàng miễn cưỡng đi vào trong chọn cho mình một chỗ ngồi nhỏ trong góc, gọi một chai rượu quen thuộc và sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay là lần đầu đến đây một mình, tư vị một mình cũng không kém.


Đôi chân nhỏ gọn vắt lấy nhau, nàng ngồi đó tự gặm nhấm không gian của mình, không ít loại người tại đây bị thu hút bởi nàng, nhưng lần lượt đều bị nụ cười mỉa và sự hờ hợt của Kim Jisoo chọc cho quay người rời đi. Nàng đã gặp bao nhiêu loại người rồi, làm sao không hiểu ý đồ của bọn họ, bình thường có thể vui vẻ mời nhau một ly rồi thôi, quả thật hôm nay nàng quả thật không có tâm trạng.


Những màn làm quen tẻ nhạt và ngu ngốc hết sức.


Đưa tay vén những lọn tóc li ti rớt xuống dưới trán mình, không biết đây là ly thứ bao nhiêu nàng nốc vào người, có chút choáng váng. Nếu tửu lượng không tốt, nàng đoán chắc mình đã nằm gục trên bàn tự bao giờ.


Đang thả mình theo tiếng nhạc ồn ào tại nơi đây, Jisoo cảm giác bên phần ghế ngồi có chút chùng xuống, chưa kịp đưa mắt qua nhìn, chiếc cằm thon gọn xinh đẹp của nàng bị nắm lấy, bất ngờ bị kéo nhẹ về phía trước. Cái quái gì.....!? Rồi sau đó Jisoo biết môi của mình đang bị kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt bởi người vừa ngồi xuống. Trên người cô ta mang theo mùi hương nhàn nhạt khiến người khác cảm thấy dễ chịu, không nồng đậm hay quá ngọt ngào hoặc mang theo ý vị nhàm chán như những loại người lúc nãy.


"Để em... đợi hơi lâu rồi nha.." Tiếng người đó khe khẽ ra giữa nụ hôn. Jisoo cảm thấy đầu óc mình một lần nữa quay cuồng, đoán chắc có lẽ nó không phải bởi vì rượu mà vì nụ hôn này, người nọ ép người nàng vào thành ghế phía sau, hai tay mạnh mẽ bắt lấy bàn tay đang có ý định đẩy ra, đưa nụ hôn đi sâu hôn.


Danm! Kỹ thuật hôn môi của người này quá điêu luyện. Kim Jisoo có chút mềm nhũn tuỳ tiện dựa vào cánh tay phải người nọ.


Đến khi ai đó mặt dày cố tình dùng đầu lưỡi tách hàm răng của nàng ra, ý thức chợt trở lại hoạt động hết năng suất cùng với bộ não đã hoàn toàn được khôi phục, cũng là lúc nàng dùng hết sức mình đẩy người ra và ban tặng cho đối phương một cú tát như trời giáng. Cô gái có chút sững sờ.


"Cô nghĩ mình đang làm cái gì?!" Kim Jisoo lao lao môi mình, phun ra từng lời nói chắc nịch về phía người nọ, cùng ánh mắt có chút mê mang đang dần hồi phục.


"OMG! Tôi xin lỗi, tôi nhìn nhầm người. Ôi trời ơi!!"

Người trước mặt nét mặt vô cùng hoảng hốt nhìn Jisoo, mím mím bờ môi căng mộng có chút thất thố vừa rồi, sau đó chưng ra bộ mặt hối lỗi. Đây là làm ra vẻ ngây thơ sao?


"..........."


"Hay như vầy đi, tôi mời cô chầu rượu này thay lời xin lỗi, được chứ ?"


Người đối diện lên tiếng. Lúc này Kim Jisoo mới có thể nhìn kỹ người này, ngũ quan vô cùng hoàn hảo, mái tóc dài qua vai một chút, phong cách ăn mặc trung tính cực kì thu hút. Xinh đẹp nhưng lại toát ra mùi nguy hiểm.


"Chiêu này có hơi khác bọn người lúc nãy."

Kim Jisoo cười mỉa đầy châm biếm lại mang theo lời nói có chút lãnh đạm, nâng ly rượu đang uống dang dở lên trực tiếp mang ánh mắt dời đi. Không lâu sau đó nàng nghe thấy người nọ bật cười, giọng điệu thật sự khác biệt so với gương mặt ngây ngô hốt hoảng lúc nãy. Hiện tại ánh lên một chút quyến rũ cùng khiêu khích.


"Để cô nhìn ra rồi."

Bất ngờ bởi sự thành thật không vòng vo này pha lẫn một chút háo thắng này. Là kiểu người khiến Kim Jisoo đặc biệt chú ý.


"Nhưng tôi chắc chắn tôi khác bọn họ."


Cô gái vươn tay vén những lọn tóc đang rũ xuống của Jisoo, động tác hết sức nhẹ nhàng và tinh tế, hơi thở của nàng có chút đình trệ theo từng nhất cử nhất động của những ngón tay thon dài đang miết nhẹ lấy gương mặt mình. Jisoo khẳng định bản thân sau này sẽ không uống quá nhiều rượu như thế này nữa, rất dễ say.


"Nhưng xem ra cô thành công rồi."


Kim Jisoo đặt ly rượu xuống bàn, sau đó nắm cổ áo đối phương chủ động kéo lại nụ hôn dang dở lúc nãy, lần này nó nồng nhiệt và đặc biệt đốt cháy hơn, nàng biết mình say rồi, hiện tại cũng chẳng có lý do gì phải tỉnh cả.


Không lâu sau họ biến mất cùng nhau.


....


Mở mắt ra trong một căn phòng xa lạ, nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân dưới lớp chăn bông màu xám ấm áp, Jisoo đủ thông minh để biết đêm qua phát sinh ra loại chuyện gì.


Xoa trán vài cái, nàng đưa mắt nhìn người đang nằm xoay lưng về phía mình bên cạnh, tối qua trong lúc lửa tình nồng nhiệt như thiêu đốt cả căn phòng, Jisoo mê mang có nghe người này thì thầm vào tai mình: "Kêu Lisa...tên tôi là Lalisa.."


"Lisa... Lalisa..."



Jisoo không nhớ đêm qua nàng đã bao nhiêu lần ngâm khẽ cái tên xa lạ bỗng chốc xuất hiện trong đời này.


Quá xấu hổ!


Nàng không phải dạng người sống buông thả đến mức có thể lại chấp nhận loại tình một đêm này, hôm qua là trường hợp ngoại lệ. Cô gái này là lần đầu.


Chỉnh chu lại mọi thứ rồi sau đó rời khỏi nhà người này, Jisoo không quên lưu lại một mảnh giấy có vài dòng chữ trên đó. Nó làm nụ cười nửa miệng của người được gửi tới nâng lên sau khi đọc được.


"Chuyện đêm qua không cần nhớ đến, chúng ta chỉ là những người xa lạ đi qua nhau."


Tất nhiên những người trưởng thành, tự lập trên mọi phương diện sẽ tự động biết thế nào là cần thiết, thế nào là không gò bó lẫn nhau. Thời đại bây giờ bao nhiêu rồi, cũng không còn có chuyện cô hay tôi phải chịu trách nhiệm lẫn nhau sau khi qua đêm cùng nhau. Vui vẻ một chút, không ai thiệt thòi, cả hai đều cùng nhau chủ động, liền sau đó cũng có thể vẫn như trước làm người xa lạ.


Chỉ là trong lúc mang tấm drap bỏ vào máy giặt, Lalisa thoáng chốc đã không nghĩ như vậy.


TBC.


Luật sư Kim 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top