4.
Thời gian trôi nhanh, hiện giờ 4 người đều là những cô gái trưởng thành, xinh đẹp, nổi tiếng trong trường biết bao chàng trai mơ mộng. Tòa nhà dành riêng cho việc học của 4 người có tên là Boombayah. Jennie và Jisoo năm nay đang học 12, JungHwa và Lisa thì 11. Vì là trường của gia đình, nên 4 người họ rất tự do và thoải mái tức nhiên vẫn có mức độ. Jisoo hiện giờ đã hiểu rõ được thân phận của mình trong Manoban gia, tuy ông bà Manoban kêu cô không cần làm gì cả, nhưng cô vẫn nhớ được cô là quản gia của Lisa và luôn lễ phép trước mặt nó. Đó cũng là lí do làm nó rất rất khó chịu. Một hôm đến giờ ăn trưa của trường, đầu bếp riêng bày biện thức ăn đầy bàn, Jennie, JungHwa và Lisa ai cũng ngồi, duy chỉ có cô là đứng chuẩn bị thức ăn và trải khăn ăn cho nó.
"Sú, chị ngồi vào chỗ đi" Nó nhăn mặt
"Không được đâu Lía, em phải ăn xong thì chị mới ăn" cô nhìn nó cười
"Sú, em sẽ không ăn nữa"
"Lía, em sẽ đói, em mau ăn đi. Đừng để mọi người đợi"
"Sú, chị mới là làm mọi người đợi đó. Mau ngồi xuống đi chị" JungHwa lên tiếng
"Nhưng..." cô ngập ngừng
"Nhưng cái gì? Lần nào tới giờ ăn cậu đều đứng như vậy, tụi mình có bắt cậu làm vậy đâu" Jennie đánh đá đã mở miệng rồi
"Nhưng tớ là quản gia của Lisa, tớ..." cô bị nó ngắt lời
"Chị mới nói cái gì? Em đã nhắc chị bao nhiêu lần rồi hả Jisoo? Chị không được nói như vậy. Chị không phải là quản gia của em. Chị nghe rõ chưa?" Nó thực sự tức giận nắm chặc cổ tay cô.
"Thôi thôi, được rồi, chị ấy sợ" JungHwa ngăn Lisa lại
"Cậu thật là lì luôn đó. Mà không phải quản gia thì là cái gì?" Jennie tới giờ trêu ghẹo người khác rồi
Cô tự nhiên đứng khóc thút thít làm nó bối rối, 2 người cũng không kém, loạn cả lên... làm quá thì phải.
"Jisoo, sao lại khóc" Jennie cũng hết hứng giỡn.
"Nín đi nín đi" JungHwa tới gần lau nước mắt cho cô thì bị Lisa lườm nên lùi lại
"Sú, chị làm sao? Là lỗi của em, là em làm chị sợ đúng không?" Nó ôm eo cô kéo cô ngồi lên đùi mình
"Ưm..." cô gật đầu nhẹ
"Chị dám gật đầu sao? Là chị làm em tức giận nên em mới la chị. Chị chẳng khi nào nghe lời em, bây giờ còn đỗ lỗi cho em. Kì này em sẽ bỏ qua, hôn em đi rồi chúng ta cùng ăn cơm" nó đang nhẹ nhàng tự nhiên gắt lên rồi lại nhẹ nhàng, 2 người kia giả ngu ngồi ăn. Cô cũng ngoan ngoãn hôn nó 1 cái rồi mới chịu nghe lời ngồi ăn... trên đùi nó. Ăn xong, người hầu vào dọn bàn, cô cũng giành làm, nó thấy vậy cũng chỉ thở dài, biết vậy từ đầu đừng kêu người ta làm quản gia cho mình, kêu làm vợ cho rồi. 3 người hiên ngang bước trên sân trường đến phòng hiệu trưởng, nghe nói sắp tới sẽ có 1 người mới học chung, người này là con gái đối tác của Park gia. 3 người làm thu hút bao ánh nhìn của nam sinh trong trường, đẹp gái, con nhà giàu, học giỏi, lạnh lùng nhưng mọi hành động lại rất ấm áp làm sao mà không mê cho được.
Phòng hiệu trưởng
"3 đứa ngồi đi. Ũa Jisoo đâu?" ông Park thắc mắc
"Em ấy chuyển qua làm người hầu rồi" Nó lạnh lùng trả lời
"Cái gì? Con tàn nhẫn như vậy?"
"Là chị tự nguyện đó ba, chị ấy thiệt hết thuốc chữa luôn, sung sướng không chịu, tối ngày cứ thích cực khổ" JungHwa lắc đầu
"Chẳng phải ai kia rất giữ của sao? Bây giờ tùy tiện để người ta làm vậy" ông Park cười cười nhìn nó.
"Bác Park, mau nói vấn đề chính đi, không thì chút nữa sẽ có án mạng đó. Ai sẽ chuyển vào với tụi cháu vậy?" Jennie nhiệt tình hỏi
"À là Park Chaeyoung, con gái của Park thị. Năm nay học lớp 11 và sẽ chuyển vào chung với tụi cháu"
"Ồ, thú vị đó nha, cháu rất thích chọc ghẹo người nhỏ tuổi hơn cháu" Jennie cười hắt
"Thôi các cô mau về Boombayah của các cô đi, ăn học cho đàng hoàng, ngày mai cô bé sẽ đến" ông Park đuổi khéo, ông rất là bó tay 3 con người quậy phá này.
Về đến Boombayah, Jennie thì lên mấy trang mạng chơi game. JungHwa ngồi chơi piano, y rất thích âm nhạc. Còn nó thì liền đi tìm cô, đến phòng mỹ thuật thấy sáng đèn nhìn vào thấy cô đang chăm chú vẽ. Nó nhẹ nhàng bước vào tránh gây tiếng động, từ sau vòng tay ôm cô, dụi đầu vào cổ cô
"Lía, nhột chị" cô né tránh
"Sú, hôm nay chị rất hư, mau đền tội với em" nó xoay người cô lại.
"Đền tội? Chị phải làm gì?" cô ngây thơ hỏi
"Hôn em"
"Khi nãy chị đã hôn rồi"
"Chị lại cãi, mau hôn em" nó nắm chặt vai cô, cô hoảng sợ nên nghe lời, đưa môi chạm vào má nó nhưng chưa gì nó đã quay mặt qua từ đó biến thành hôn môi. Cô tròn mắt cứng người, không biết tiếp theo phải làm gì thì nó đã đưa lưỡi vào day dưa mút mát lưỡi cô, đây là lần đầu nó và cô hôn môi, ngọt ngào và nóng bỏng. Đến khi cô đỏ mặt vì khó thở nó mới buông ra, xoa đầu cô, bế cô lên, 2 chân cô vòng qua eo nó, 2 tay thì ôm chặt cổ nó. Nó ngồi trên chiếc ghế khi nãy cô ngồi rồi xoay người cô lại cho cô tiếp tục vẽ, nó thì không như vậy, tay không yên phận mà luồn vào áo cô vuốt ve, xoa nắn, môi thì không ngừng hôn lên cổ cô. Cứ như thế 1 ngày đi học không trong sáng lắm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top