Chap 11
Lisa nghe nàng nói vậy trái tim không tự chủ được mà run lên một hồi kịch liệt. Nàng vui theo kiểu nào? Là một người bạn lâu ngày gặp lại hay còn ý vị gì trong đó. Gian bếp lại một hồi lặng im nhưng rất nhanh đã bị cắt đứt nhờ tiếng chuông điện thoại.
Jisoo thấy Lisa nhìn vào màn hình điện thoại xanh mặt, vốn muốn hỏi là ai gọi đến nhưng chung quy là chưa kịp mở miệng cô đã lên tiếng trước.
- Cậu bình tâm lại một chút, cũng đừng quá giật mình.
Jisoo cũng không hiểu gì, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu một cái, trong lòng âm thầm oán trách người ở đầu dây bên kia. Chỗ người ta đang tâm tình lãng mạn sao lại nỡ dốc lòng quấy nhiễu như thế.
Ngón tay cô run lên, vừa bắt máy đã đưa điện thoại ra một khoảng dài, tránh ảnh hưởng đến màng nhĩ yêu quý.
- Nè con nhỏ kia, em muốn chết rồi đúng không hả?
Tâm Lisa rít lên một hơi, là có người tự nguyện chứ cô cũng đâu có muốn. Có trách là trách chị làm người ra hoảng sợ co dò bỏ chạy.
- Chị bình tĩnh đi, em muốn minh oan a~
- Minh oan? Thôi đi tội nhân Lalisa, mọi chuyện đã quá rõ rồi, em còn muốn minh oan thế nào nữa?
Giọng nói Lisa lấp lửng, oan ức cho cô muốn chết.
- Chị nghe em nói đi, là chị ấy tự nguyện xung phong đi chứ không phải chủ ý của em. Em đâu có tình nguyện điều chị ấy đi.
Người ở đầu dây bên kia thật sự muốn có phép thần thông, thò tay qua đây bóp chết Lisa. Cái gì là tình nguyện? Nếu không có sự chấp thuận của Lalisa thì muốn đi là đi sao? Huống chi lại còn là đi khai thác, có biết nguy hiểm thế nào không?
- Chị không cần biết, em gọi chị ấy trở về cho chị.
Lisa nhíu mày, gọi về là lập tức trở về liền sao?
- Bà chị tôi ơi, chị ấy là đi đến quặng kim cương đó, lại còn là ở vùng Nam Á, chị có biết kết nối viễn thông ở đó yếu thế nào không. Chị yên tâm, khai thác xong đợt 1 em sẽ lập tức yêu cầu chị ấy trở về.
- Hừzz, nghe lời em, cao nhân không chấp tiểu nhân. Nhớ đó, chỉ cho chị ấy ở đó đến khi kết thúc đợt một thôi. Đến khi chị ấy quay lại chị sẽ đem lên cân kiểm tra, sụt bao nhiêu kg chị sẽ lóc thịt trên người em ra để đắp lên.
Đầu dây bên kia không đợi cô hồi đáp liền tắt máy, giờ đây Lisa sợ thật sự rồi. Jennie là sư tử, là một con sư tử hà đông thứ thiệt. Cũng tại cô khi không lại rước họa vào thân lại đồng ý cho người trong lòng của chị ta đến vùng Nam Á khai thác quặng kim cương làm gì. Số cô từ đây về sau khổ thật rồi.
Jisoo nhìn thấy Lisa thở dài, nghĩ là có chuyện gì đó liền gọi.
- Lisa, cậu sao vậy?
Lisa buông điện thoại trong tay ra để lên bàn, cười cười gãi đầu.
- À, không có gì. Cậu ăn xong chưa?
- Mình no rồi!
Lisa hơi bâng khuâng một chút, bây giờ cô thật sự có việc cần làm nhưng để Jisoo một mình ở đây có thật sự là ổn không? Nhìn vẻ mặt của nàng cũng đã hồng hào hơn, chắc là được rồi.
- Jisoo, cậu đi ngủ một lát đi, mình có việc. Có gì ngày mai mình lại...
- Cậu có việc thì cứ đi đi, mình không sao.
Không đợi Lisa nói hết câu Jisoo đã vội chen vào. Vẻ mặt cũng không có gì là thống khổ. Lisa yên tâm thở phào một tiếng, vậy là tốt rồi, ngày mai cô sẽ chạy qua xem nàng một chút, bây giờ chạy đi tìm đường sống cho mình trước đã.
- Vậy mình đi đây, tạm biệt!
Jisoo nhìn bóng lưng Lisa quay đi, ánh mắt chứa thập phần phức tạp. Cô thật sự không để tâm đến nàng sao, không suy nghĩ liền lấy tay gạt đi ly sữa trên bàn xuống.
*Xoảng
Tiếng đổ bể thành công thu hút sự chú ý của Lisa, cô vội vàng chuyển bước quay trở lại bếp, chỉ thấy Jisoo co dò trên ghế sợ hãi, dưới đất là những mẫu thủy tinh vỡ vụn. Lisa hoảng sợ chạy đến ôm nàng vào lòng, bàn tay vuốt ve lưng nàng.
Jisoo ở trong lòng cô khẽ cong môi lên một cái nhưng cũng là không dễ dàng thấy được, miệng mấp máy.
- Lisa, mình không cố ý. Mình là bác sĩ nhưng lại quá vô dụng...Lisa, mình quá vô dụng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top