Chap1

Ánh nắng vàng ươm ngả màu trên những tán hoa lưu ly xanh ngát được trồng bên cạnh cửa sổ. Mùi hương dịu nhẹ xông vào mũi của những người có mặt tại đó. Gam màu trắng làm nổi bật căn nhà giữa gồ đất xanh của cỏ, hai gam màu riêng biệt tạo nên bức tranh xinh đẹp giữa tháng 10 thơ mộng. Kim Jisoo một vị điều dưỡng vừa được điều về công tác tại một khu nhà tình thương cho người khuyết tật ở tỉnh Sanbon-dong. Giữa những ánh mắt hiếu kì của những đứa trẻ con, còn có cả những "thanh niên to xác" đang nhìn cô chậm rãi bước vào sân. Đối với chúng, căn nhà tình thương lại sắp sửa có thêm một người mẹ trẻ sẽ chăm lo cho nó từng bửa cơm, giấc ngủ. Cái mà chúng nó thiếu từ những bậc sinh thành,từ những người mà chúng nó bi bo "baba, mama". Đối mặt với những đứa trẻ đang nhìn mình, Jisoo chỉ nở ra một nụ cười thuần khiết nhất dành cho chúng nó. Đón tiếp cô là viện trưởng khu, bà Han. Bà tỏ ra vui mừng, vì phải chừng như đã lâu lắm rồi mới có thêm một người chấp nhận công việc không mấy vui vẻ này. Hẳn là đối với họ, chăm sóc một đứa trẻ bình thường vốn đã khó, lại còn chăm sóc thêm những đứa trẻ khuyết tật mắc bệnh tâm lí từ những cú sốc bị ba mẹ bỏ rơi, chứng kiến cảnh ba mẹ đẩy mình vào nhà tình thương chỉ vì "nghèo". Thật ra, trong trường hợp những đứa trẻ này, chữ "vô trách nhiệm" nó lại đứng trước chữ "nghèo".

"Điều dưỡng Kim, cô có muốn nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc chứ?"

"Thật ra nếu không phiền, viện trưởng có thể dẫn con đi tham quan luôn được không?"

Jisoo xưng con với vị viện trưởng đã già nua, bà chỉ gật gù xúc động. Đoán chừng điều dưỡng này có thể là một đứa trẻ có tâm với nghề, bằng cách là sự tôn trọng một người như bà đây. Trong chớp mắt bà có thể yên tâm giao trọng trách cho cô ấy, trọng trách mà rất nhiều người đã đi đến nhưng không ai nhận được sự tín nhiệm từ bà. Bà dẫn Jisoo đi từng nơi, từng chổ trong căn nhà này. Nơi nào đi qua, Jisoo cũng cẩn thận quan sát căn phòng, mỗi phòng đều bày biện đủ màu sắc tươi vui cho những đứa trẻ. Cho đến khi đến căn phòng cuối cùng, khi bà viện trưởng run run đôi tay đẩy cánh cửa. Jisoo liền giúp bà đẩy vào cùng, trong căn phòng không quá rộng lớn. Nó hoàn toàn khác biệt với tất cả những căn phòng còn lại, cả gam màu trắng tuốt trên tường gần như nhập hẳn vào gam màu bên ngoài nhà. Chủ nhân của căn phòng này, chỉ có một người. Một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, vẻ tĩnh lặng của cô gái ấy trầm mặc như bức tranh mùa thu cô từng thấy ở các viện bảo tàng mỹ thuật. Bên cạnh là chậu hoa lưu ly xanh, thì ra chủ nhân của chậu hoa đấy là cô. Mái tóc cô ấy có chút rối tung, chiếc váy hoa xanh tiệp màu với hoa lưu ly mang lại âm hưởng nhẹ nhàng trên người cô gái ấy. Nhưng dường như cô ấy không phát hiện ra có ai đã bước vào căn phòng của riêng cô. Cho đến khi viện trưởng khiều nhẹ lên vai cô ấy,bất giác cô ấy thoáng giật mình quay lại. Đôi mắt tròn xoe, nhưng đã ẩn giấu sâu trong đó những nổi buồn không thể che đậy khiến Jisoo đã bất giác trôi vào trong ánh mắt đó. Viện trưởng làm kí hiệu, chỉ về hướng Jisoo. Cô gái đó mới đứng dậy, đưa năm ngón tay lên phải trán, rồi hướng ra ngoài. Jisoo bất giác có chút xót xa, cô gái trước mặt cô là cô gái câm. Cô liền nhanh chóng làm lại như hành động chào của cô gái ấy, cô gái đó chỉ gật nhẹ đầu chào cô rồi tiếp tục ngồi xuống. Viện trưởng thở dài, vỗ lên vai cô gái ấy rồi cùng Jisoo rời đi. Bà vừa đi vừa rẽ phải khi ra khỏi phòng. Nơi nghỉ ngơi của cô, vừa vặn ngay bên cạnh phòng cô gái ấy. Viện trưởng trước khi rời đi, thở dài

"Con bé tên Lalisa, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Bẩm sinh câm điếc, bị ba mẹ bỏ rơi lúc 8 tuổi vì không có tiền chữa trị. Con bé là người gắn bó ở đây rất lâu..." giọng bà nhỏ dần, lắc đầu rời đi. Jisoo ngước nhìn cánh cửa phòng cô ấy đã đóng chặt. Như cái cách cô ấy đối diện với cuộc đời này...

Jisoo thở dài, vào phòng soạn đồ ra treo lên tủ. Khi chỉ vừa treo móc lên, do lâu dần không có ai sử dụng thanh gỗ bị mục không chịu nổi sức nặng liền lộp cộp rơi hết đồ cô vừa treo. Cô chỉ lẳng lặng ôm đồ vừa rớt xuống, phủi sạch đất cát dính trên bộ đồ. Rồi nhanh chóng xếp gọn nó lại vào trong vali, đợi lát nữa sẽ đích thân đóng lại thanh gỗ. Giờ thì đi ra ngoài, dẫu sau vẫn còn có những người
Jisoo chết lặng, chỉ có thể xoa đầu nó. Nhưng cũng không thể nói dối nó, nếu không có những đều dùng để an ủi hiện tại sẽ biến thành nỗi đau bi thương trong tương lai. Sẽ có người chỉ vì một lời nói sẽ im lặng ngồi đợi cả một đời, trong đầu cô bỗng thoáng qua hình ảnh của Lisa ngồi yên lặng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Hoa lưu ly mỏng manh bay trong gió...

Sau đó cô lại đi vòng quanh quan sát, căn nhà lớn này xây tách biệt xung quanh. Xây trên một gò đất cao,xung quanh rất ít có người dân sinh sống. Muốn đi lên đây phải đi qua đoạn đường đèo, cần gì thì phải tiếp tế một lần. Có thể thấy, người xây dựng căn nhà tình thương này đều có chủ ý ngay từ đầu. Chính là vĩnh viễn không gặp lại, những đứa trẻ ở đây dường như không hiểu được số phận của nó. Đáp án để trả lời cho việc ba mẹ có đến đón chúng hay không chính là vị trí của căn nhà tình thương này. Jisoo đưa tầm mới dời vào trong, vừa vặn thấy Lisa yên lặng quan sát những chú chim đang tíu tít trên cây. Đôi mày nhướng lên vài cái rồi thở dài thất vọng, hành động bộc phát vừa rồi có thể thấy Lisa vẫn còn hi vọng chuyện mình có thể nghe tiếng chim kêu như nào. Nỗi thương cảm dâng lên, Jisoo dường như đã để tâm vào cô gái đó. Tiếng đánh kẻng đến giờ cơm làm cô giật mình, đi vào bên trong. Cho dù hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm tại đây, nhưng cô rất nhanh đã thích ứng được việc chăm sóc những đứa trẻ. Ở đây hình thành cho chúng việc tự giác ngồi vào bàn ăn lớn ở một căn phòng, Jisoo ước tính chỉ có 17 đứa trẻ. Hình như cô không thấy bóng dáng của em ấy, cô có chút trông ngóng nhìn ra ngoài cửa. Khi tất cả những đứa trẻ ăn phần ăn của riêng nó, cánh cửa phòng bật mở. Một thân ảnh không quá cao, ước chừng ngang tầm chiều cao với cô. Em ấy lặng lẽ đi tới chổ để khay cơm được để riêng biệt, tự múc cho mình một phần ăn rồi lặng lẽ chuẩn bị rời đi. Jisoo liền hấp tấp chạy đến bên cạnh, ra hiệu em ấy hãy ngồi ăn tại đây cùng mọi người. Lisa chỉ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, rồi xoay người nhìn những đứa trẻ đang đùa giỡn um sùm. Đột nhiên Lisa đưa một tay lên, kề lên tai của mình rồi lắc đầu...

Jisoo mím môi, buông đôi tay giữ Lisa hạ xuống. Đối với một người khiếm thính, giữ em ấy lại nhìn tất cả mọi người trò chuyện vui vẻ còn mình lại chẳng nghe thấy gì chính là tội đồ. Chúng ta ai cũng đã trải qua cảm giác khi tất cả mọi người vui vẻ chẳng ai ngó ngàng tới mình. Nhưng cảm giác tất cả mọi người đều muốn nói với bạn, nhưng bạn không thể nghe được nó còn kinh khủng hơn nữa. Jisoo lùi ra, để Lisa lặng lẽ đi ra khỏi phòng ăn, cánh cửa khép lại nặng nề khiến cô cảm giác bản thân mình đã làm tổn thương em ấy. Chị Han Na đi đến bên cạnh vỗ vai cô

"Rồi em sẽ quen với việc đấy thôi, em ấy chính là không muốn hòa nhập với mọi người"

"Không đúng, là không thể hòa nhập được" Jisoo phản bác, cô có thể thấy được sự khao khát muốn được cùng mọi người vui đùa của em ấy mãnh liệt như nào. Chỉ có đều, em ấy mãi không vượt qua được rào cản tâm lí của một người khiếm thính và cả hai chữ "khuyết tật" đã tàn nhẫn gắn lên người cô gái nhỏ ấy.


_______________
Đây là lần đầu tiên mình chuyển ver có sai sót gì mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top