Chap 12

Jisoo bước xuống xe, trong sự ngỡ ngàng của chị Han Na.

"Jisoo, hôm nay là ngày cưới của em mà?"

Nhưng Jisoo không đáp, chỉ xách tà váy dài của mình mà chạy thẳng để phòng của em. Vặn tay nắm inox lạnh lẽo dường như đã lâu lắm rồi không ai chạm vào. Một nỗi tê tái, sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Làm ơn đi, đừng có chuyện gì hết Lalisa. "Cạch" tiếng cạch xé nát cõi lòng cô, ánh tà dương buổi chiều hắt lên mặt. Một thân ảnh đang nằm trên giường, lim dim mắt ngủ say. Jisoo thở ra một hơi nhẹ lòng, không sao rồi em không sao rồi. Cô chậm chạp từng bước đi đến giường em, em ốm quá đi mất. Hai quầng mắt thâm sâu, gò má càng ngày càng hóp đi khá nhiều. Lồng ngực thở ra rất nặng nhọc...

Em nằm đó, mặc kệ Jisoo vuốt ve em nhưng em lại chẳng có động tỉnh gì cả. Ngủ rất sâu, sâu đến mức cô đã ở bên em như thế mà em không chịu mở mắt ra nhìn cô...

Jisoo quyết định đêm nay ở lại đây, mặc kệ ba mẹ đã gọi điện thoại lên trách mắng cô bất hiếu, làm mất mặt ba mẹ cô. Jisoo đứng ngắm nhìn khoảng sân bị một màu buồn bao phủ, bác sĩ Lee đang đứng cạnh cô.

"Jisoo, vì sao lại quay về?"

Nhưng Jisoo không đáp, cô không biết vì sao nữa. Chỉ là khoảng khắc không nhìn thấy em ấy ở ghế ngồi, cô như cháy ruột gan mà tìm. Nhưng Jisoo không hiểu vì sao em ấy lại ngủ sâu như thế, thấy gương mặt cô có quá nhiều câu hỏi. Bác sĩ Lee chậm chạp giải thích

"Bệnh của Lisa từ khi em rời đi, càng ngày càng nặng. Lưu lượng thở cũng yếu đi, phải dùng máy thở để duy trì mỗi khi ngủ. Có đều, dạo gần đây em ấy khá khẩm hơn một chút. Cũng không cần máy nữa, cho đến hôm qua... khi em gửi thư mời đám cưới.  Lisa, em ấy đêm qua điên cuồng uống sữa. Đến mức bị sock ói ra, cả sàn đều là sữa và sữa. Viện trưởng hỏi vì sao em ấy lại uống nhiều như thế, em ấy đã hỏi lại viện trưởng là: tại sao chị Jennie nói uống sữa sẽ dể ngủ hơn, con uống 10 ly rồi sao lại không thể ngủ được..."

Jisoo chết lặng, trái tim cô như ai đó bóp nghẹn. Hình ảnh em ngồi thừ dưới đất, miệng mũi toàn là sữa đang khóc nấc, xung quanh sàn tiệp với cả màu tường....

"Anh phải cho em ấy uống thuốc an thần, để em ấy nghỉ ngơi. Em ấy rất ngoan, vẫn luôn uống thuốc đầy đủ giờ vì sợ em sẽ lo lắng mà chạy lên đây. Nhưng hình như..."

Bác sĩ Lee muốn nói ra gì đó nhưng lại khồn nói, chẳng cần đoán cũng biết tình yêu mà Lisa dành cho Jisoo đã vượt quá thân phận bác sĩ bệnh nhân. Jisoo chắc hẵn cũng đã như vậy, nếu không sao lại từ bỏ tất cả chỉ để đi tìm em?!

Jisoo quay về Seoul, dọn đồ đạc để trở lại Sanbon-dong. Ông Kim tức giận

"Mày nghĩ mày đi được sao, điều công tác của mày ở Seoul. Mày nghĩ cái nhà khuyết tậ đó dám nhận mày sao?"

"Con không làm điều dưỡng nửa, cha cũng không có cách nào điều con đi. Con xin phép"

Jisoo lặng lẽ bước ra khỏi nhà, cô không còn là điều dưỡng của tất cả bệnh nhân nữa. Cô, chỉ đơn giản là người sẽ chăm sóc cho Lisa và những đứa trẻ khác. Cô cũng sẽ tự kiếm một công việc xoay sở, không cần tiền lương của điều dưỡng nữa. Cái cô cần chính là em...

Lisa mở mắt dậy, dường như đã ngủ khá lâu rồi. Đôi chân nhỏ thòng xuống giường, đi từng bước nhỏ vì đi mạnh sẽ khiến em có chút khó thở vì mệt. Lê thân chậm chạp ra khỏi phòng, nhìn sang cánh cửa phòng của chị đã im lìm. Cô vẫn hi vọng một ngày nào đó, chị sẽ mở cánh cửa này ra. Lisa nở nụ cười trầm lắng, chuẩn bị bước đi thì cánh cửa phòng chị bật mở. Hình bóng quen thuộc đập vào mắt khiến Lisa cứng đờ cả người. Cả cơ thể em rung mạnh, đôi tay gầy gò dùng sức đưa lên cao chạm vào gò má của Jisoo. Em òa khóc, đúng là chị rồi. Chị ở ngay trước mặt cô rồi, cô ú ớ không thành tiếng đau xót ôm lấy chị. Cả hai bật khóc, ôm tựa vào nhau.

Ngày mai là sinh nhật Lisa, vậy là thần rừng đã thật sự hiển linh rồi. Lisa ôm cô khóc mãi, khóc đến khi lồng ngực đau đớn vô cùng. Jisoo mới lo lắng, vuốt lưng cho em dìu em về phòng. Lisa ngoan ngoãn ăn cháo, uống thuốc mà Jisoo đưa cho. Em còn bắt cô ngủ với em nữa, vì sợ ngày mai sinh nhật em cô lại rời đi.

Cả hai cơ thể nằm trên giường sát rạt nhau, em choàng tay vào tay cô ngủ thiếp đi. Rất chặt, vì sợ vì lo sợ mà thôi.

Lisa vui vẻ cười tít mắt trước mặt là cái bánh kem nhỏ màu xanh tím, là tự tay Jisoo đã làm cho em. Em thổi nến, ngọn nến có số 21, thế là em đã tròn 21 tuổi rồi. Em đã ước, đã ước rằng bản thân sẽ được ở bên cạnh chị lâu thật lâu...

Những ngày sau đó, trong căn nhà tình thương người ta vẫn thấy hai nữ nhân quấn quýt nhau không rời, dường như là rất thân nhau. Nhưng đời không như ước nguyện, khi mùa đông tuyết rơi đã đến. Hoa lưu ly năm nay không nở sớm, mà nở rất trễ. Trên giường, tiếng tít tít vẫn đều đặn vang lên. Một cô gái nhỏ, nằm trên giường phải truyền thở bằng máy oxi. Tay chân em toàn mụn và mụn, thuốc nóng khiến cả cơ thể em sần sùi ngứa ngáy đau đớn.

Người ta thấy, có một người lớn tuổi hơn vẫn im lặng kiên nhẫn xoa xoa lưng, tay chân cho em. Vì sợ em ngứa sẽ gãy mà chảy máu mất, hay người ta vẫn thấy một cô gái dìu em đi vệ sinh, tắm rửa mà chẳng có tiếng nào than vãn. Hay tối đến, cô gái đó lại dìu em đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm tuyết rơi. Em cầm cuốn sổ nhỏ, run run ghi lên đó

"Hoa lưu ly năm nay nở chậm rồi"

Cô gật đầu, đúng là hoa lưu ly năm nay nở chậm hơn mùa đông rồi. Em khẽ nâng bàn tay nặng nề, khiều những nụ hoa còn chưa chịu nở, bĩu môi trách nó. Thấy trời đã trễ, cô dìu em xuống và đến giường ngủ. Máy thở vẫn còn trên mặt, dường như chưa gỡ xuống cả tháng nay.

Em nằm lên giường, cô cũng nằm xuống bên cạnh. Nhớ lại lời bác sĩ Lee " anh đã hết cách rồi" nó khiến cô đau đớn vô cùng. Vết thương từ phổi nhân rộng ra, cộng thêm bệnh lao khiến phổi của em không thể chống chọi được nữa. Chỉ có thể nằm đó hi vọng kì tích. Jisoo nghe rõ tiếng rò rè từ lồng ngực em mỗi ngày một lớn hơn, hơi thở Lisa cũng dễ bị ngắt quãng hơn. Cô chạm vào những ngón tay gầy gò của em, rút ra tờ giấy đã ghi sẵn.

"Chị yêu em, em làm người yêu chị được không?" Lời này hầu như ngày nào Jisoo cũng đưa cho Lisa coi, nhưng em vẫn luôn không chịu, còn nói là em không yêu cô.

Em nhìn thấy tờ giấy trước mặt, cả lồng ngực ho lên một trận dữ dội. Cả ngực như có ai đó cầm kim chích vào, trời tuyết lạnh nhưng cả người em cứ rịn mồ hôi liên tục. Em cười, lắc đầu không làm người yêu chị đâu. Em không yêu chị...

Jisoo thấy em lắc đầu, vẫn không nói gì mà nắm tờ giấy lại để vào tay em. Em siết chặt lấy nó, cả hai rơi vào giấc ngủ. Tiếng tít tít vang lên đều đặn, Lisa nằm đó thở rất nhẹ không còn đau đớn nữa. Lồng ngực em nhịp chậm dần, chậm dần. Jisoo nằm bên cạnh, nước mắt tuôn ra vô lực. Tay của em, vẫn còn siết chặt tờ giấy chị yêu em. Tiếng tít tít thay vào âm thanh tít dài như vô tận. Em không còn đau nữa, em không cần phải cố gắng hớp lấy từng không khí một cách khó khăn nữa...

Hoa lưu ly nở rồi, nở rất đẹp.

Jisoo ngồi im lặng bên cửa sổ, thay vào vị trí cho em. Vẫn thay em chăm sóc chậu hoa lưu ly, vì đó là chậu hoa em yêu thích nhất. Mãi rất lâu về sau này, khi ai đó hỏi rằng vì sao Jisoo lại thích ngắm bầu trời, cô vẫn luôn trả lời

"Bởi vì mỗi khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi sẽ thấy em ở đó"

Đôi khi, có những người sống trong trái tim bạn. Nhưng lại không còn ở trong cuộc đời bạn...

Hoa lưu ly, ôm mãi một mối tình đã chết.
Forget me not

End.


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top