Chap 10

Lisa dậy rất sớm, tranh thủ mặc đồ đẹp đi xuống dưới đèo. Dù sao thì cũng ít ra đường, mặc đẹp một chút cho tươi tắn cũng không sao. Lisa bước ra khỏi phòng, nói mặc đẹp thì cũng chỉ là chiếc váy hoa xanh tím mà em yêu thích nhất. Nó tiệp với màu hoa lưu ly trong phòng em, có vẻ Lisa yêu thích màu này. Đến nổi ngoài màu trắng trong phòng ra, thì hầu như tất cả đều là màu xanh tím. Mang một âm điệu nhẹ nhàng, trầm lắng như chính con người em ấy.

Cả hai như tiểu thư, họ đã không còn nhớ lấy thân phận điều dưỡng và bệnh nhân. Họ chỉ nhớ, họ là Kim Jisoo và Lalisa như những cô gái bình thường khác. Jisoo lái xe đi xuống đèo, mua những vật dụng cần thiết khác. Họ mua rất nhiều thứ, ghé ở đâu là mua một ít đồ ở đó. Tranh thủ những lần ít ỏi như vậy, Jisoo ghé cửa hàng quần áo nhỏ bên đường. Mua cho Lisa vài chiếc áo, đáng tiếc là không có màu xanh tím.

"Em thích này không?" Jisoo đưa chiếc áo thun trắng có vài dòng chữ và tay lỡ, nhìn nó hợp với phong cách trẻ trung của Lisa hơn. Em gật đầu, thật ra gì cũng được miễn chính tay chị lựa cho em là được. Đột nhiên em lại lấy cái áo giống như thế, mà màu đen ướm lên người Jisoo.

"Áo cặp!"

Lisa muốn mua hai cái, một cái của em và một cái cho Jisoo. Thậm chí em còn tranh trả tiền với cô nữa, biểu thị muốn nói tặng cô chiếc áo thun đen đó. Jisoo vui vẻ nhận lấy, cả hai sau khi mua đồ lỉnh kỉnh liền quay về xe. Jisoo gần đây lo công việc, tối đến thường xuyên thức khuya để gọi điện nhắn tin cho bạn trai nên hay mệt.

Cô chỉ vừa ngồi vào trong xe, cả đầu choáng váng quay cuồng không rõ. Đến khi cả một mảng tối đen đột nhiên bao ụp đến, Jisoo ngất xỉu trong xe. Lisa vừa quay qua cài dây an toàn, thấy Jisoo im ru liền hoảng sợ bung cửa xe ra. Con bé ú ớ chạy ra khỏi bãi, gương mặt hoảng loạn tột độ. Ai ai thấy cũng đều né xa ra, em hoảng sợ bắt lấy một người đi đường. Nước mắt giàn dụa, ú ớ chỉ về hướng bãi xe. Nhưng người đó lại hất tay em ra, lầm bầm chửi rủa

"Con điên!"

Lisa bất lực, em chỉ có thể hai tay nắm lấy từng người chỉ về hướng bãi xe. Hi vọng, hi vọng ai đó làm ơn hãy cố gắng nhìn theo tay em mà giúp người. Có một người thanh niên dừng lại nhìn em nói, em mở miệng ú ớ tay cứ biểu thị liên tục. Đáng tiếc người đó không thể hiểu, họ xua tay lắc đầu rồi rời đi. Em muốn kéo họ đi nhưng ai ai cũng từ chối em, cho rằng em là kẻ lừa gạt. Em nhìn xuống bên đường, liền bới đất lên trong tất cả sự ngạc nhiên của mọi người. Họ bu đông bu đỏ lại coi, em cầm ụ đất rải xuống đất. Đắp lên ba chữ S.O.S thì tất cả mọi người mới vỡ lẽ ra chạy theo Lisa. Họ giúp em bế Jisoo đi ra ngoài, có lẽ vì quá mệt nên Jisoo bị hạ đường huyết. May mắn là không sao hết, rất nhanh Jisoo tỉnh lại.

Nhưng Jisoo cũng không thể lái xe về, đành gọi cho bác sĩ Lee nhờ giúp đỡ. Cả hai được đưa về nhà tình thương, có thể thấy em chưa bao giờ hận bản thân em như lúc này. Đã câm, còn điếc nữa xém chút nữa là không giúp được Jisoo rồi. Em cứ đứng dưới bếp, tần ngần đợi bác Hye Ja nấu cháo. Chân tay em cứ quắn quíu cả lên, đến nổi chị Han Na phải xuống khiều em. Ra biểu thị em hãy yên tâm, Jisoo không sao cả.

Em gật gật, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng vẫn tồn tại trong lòng. Đợi đến khi cháo đã được múc lên, chính tay em bưng vào phòng cho Jisoo. Jisoo vẫn đang nằm ngủ, có vẻ dạo gần đây kiệt sức hơi nhiều. Nên quầng mắt thâm lên, gò má cũng cao lên rồi. Không còn cái má bánh bao mà cô yêu thích nữa. Lisa lay cô dậy, Jisoo thé mắt ra nhìn thấy Lisa liền lừ đừ dậy. Cả người mỏi nhừ, Lisa bưng tô cháo nóng lên. Mùi thức ăn tràn ngập phòng, cũng giúp Jisoo có hứng thú hơn một chút. Cô tính cầm lấy thì Lisa không cho, tự con bé múc từng muỗng từng muỗng cho Jisoo. Hai bên má phồng lên, thổi từng muỗng cháo nhỏ cho cô rất ôn nhu, chậm rãi.

Cô thấy em lo lắng như thế, cũng để em làm chứ cô không dành nữa. Em cứ chậm chậm từng muỗng đút cô, quan sát cô ăn. Cho đến khi ăn đã được quá nửa, Jisoo ăn không nổi mới xua tay. Em cũng không ép, chỉ lăn tăn lấy thuốc và nước ấm cho cô uống. Rồi ngồi xuống bên giường nhìn cô như đứa trẻ, cô bật cười xoa đầu em rồi uống thuốc. Lisa thấy cô uống xong, giúp cô dọn dẹp rồi đè hai vai cô xuống bắt cô đi ngủ. Thấy không làm lại Lisa, cô liền nhắm mắt ngủ. Nhưng thấy không động nữa thì mở mắt ra, ai ngờ Lisa đã gục bên giường cô. Khiến cô lo lắng, lay em dậy. Lisa mới ngủ nên rất nhanh tỉnh, đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn cô. Cô ghi vào cuốn sổ

"Sao không về phòng?"

"Em muốn ngủ cạnh chị, thức canh cho chị"

Jisoo cau mài không vui, có ý muốn đẩy em về nhưng em lắc đầu không chịu. Thở dài, Jisoo vỗ lên bên cạnh giường mình muốn em lên đây ngủ. Em ngoan ngoãn lên giường, cô có thể cảm nhận người em nóng hừng hực. Một phần do em bệnh uống thuốc nhiều nên tỏa nhiệt, một phần gan của Lisa lọc thuốc không kịp nên da thịt nóng bưng. Nhưng Lisa rất sợ lạnh, trời lạnh khiến cơ thể em càng tỏa nhiệt nhưng không giúp ích gì được. Nhớ trận tuyết năm đó, da thịt em nóng hổi như đứng bên cạnh lửa nhưng hai hàm răng nhỏ cứ va cạch cạch vào nhau rất đáng thương.

Lisa ngại ngùng, không dám nằm quá sát. Còn Jisoo lại nghĩ Lisa muốn thoải mái, nên không có ý kiến gì. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ, không nghĩ bàn tay nhỏ của em len lén nắm ngón tay cô trong vui sướng rồi ngủ thiếp đi.

Vì chuyện Jisoo ngất xỉu, ba mẹ cô phải lên tận đây lo lắng. Vốn dĩ, Jisoo chỉ là con một thì sao họ không lo lắng cho được. Chưa kể lại sinh sống ở nơi thiếu thốn như này, so với Seoul hiện đại thì ở đây có gì tốt chứ. Mà Jisoo cứ nằng nặc năm lần bảy lượt không chịu về, mà bên nhà bạn trai Jisoo cũng đã qua bàn chuyện cưới xin. Ai đời con dâu sắp cưới lại ở xó xỉnh nào đó ở phía bắc, còn trên hẳn một nơi cao như này. Đối diện với ba mẹ mình, Jisoo vẫn cương quyết không chịu về. Cô đã gắn bó ở đây hơn 1 năm rưỡi, còn có cả Lisa cô không nỡ từ bỏ.

Lisa không nghe được họ đang tranh cãi gì, nhưng đứng nép sau cửa nhìn thái độ gay gắt trên khuôn mặt cả ba người. Cô cũng hiểu hình như có liên quan đến cô, chị Han Na ở sau lưng giúp Lisa hiểu ra vấn đề họ tranh cãi là gì. Sau khi hiểu ra, Lisa có man mán buồn. Thật ra, em thừa hiểu Jisoo ở lại là vì cái gì và là sợ cái gì. Jisoo nhất quyết không chịu về, còn muốn nói nếu bạn trai muốn cưới thì phải chấp nhận công việc của cô. Ông Kim tức giận, muốn dùng mối quan hệ để điều công tác cô về bệnh viện Seoul. Jisoo mới tức giận đứng dậy bỏ đi về phòng, điều công tác rồi thì cô không thể tiếp tục làm việc ở đây được.

Lisa gõ cửa phòng cô, cô bực bội quát

"Ai!"

Nhưng đáp lại là tiếng gõ liên tục, nhưng rất chậm rãi. Đoán chừng là em ấy, Jisoo lật đật đi ra mở cửa. Em đứng ở cửa nở nụ cười, tay cầm cuốn sổ

"Em vào được không?"

Đối diện với câu hỏi ngô nghê đó, Jisoo bật cười quên cả bực bội. Cô gật đầu, cả hai ngồi xuống giường cô. Em lại hí hoáy viết

"Sao chị không về?"

"Chị thích ở đây hơn"

"Có phải tại em?" Lisa hỏi một câu không liên quan nhưng nó lại đúng tiếng lòng của Jisoo làm cô im lặng. Lisa thấy vậy liền ghi tiếp " em không sao hết, chị về với ba mẹ đi. Lâu lâu em xuống thăm chị có được không?"

Jisoo trầm tĩnh đọc đi đọc lại câu nói đó, dường như em ấy chinh là điều níu kéo cô lại đây. Cô lắc đầu, thật ra cô chọn ở đây rồi thì không có lí do để bỏ dở. Nếu người kia thật lòng yêu cô, thì coi như chấp nhận chuyện cô công tác xa nhà đi.

Nhưng đời nào như mơ, ông Kim ngay lập tức nhờ mối quan hệ của mình mà điều Jisoo đi về bệnh viên Seoul làm. Viện trưởng không có cách nào khác, đành khuyên nhủ Jisoo. Cũng tránh cho khu nhà tình thương này chịu phạt, đứng trước sự đắn đo đó. Jisoo chỉ có thể dọn đồ, đi về Seoul...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top