Part 4:Bạn trai??
Sáng hôm sau,tia nắng khẽ khàng chiếu rọi vào phòng qua tấm màn mỏng manh.Đối với tôi,đây hẳn là đêm dài nhất chẳng qua là vì,tôi rất khó ngủ khi ở phòng lạ.Tôi mở mắt,thấy cậu ấy nằm trong lòng mình mà say giấc,trong phút chốc nghĩ cậu ấy thật dễ thương....
"Lalisa,cậu làm gì mà nhìn chằm chằm vào tớ thế ?"
"Ừ à ủa cậu thức rồi à ?"
"Còn hỏi? Cậu thức từ bao giờ mà nhìn tớ mãi thế?"
"Vừa thức thì cậu thức thôi, tớ có nhìn cậu đâu :)))"
"Thôi,không nói với cậu nữa.."
Cậu ấy đứng dậy, đi làm vệ sinh cá nhân , rồi nhanh chóng thay đồ đến trường.
Tôi cùng về nhà mình,tắm rửa sạch sẽ rồi sắt xe đạp chở cậu ấy đến trường.
Jisoo nhận thấy bầu không khí trên xe im lặng,mới mở miệng hỏi 1 câu
"Lisa,cậu nghĩ thế nào..về việc con gái yêu..con gái?"
"Cậu..đừng nói là cậu như thế nhé?"
"Cậu kì thị??"-Cậu ấy hỏi lại bằng một giọng đầy nghi vấn nhưng cũng có phần..thất vọng.
"Không..tất nhiên là không..Nói cho tớ biết với...hay là cậu để ý cô nương nào sao??".
"Ờ..ừm..không"-Nói thế thôi,chứ cái bản mặt đem so với cà chua còn đỏ hơn của Jisoo thì ai mà không biết.
----Tới trường----
Tôi với Jisoo đi vào,mọi người đều nhìn với tiếng xì cầm bằng tán.Lúc đầu tôi cũng không hiểu,nhưng...
Thật to,dòng chữ trên bảng tin trường
"CHUYỆN TÌNH TAY BA GIỮA ĐẠI TỶ LALISA , TIỀN BỐI SONG MINO VÀ CÔ HỌC TRÒ MỚI CHUYỂN TỚI"
kèm theo đó là cái ảnh lúc chúng tôi đứng nói chuyện với nhau ngoài cổng trường.
Trời ạ.....
"Tiền bối!!!!"
"À,Lisa à! Anh cũng muốn tìm em đây"-Mino nói.
"Chuyện bảng tin!!!!"-Tôi và anh ấy đồng thanh
"Là sao?"
"Là sao?"
"Em.."
"Anh..."
"KHÔNG BIẾT!!"
Tôi và anh ấy đều biểu lộ sự ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cả hai...
"Vậy là ai làm??"-Tôi chất vấn.
"Anh cũng không cần biết..."
"Ý anh là sao??"
"Anh không muốn người ta nghi ngờ về chúng ta nữa...anh và Jisoo chỉ là bạn bè...nhưng anh muốn anh và em.."
"Anh.."
Anh ấy quỳ xuống ,lấy ra từ đằng sau 1 bó hoa...
"Làm bạn gái anh nhé,Lisa!"
Tôi bất ngờ , nước mắt cũng không kiềm được nữa mà rơi ra . Cái cảm giác hạnh phúc này,khi được người mình thầm thích tỏ tình...
"Em đồng ý"-Tôi ôm chầm lấy anh trong sự vui sướng.
Tôi cũng không biết rằng,bóng người con gái nhỏ nhắn ngoài cửa cũng đang rơi nước mắt,tay nắm chặt,không phải vì hạnh phúc cho bạn thân mà vì...cậu có cảm giác đã làm mất cái gì đó quan trọng rồi...
----Trôi qua 4 tiết học----
Cậu ấy vẫn im lặng,không nói với tôi lời nào...
"Jisoo ah...cậu sao thế??Không khỏe à??"
"Tớ không sao..."-Môi cậu ấy mím chặt,ngăn nước mắt chảy ra...lúc ấy,tôi không thấy.
"Lalice yêu dấu,em có muốn đi ăn trưa cùng anh không??"-Mino đứng ngoài cửa,lên tiếng.
"Dạ..anh chờ em 1 tí...Tớ đi nhé..Jisoo"
"Ừm.."
-Hôm nay là ngày bác Kim xuất viện----
Sau khi đi học về,tôi về nhà tôi,cậu ấy về nhà cậu ấy,không ai nói chuyện với ai nửa lời.
Jisoo's room.
Jisoo trở về phòng,gương mặt không còn sức sống,buông thõng cặp sách xuống,khuỵ gối xuống cạnh chân giường...khoé mắt lại bật nước
"Kim Jisoo...mày sao lại khóc..màu đáng lẽ phải vui mừng cho cậu ấy chứ..sao mày lại đau lòng thế này.."
"Kim Jisoo, cậu ấy là bạn của mày,cậu ấy có người yêu rồi...mày phải vui lên..."
"Mày thừa biết là cậu ấy không thích con gái mà...sao mày lại khóc.."
"Tại sao...khi thấy cậu ấy ôm người yêu mày lại đau như thế..."
Một ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra....
Chúng ta chỉ có thế trả lời là..Kim Jisoo đã thật sự rất yêu Lalisa rồi,yêu đến đau lòng .
Jisoo không hề biết câu trả lời này...nếu muốn nói là không muốn biết cũng đúng.
--Về phần Lisa--
Tôi luôn tự hỏi bản thân mình đã làm gì khiến cậu ấy trở nên như vậy?
Hay cậu ấy cũng thích anh ta??
Cậu ấy từ đầu đã coi mình là tình địch hay sao?
Ôi thôii...mày không được nghĩ nữa Lalisa à...
Tôi chưa từng nghĩ tới câu trả lời chính xác là Jisoo yêu tôi...chưa bao giờ nghĩ ra.....
"Ting,ting" chuông điện thoại reng lên.Tôi có 1 tin nhắn từ "Anh❤️"
Là của Mino đó.
"Em có muốn đi chơi không?"
"Mình đi đâu anh?"
"Đi dạo thôii...anh muốn có gì đó lãng mạn"
"Dạ được.."
"Tầm 7h anh qua rước em nha.."
"Dạ"
----7h tối----
"Ting,ting"
"Anh tới trước nhà em rồi nè.."
"Em xuống liền"
"Ừ..nhanh lên"
"Dạ"
Bước ra cửa,anh ấy đã đứng chờ sẵn cùng với chiếc xe motor quen thuộc.
"Aicha,ai đây Lisa?"-Mẹ tôi hỏi
"Dạ...dạ..."-Tôi ấp úng xoa tay
"Dạ con chào cô,con là bạn trai của Lalice ạ"-Anh ấy lễ phép chào hỏi mẹ.
"Ôi chà...bạn trai cơ đấy..thôi đi chơi thì đi...về trước 9h tối nha.."
"Dạ"-Tôi và anh đồng thanh.
----Tại công viên----
"Em à..chỗ này thế nào?"
"Đẹp lắm anh ạ.."
"Anh thấy em cứ xa lạ thế nào ấy..."
"Em..."
"Thôii...không sao..từ từ sẽ quen.."
"Dạ.."
Thật ra...đi với anh có cảm giác rất an toàn, không phải lo lắng gì cả...nhưng...tôi cảm thấy có gì đó rất trống vắng....rất buồn bã,tẻ nhạt..không giống như khi tôi đi cùng cậu ấy...không giống tí nào...
.
.
.
.
.
End chap.
Thật ra thì au thấy cũng tội Sú khi quyết cái kịch bản này...nhưng mà không sao đâu
Mọi người đừng lo nha :)))
Còn nữa :)) đóng góp ý kiến về kịch bản thì mấy bạn có thể cmt trên phần Note* nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top