Chương 17: Những chuyện nhỏ

Sau khi phỏng vấn xong, họ tập trung ở trong nhà hàng của khách sạn để ăn tối. Nhà hàng này không nổi tiếng vì thứ gì khác ngoài set bữa tối của mình, nên thú thực là họ đều có chút mong chờ.

" Ngủ một giấc dậy đói quá đi mất." Na Na xoa bụng nói.

Vương Nguyên cũng đồng tình.

" Công nhận, cảm giác bây giờ có thể đánh chén cả một bàn thức ăn vậy."

" Vừa lúc này họ hỏi mọi người gì thế?"

Ayako nhún vai:

" Mấy câu hỏi nhàm chán thôi."

" Dù sao chúng ta cũng mới đến, họ sẽ không hỏi điều gì quá khó đâu."

Ayako quay sang nhìn Coleen, hỏi:

" Mà nghe nói bà đang viết sách. Sách viết gì thế?"

" Bà ở ngoài nghe trộm đó à?"

" Làm gì có, tại phòng cách âm không tốt ấy."

Ayako nói thế xong liền bị Coleen nhìn bằng ánh mắt dè bỉu:

" Tôi còn không biết bà là người thế nào."

Jisoo hiểu được câu tiếng anh đơn giản này, ngạc nhiên nói:

" Chị còn viết sách ạ? Tuyệt vời quá!"

" Chỉ là dạo này đang nghỉ nên chị cũng không có việc gì làm thôi." Coleen khiêm tốn nói.

Họ ngồi xuống khoảng 5 phút thì đồ ăn bắt đầu được mang lên. Đồ ăn của Thái có đặc điểm là màu sắc rất đẹp, nên họ vừa nhìn thôi liền lập tức muốn ăn ngay.

Có Dim sum, Khao Soi - mì xào giòn, Sai Qua - xúc xích Chiang Mai, Khanom Jeen Nam Ngiao, pad thái, cơm chiên...những món đặc trưng của Chiang Mai được kết hợp tinh tế với những món ăn nổi tiếng có thể tìm thấy ở khắp nơi trên đất Thái, mang đến đủ sự lựa chọn cho tất cả mọi người.

Sau khi đồ ăn lên hết, sáu người liền không suy nghĩ gì nữa mà bắt đầu ăn ngay.

" Itadakimasu!" Ayako chắp tay nói thế rồi mới động đũa ăn.

......

Vừa ăn các thành viên vừa nói chuyện, họ bắt đầu kể một số chuyện linh tinh xảy ra trong một tháng vừa qua.

" Em nhớ cái hồi lúc chúng ta quay xong trạm một. Khoảng một tuần sau khi trở về, em nhớ món Thái kinh khủng luôn. Em cũng không biết miêu tả cảm xúc đó thế nào nhưng thực sự là mạnh không tả được."

Vương Nguyên lập tức bổ sung thêm:

" Lần đó bọn em có hoạt động cùng nhau. Hôm nửa đêm chị ấy rủ em ra ngoài đi ăn. Mà nửa đêm rồi tìm đâu ra chỗ bán đồ Thái nóng hổi cho chị ấy cơ chứ."

Jisoo cũng nói:

" Một tháng qua gần như ngày nào chị cũng ăn Sam Tom, mọi người còn trêu chị mới đi có ba ngày đã thành người Thái rồi."

" Công nhận, đồ Thái ngon ghê luôn á." Ayako nói.

" Dạo này chị bận lắm nên lúc nào lúc nào được nghỉ chị lại nghĩ bây giờ mà được ở Thái chơi thì tốt biết mấy."

" Cái suy nghĩ này một khi nó xuất hiện thì đúng là toi đời luôn."

" Lisa thì sao?"

" Em..." Lisa không biết nói sao cho phải.

" Yêu thương công việc nhỉ? Đúng là tuổi trẻ a..."

Lisa sờ sờ tai mình.

Ayako nghĩ sai rồi nhưng cô không thể nói là cô ấy đã sai.

Nếu Jisoo và mọi người biết cô trong thực tế nào.

Cô thực sự sẽ ngại chết mất.

***

Bảy rưỡi, họ ăn xong bữa tối. Bữa tối kết thúc cũng là lúc phần tiếp theo của chương trình được tiết lộ.

Một staff đứng ra nói chuyện với họ.

" Lại là bạn đó hả?" Ayako nói.

Người này nói ra cũng không xa lạ, chính là người có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho họ khi họ trở về từ cung điện hoàng gia ở trạm một.

" Mọi người có muốn trải nghiệm chợ đêm ở Chiang mai không ạ?"

" Cái này còn phải hỏi sao?" Ayako chớp mắt hỏi.

Coleen giữ tay Ayako lại.

" Bà bớt nói một câu đi xem nào."

" Thì tôi có nói sai đâu..."

" Chương trình sẽ hỗ trợ cho các bạn một khoản tiền."

" Thiệt ạ?" Na Na ngạc nhiên lên tiếng.

Tiền từ chương trình luôn là thứ khiến họ mắt sáng như sao.

" Chúng ta chỉ có hai yêu cầu thôi."

......

" Aiya, lại yêu cầu. Mọi người không thể hoà bình chung sống được một lần hay sao?"

" Ayako..."

" Nói đi, nói đi." Ayako lập tức chào hàng.

" Thứ nhất, khi mua đồ, các bạn bắt buộc phải dùng tiếng Thái để hỏi và trả tiền. Thứ hai, chúng tôi có một list đồ nho nhỏ, các bạn phải mua và mang chúng về."

" Mọi người yên tâm, số tiền mà chương trình cung cấp cho các bạn đủ để mọi người mua sắm."

Lần này không có người phản đối bởi vì yêu cầu này nói ra thì cũng không tính là quá đáng, ở trong phạm vi họ có thể chấp nhận được.

Ayako quay sang nhìn Lisa, chắp tay nói:

" Lisa, lần này lại cần em chỉ giáo rồi. Chị sẽ cố để không làm em tức giận."

" Nhờ cậy chị." Na Na cũng chắp tay chớp mắt nhìn cô.

" Em nghĩ xong chương trình này em sẽ biết được một ít tiếng Thái đó."

Na Na vỗ vai Vương Nguyên:

" Nguyên Nguyên, em nhất định có thể."

Ayako cảm thán:

" Đúng là tuổi trẻ."

" Mà chúng ta đi nơi nào?"

" Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên chúng ta sẽ đến thăm hai nơi. Một là chợ cuối tuần Wualai, hai là chợ Kad Manee."

" Bao giờ xuất phát?"

" Mọi người chuẩn bị xong chúng ta sẽ đi ngay, hai mươi phút nữa."

" Thế phải nhanh lên thôi!"

" Yo! Đi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top