chương 2: lalisa manoban



cậu, một người có gia cảnh khá bình thường, nếu không muốn nói là khá bất hạnh. Ba cậu mất từ khi cậu còn bé, mẹ cậu một mìnn nuôi nấng cậu tới lớn. Cậu lớn lên với cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng cậu vẫn lạc quan vui vẻ, ban ngày cậu đi học, ban đêm cậu đi làm thêm phụ giúp mẹ, nhưng có điều Lalisa là một người hơi, à không, có phần quậy phá nhưng cậu rất biết chừng mực. Cậu là một người con ngoan, cậu luôn phụ giúp mẹ mình từ cậu còn nhỏ. Đến tận hai năm trước, mẹ cậu mới kết hôn với một đầu bếp nổi tiếng tên James Manoban. Ba mới của cậu rất tốt đối với mẹ con cậu nên cậu cũng rất có cảm tình với ông. Dù cuộc sống đã khá giả hơn trước, nhưng cậu vẫn cứ muốn dọn ra ngoài ở, cậu muốn tự lập, và ba thì rất ủng hộ cậu. Cho nên bây giờ cuộc sống của Lisa rất bận rộn. Khi nào có tiết thì cậu lên trường học, khi nào có ca làm thì cậu đi làm thêm, còn thời gian rảnh toàn bộ là dành cho nhóm nhảy của cậu. Nhưng thế nào hôm nay ma xui quỷ khiến cậu lại dậy trễ, 8h vô tiết mà giờ này đã 7h45, từ kí túc của trường đi tới trường cũng phải mất hết 10phút, lật đật lấy chiếc hoodie và xỏ quần đen vào, cậu với tay lấy cái nón rồi gặm miếng bánh mì phi xuống tầng lấy xe đạp tới trường. " Hôm nay là ngày đầu mày đi học, không được trễ Lalisa à.!!" Vì thế nên cậu dốc toàn lực đạp tới trường, ai ngờ chạy tới bãi giữ xe thì xuýt đụng phải một cô gái. Cậu phát hoảng lên, sau đó thì liên tục xin lỗi cô gái kia. " Thôi cũng lỡ trễ rồi, mình nên chăm sóc cho cô ấy một chút" Sau khi cậu nhìn mặt cô gâi ấy thì Lalisa chính thức đổ cái rầm, còn vô tình thấy được huy hiẹu năm hai của người ta " Chị ấy thật xinh đẹp nhaa." Cậu biết được nàng là hội trưởng hội học sinh, sợ bị người ta phạt mình, cậu làm vẻ mặt hết sức meme của mình :)) Nàng suýt bật cười, nên cậu cũng thế ngây ngốc mà cười theo người ta. Liền ngỏ ý đưa nàng về lớp, vừa đi cậu vừa luyên thuyên về bản thân mình và quan cảnh của trường. Tới khi đưa nàng về lớp, cậu mới lật đật chạy lên kiếm lớp mình, hên là vừa lên thì cậu gặp được hiệu phó trường, đồng thời là em của ba James,  Irene Manoban, người đã hứa sáng nay sẽ dẫn cậu vô lớp.
" Dì út chính là dậy trễ đó ư, dì có phải tối qua cùng Seungwan hyung :))))" Cậu nói mà nhìn vẻ mặt hết sức gian tà nhìn dấu xanh đỏ được che bằng kem nền hết sức kĩ lưỡng trên cổ dì út mình, nhưng vẫn không qua được thiên nhãn của cậu nha :))

" Yah! Cái đứa nhóc này, con chán sống rồi phải không!" Irene dùng chiếc cặp công văn của mình đánh túi bụi vô tên nhóc này, dám chọc cô, hừ, xem cô trị nó thế nào!

" thôii mà Lisa xin lỗi dì út, mai một li cappuchino ngọt nhé?" Cậu cười, đây là cách duy nhất để khiến đi út của cậu im lặng mỗi khi cậu bị chửi là một ly cappuchino do chính tay câu làm, kem phải đặc biệt ngọt hơn vì dì út của cậu thích ngọt cực kì.

" Hmm hứa nhé nhóc, mai có tiết đó nha :)) nhớ mang cho dì, thôi mình vô lớp đi!"

cậu nhìn tâm bảng thật đẹp trên cửa " Khoa Luật- Đại học quốc gia Seoul thật tự hào mà, đây là khoa ít người học nhất Đại học Seoul này. Cậu lại may mắn mà vào được. Theo cô bước vào lớp, lớp vỏn vẹn chỉ có 30 học sinh, đa số là nữ, nam hình như có 12-13 người.

" Đây là học sinh mới, em giới thiệu mình đi." Irene nói, hướng về kìa cậu

" Lalisa Manoban, người Thái!"

hội nữ sinh bắt đầu nhốn nháo lên
" trời ơi, ngẩu quá điiii"
"soái tỷ quá huhu"
"chét tui rồi"
"Lisa ơi lấy cắp tim minh rồi!!!"

" Cả lớp trạt tự, Lisa em đến cuối lớp ngồi đi!" Irene hiểu tính đứa trẻ này kiệm lời lạnh lùng nên kêu Lisa xuống cuối lớp ngồi bàn dư, bàn khôgn có ai ngồi.
Thế là cậu lên lớp ngồi học bài, mà tâm trí vẫn luôn suy nghĩ về nàng, Kim Jisoo, đàn chị năm hai cậu mới gặp. Nàng làm cậu đổ đứ đừ rồi, làm sao đay??

vậy mà thấm thoát cũng tới giờ về, cậu vội vã xách cặp đi về, bỗng nhiên có một lực va đập mạnh khiến cậu ngã xuống,
" Ây da, dơ áo tao rồi này MinKi, đụng phải thứ đông nam á dơ bẩn này!" một tên mặt đồ bóng rổ của trường, hắn đang cười khinh bỉ cậu, cậu bắt đầu sôi máu lên, tại sao cứ mãi miệt thị cậu. Bọn chúng tiếp tục buông lời sỉ vả đến khi khiếng cậu quá bực tức rồi hét lên
" Mấy người là đồ mắt hí trắng bóc như con gái!!"
Thế là tên được gọi là Bobby tức giận, hắn và đám kia phẫn nộ cậu lôi cậu xuống bãi giữ xe đánh túi bụi, tuy cậu có võ nhưng mà bị dánh hội đồng thì cậu chọi không lại. Khắp người cậu bắt đầu xuât hiện những vết bầm, máu ở mũi và miệng cậu bắt đầu chảy ra, có vẻ bọn chúng không dừng lại thì phải? Chết thật, làm sao về gặp mẹ đây?

" Mấy người dừng lại cho tôi!! làm gì vậy!" Một giọng trầm vang lên, bọn chúng quay đầu lại định chửi mà khi thấy người đó liền cắm đầu chạy.
Lalisa đang nằm bẹp dí dứoi đất, thương tích đầy mình, trong mơ màng cậu bỗng thấy gương mặt nàng.
" Lisa ah! chúa ơi, em không sao chứ, nhìn chị đi em!" Đó chính là nàng, lúc nãy nàng về trễ do có một chút việc cần nàng kí duyệt ở hội học sinh. Vừa xuống bãi xe đã nghe tiếng chửi bới của ai đó. Nàng chỉ nghĩ đó là cãi nhau thôi, không ngờ bước xuống lại thấy một đám nam sinh trong đội bóng rổ đang đánh họi đồng một cô gái cao gầy nằm dưới nền đất, nàng rất lẹ mà nhận ra đó là cô gái người Thái tốt bụng đã khiến nàng nhớ mãi. Nàng đuổi bọn chúng đi, đỡ cậu lên, nhìn cậu bị thương mà nàng xót xa, lo lắng vô cùng.

" Chị..Ji..S.oo, em không sao ah!" Cậu cố gắng ngồi dậy với sự giúp sức của nàng.

"em không sao chứ Lisa, trời ơi, em ổn chứ?" Nàng nhìn cậu mà xót, người đang lồm cồm ngồi dậy, đội nón lên che những vết bầm trên mặt.

" em không sao đâu, em đưa chị về nhé?"

" Thôi đi, em bị thương như vậy, để chị đưa em về, mau lên, đừng có từ chối chị!" Nàgng dìu cậu dậy.
" Nhưng... xe của em ?" Hình dáng nhỏ bé của Jisoo dìu cậu đứng lên trông thật đáng yêu, nàng chỉ đứng tới ngực cậu thôi.
" Mai rồi lấy, chị sẽ nói bác bảo vệ khoá lại!" Nàng đỡ cạu ngồi vào xe, thắt dây an toàn, khởi động xe và chạy đi.
" Chết rồi, chìa khoá của em bị tên kia ném mất rồi!" cậu vội kiếm chìa khoá trong túi mình, không có, vậy là đành đi với chị đẹp.

Trên đường về nhà Jisoo, cậu ngồi trên xe tràn ngập mùi hương của nàng, khiến cậu dễ chịu vô cùng. Vì vậy mà mới chốc đã gật gù ngủ. Nàng đang lái xe thì nhìn qua cậu, thấy con người đầu vàng kia đang ngủ, nhìn thật cưng a~, có điều mặt cậu giờ đây đầy thương tích, cặp má bánh bao ấy đã bị bầm. Nàng tức giận, mai sẽ gọi người của đội bóng rổ ra cho nàng nhận hung thủ đánh Lisa.

" hm... tránh ra...tôi không có dơ bẩn mà....đừng đánh tôi nữa mà...." trán Lisa đầy mồ hôi,chân mày chau lại, cậu lại gặp ác mộng rồi

"Lisa...." Nàng đau lòng nhìn cậu, khi nãy nàng nghe rõ bọn chúng miệt thị vì cậu là người Thái, là người đông nam á. Nàng lúc đó đã phẫn nộ vô cùng, vì cậu bị đánh, phần kia là do bọn chúng lại phân biệt chủng tộc, cùng là người châu á cả mà, tại sao lại đi khinh miệt, kì thị nhau? Nàng khẽ vuốt đầu cậu. " Lalisa à, sẽ ổn thôi em." Từ từ rồi cả hai cũng về được căn hộ của Jisoo. Vì không nỡ đánh thức cậu nên nàng đã ngồi ngắm cậu. Ngắm một hồi thì.

" Chị Jisoo.. chị đang làm gì vậy?"

End chappp

sr các m :((( dạo này t nhạt quá huhu, học với hành mãi thôi, stress lắm mà không biết nói sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top