Cô ấy vẫn là cô ấy của năm đó (3)
" Phu nhân, sao người lại khóc?" Cậu bé có chút lo lắng hỏi. Bàn tay nhỏ kéo lấy góc áo của cô. Đến tận lúc đó, Jisoo mới nhận ra, mình lại khóc rồi.
Cô khẽ mím môi, lấy khăn tay qua loa lau đi nước mắt của mình rồi mới cúi đầu nhìn đứa bé.
Cô cảm thấy đôi mắt này cùng đôi mắt của Lisa có vài phần tương tự.
" Chỉ là nhớ đến một người thôi."
" Hai người rất lâu rồi chưa gặp mặt sao?"
Jisoo gật đầu, nói:
" Phải, đều sắp 10 năm rồi." Giọng nói của cô rất nhẹ, mang theo một chút bi thương khó lòng miêu tả rõ.
Đứa bé không hiểu vì sao lại thế, hỏi:
" Phu nhân đau lòng như vậy, vì sao lại không đi tìm người đó?"
Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng đối với Jisoo mà nói đó là một vấn đề chí mạng không có lời giải.
Bởi vì chỉ cần cô không chết, cô vĩnh viễn đều không thể tìm được cô ấy.
Nhưng nếu như cô tự sát, sợ rằng cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
" Cô ấy ở xa lắm, tìm không được a."
Lúc này, có tiếng bước chân đi về phía họ, một người đàn ông mặc tây trang cung kính nói:
" Phu nhân Manoban, thời gian đã đến."
.....
" Cảm ơn, tôi biết rồi."
.....
Kim Jisoo đứng ở trên bục cao, có rất nhiều người đang chăm chú nhìn cô.
Cô điều chỉnh micro cho phù hợp sau đó mới nói:
" Chào mọi người, tôi là Kim Jisoo, vợ của Lalisa Manoban. Hôm nay rất vui có thể gặp mọi người ở đây."
......
" Lisa, cô ấy là một người vô cùng lương thiện."
" Năm 20 tuổi, tôi may mắn quen biết cô ấy. Cô ấy là người đã cứu cả thế giới của tôi."
" Nhân sinh của tôi vì cô ấy mà thay đổi nên tôi hi vọng có thể dùng tài sản cô ấy để lại cho mình, thay đổi nhân sinh của nhiều người hơn."
......
Sau khi Lisa qua đời, cô ấy trở thành tín ngưỡng của Jisoo.
Chính là di ngôn của cô ấy, khiến cho Jisoo miễn cưỡng tiếp tục sống sót.
......
Em nói chị nên sống tốt.
Nên chị tiếp tục sống. Chị đã giúp đỡ rất nhiều người, từ viện dưỡng lão, trạm cứu hộ đến cô nhi viện, chị hỗ trợ những đứa trẻ đó để chúng có cơ hội được học tập, theo đuổi ước mơ.
Em nhìn thấy không, Lisa? Sau này, sẽ có rất nhiều người nhớ đến tên em.
Nhớ đến rằng trên thế giới này từng có một người vô cùng thiện lương tên là Lalisa.
......
Ngày Jisoo rời khỏi Australia, trời đổ mưa nhỏ.
Những đứa trẻ ở cô nhi viện đều đến tiễn cô.
" Rất vui gặp lại mọi người. "
" Cô đi, mấy đứa cũng vào trong đi. Đừng để dính nước mưa."
Cô nhìn thấy đứa nhỏ từng hỏi thăm cô đứng ở trong góc. Trong tay đứa bé cầm một bó hoa khô.
" Đây là, tặng cô sao?"
Đứa nhỏ gật đầu. Giọng nói non nớt đó vang lên:
" Đúng vậy, phu nhân. Hi vọng người có thể hạnh phúc, sớm chút tìm được người mà người yêu thương."
" ... Cảm ơn con." Ngoài lời này ra, Jisoo không biết nên nói gì.
Trước khi rời đi, cô nắm tay đứa bé.
" Tạm biệt...hẹn gặp lại."
Jisoo quay vào trong xe. Chiếc xe Audi đen lướt trong làn mưa, đưa cô rời đi hướng về sân bay quốc tế.
Lúc đó người ở cô nhi viện không hề biết, đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp lại cô. Vị phu nhân xinh đẹp và đầy bi thương đó.
......
Chuyến máy bay trở về Seoul đúng giờ cất cánh.
Sau hai tiếng đồng hồ họ tiến vào tầng điện lưu.
......
Máy bay rung lắc dữ dội, người người hoảng loạn, tiếng khóc từ khắp nơi truyền đến.
Chỉ có Jisoo lộ ra vẻ an bình.
Cô nhìn bó hoa trong tay mình.
" Đúng là mượn cát ngôn của con."
Cô nhìn ra ngoài trời, khẽ lầm bầm:
" Lisa, em cuối cùng cũng đến đón chị rồi."
***
Mỗi năm Jisoo đều đến Australia thăm những đứa trẻ đó, mỗi năm đều ngồi cùng chuyến bay của một hãng hàng không trở về.
Cô đang sống, nhưng vẫn luôn chờ đợi cái chết.
......
" Em, sẽ đến đón chị sao, Lisa?"
" Nhớ đến đón chị, được không?"
" Chị luôn đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top