Chap 50: Hồi kết !

*Đoàng*!

Viên đạn ghim vào ngực trái của Jisoo. Thì ra là Lisa làm thật, không một chút do dự. Ông Park cũng không ngờ mình rơi vào tình cảnh này? Tất cả mất hết, con tin cũng không còn để hù dọa, cảnh sát cũng đã bao vây, ông ta đến lúc đền tội. 

Jisoo nằm gục xuống sàn đất, ánh mắt từ từ khép lại, vương vấn hình ảnh Lisa đang buông súng xuống, khi nhắm mắt, nàng vẫn còn nhìn thấy cô, bây giờ có chút thương tâm, đau khổ tột độ. Lisa vương mắt nhìn cảnh sát đưa thi thể nàng đi, cánh tay lúc này liền trở nên bất lực, sau khi tất cả yên lặng hẳn, đôi vai cô mới bắt đầu khẽ run, khụy gối, nét đau thương cuối cùng, lúc nãy nhìn chị ấy...mình còn mạnh miệng...nói ra những lời cay nghiệt.

"JISOO! Tin em !".

-----------------------------------------------------------

"Song Yunhyeong? Sao ...sao anh lại ..?"

"Lisa..xin lỗi vì đã lừa em suốt thời gian qua!".

Lisa kinh ngạc khi thấy người con trai trước mắt với bộ quân phục chỉnh tề, cô đang tính kế mua chuột tên cảnh sát trưởng...ai lại ngờ, cảnh sát trưởng lại là Yunhyeong!

"Anh đã biết những gì ?"_Lisa căng thẳng nhìn Yunhyeong!

"Tất cả!"

Người đàn ông lần trước gặp Jisoo để dụ nàng đến nơi của ông Jong rồi gặp ba của Lisa, chính là trinh sát của tổ chuyên án gài vào. Yunhyeong kinh nghiệm, cũng đoán ra được vài phần của nút thắt trong câu chuyện này ...

"Anh biết em muốn gì, nên chúng ta làm một cuộc trao đổi !"

"...."

"Jisoo là người em yêu, nên em định đến đây mua chuột anh đúng không ?"

Cô vẫn giữ phần im lặng.

"Nếu chuyện này có khẽ hỡ, nó sẽ được giải quyết!"

"Ý anh là!"

"Nếu như em đem cô ấy bỏ trốn, không chỉ cảnh sát mà cả ông Park cũng sẽ cho người truy lùng em !"

"Vậy còn cách nào? Không lẽ...phải chết đi !"

"Đúng! 

---------------------------------------------------------------------

Chaeyoung từ khi nhận được tin Lisa đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Jennie thì lập tức quay đầu xe lại! Cái tên này, lúc bị mình đánh cho xém mất mạng vậy mà cũng không nói lời nào!

"Rốt cuộc là cô định làm gì!"

"Cứu Jisoo!"

"Một mình mà cứu được sao?"

Jisoo và Chaeyoung tuy không máu mủ ruột thịt, nhưng lúc ở Nhà Xanh cũng nương tựa nhau mà sống, sớm còn hơn cả tình chị em trong gia đình.

"Jisoo tôi xem chị ấy như chị ruột của mình! An toàn của chị ấy tôi cũng cần biết, cậu cứ tự mình làm, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao!".

Lisa thở dài, ngồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Chaeyoung nghe.

"Vậy là cô định giết chị ấy! "

"Chỉ là giả vờ, nhưng phải cho người ta nhìn thấy rõ là Blood đã chết, mấu chốt là chỗ đó...tôi đang đau đầu không biết làm sao để chị ấy không bị thương đến mất mạng!".

"Cứ nhắm vào ngực trái mà bắn!"

"CÔ ĐIÊN À! Ngực trái có quả tim, như vậy chẳng khác nào đưa chị ấy cho tử thần !"_ Lisa cáu gắt, Chaeyoung bộ không biết trái tim ở ngực trái hay sao?

"Tôi chưa nói hết, chị ấy sinh ra khác người, tim ở bên phải chứ không phải bên trái! Như vậy có khả năng cứu sống chị ấy cao !"

"Thật sao? Còn có thể!"

Ông trời như mở ra lối sống cho hai người, như vậy...mọi chuyện sẽ sớm kết thúc !

-------------------------------------

Cảnh sát ở đó chứng kiến viên đạn ghim thẳng vào nơi chí mạng của nàng, nhưng không hề biết nơi đó từ khi sinh ra đã bị dời qua bên phải. Khẳng định Jisoo đã chết, người ta không tàn nhẫn đến nổi khám nghiệm tử thi, trực tiếp đem nàng vào quan tài như Lisa yêu cầu. Được Yunhyeong ngấm ngầm giúp đỡ, tối hôm đó, cả 2 cùng đánh tráo quan tài. Jisoo lập tức được đưa đi chữa trị, cơ thể bình thường chỉ chịu được 2 ngày, cũng may lúc đó Lisa dùng loại súng không có sát thương cao.

Bài báo hôm nay mở ra, ông Park bị tịch thu tài sản, sát thủ Blood đã bị tử hình. Trả lại cho Seoul một bầu tĩnh lặng. Jennie thuận theo, sát nhập MNB với KL, nghe Chaeyoung kể lại, Jennie cũng yên tâm một chút! Hai người họ đúng là có lá gan thực lớn.

...

"Cái này là của anh như đã trao đổi !".

Lisa đưa bảo vật cho Yunhyeong như đã thỏa thuận.

"Sau này, hai người định thế nào?"

"...Sống bình yên qua ngày, dù gì em và chị ấy cũng sẽ đi thật xa! Để người ta không biết đến có sự hiện diện của chúng em trên cõi đời này !"_ Lisa đang kịp nghĩ đến cuộc sống bình yên của hai người, sau này sẽ không còn phong ba bão táp gì nữa.

"Còn cái này, từ khi nào anh có hứng thú với nó vậy?"

"Cái này nó không giống như lời đồn, ngoài giá trị lịch sử lâu dài thì nó không có tác dụng gì cả! Vậy mà có bao nhiêu người mất mạng vì nó. Anh thân là cảnh sát, cũng chỉ muốn tìm ra sự thật !"

Lisa quả thật kinh ngạc, dù sau cũng kết thúc rồi. Đừng liên quan gì nữa!

...

Ông Manoban từ khi thông suốt mọi chuyện, thấy Lisa đem mọi thứ giao cho Jennie thì cũng an lòng, ông cả đời không có trách nhiệm, lại quá hèn nhát, để vợ con sống trong khổ cực. Thuận theo địa chỉ mà Lisa đã đưa, ông tìm đến...vợ ông nhìn thấy ông, nước mắt liền tuôn ra, chạy đến ôm chồng, bà nén đau khổ hơn 2 mươi mấy năm...mất con, mất chồng thì còn hơn cả đau khổ.

"Lisa...con bé, con của chúng ta!"

"Nó là một đứa có trách nhiệm, em yên tâm...con nó sẽ ổn thôi!"

...

Lisa thơ thẩn ngồi cạnh nàng, Jisoo...làm ơn, làm ơn tỉnh lại. Tới rồi, ngày chúng ta được bình yên tới rồi, chị tỉnh lại đi...em không chờ thêm được nữa đâu.

Ngôi nhà cách xa thành phố, thậm chí người ta còn không biết đến nó, đi xa một chút liền thấy có ngôi làng, vậy cũng không quá tẻ nhạt. Jisoo tuy không chết, nhưng vết đạn khá sâu, mất máu quá nhiều, còn để yên hơn 24 tiếng không cứu chữa, giữ được mạng đã rất may mắn. Vậy thì chẳng khác nào đang hành hạ Lisa! Là cô, chính là cô ra tay...tại sao người chịu tổn thương đó không phải là cô, mà là nàng.

"Jisoo! Em sai, tất cả là em sai...chị phải tỉnh dậy.."

1 ngày...

"Jisoo, chị biết không...đây là nhà mới của chúng ta, tuy không to nhưng cũng đủ cho 2 chúng ta ở, rất ấm áp đúng không !"

2 ngày...

"Jisoo, chị biết không...người trong làng khi biết em từng là bác sĩ thì rất quý em đó, mọi người đều rất thân thiện còn rất vui nữa! Ở đây hầu như không có internet, truyền hình TV cũng rất ít, chỉ có cái loa phát thanh, lâu lâu lại nói về thời tiết, lâu lâu lại phát nhạc xưa...vui tai lắm!"

7 ngày...

"Jisoo, chị biết không...chúng ta thật may mắn, đi đến đây đúng lúc mọi người đang thu hoạch nông sản, chị có thích làm nông không, từ nay về sau chúng ta làm nông dân nhé ..."

1 tháng ...

"Jisoo, chị biết không...em đã đi giúp mọi người trong vụ mùa tiếp theo đấy,  họ còn nói lần này sẽ không đem bán, để cho mọi người đem về nhà ăn, mỗi lần thu hoạch liền có tiệc tùng, ở đây còn có lễ hội, chị tỉnh đi...chúng ta cùng đi chơi hội"

Cứ thế, mỗi ngày Lisa đều đem chuyện kể cho Jisoo nghe, cô biết nàng có thể nghe thấy...nên phải kể, để đến lúc tỉnh dậy... Jisoo sẽ biết, để sau này giữa 2 người họ sẽ sống an nhàn hạnh phúc. Người dân trong làng biết tình hình của Lisa, nên rất thương cô, lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ, Lisa là người tốt, còn giúp họ chữa bệnh ...nên cũng rất lâu, mọi người xem Lisa và Jisoo như là thành viên ở cái nơi yên bình này. 2 cô gái thật xinh xắn, hà cớ gì không giúp đỡ ...

...

Hơn 3 tháng sau ...

Lisa hớn hở chào tạm biệt mọi người, cô rinh võ bắp cải canh mướt về nhà, vừa tươi vùa tốt, hôm nay lại có dịp làm món ngon. Bước vào trong, Lisa nặng nề để nó trong 1 góc nhà, tay lau nhẹ trên trán mấy giọt mồ hôi. Đi đến bàn rót nước uống 1 ngụm, rồi thay đồ đi tắm, bây giờ đang là mùa hè, giữa trời nóng nực, người mới đi làm xong liền có chút dơ bẩn. Cô bước ra, ưỡng người một chút rồi đi nấu cơm, thuận theo bình thường nấu cháo cho Jisoo rồi thay nước biển truyền cho nàng. Lisa tâm tình hứng khởi bước vào, hôm nay lại có chuyện để kể cho nàng nghe.

"Jisoo à, chị biết không!...Hôm nay..."

"Chờ đã !"

Lisa giật mình, là...là nàng đang trả lời...

Jisoo gắn gượng người, nhìn Lisa cười một tiếng!

"Em có thể đổi câu 'Jisoo, chị biết không mà'...em không nói làm sao chị biết!"

"Jisoo ...chị_chị tỉnh..."

"Ừ...từ tối hôm qua, thấy em ngủ liền không muốn đánh thức, sáng dậy cũng chỉ thấy em thay nước biển rồi đi đâu mất !"

Trời ạ, vậy là chị ấy tỉnh từ lâu mà Lisa không biết !

"Sao, thất vọng vì không giống như trong phim...cảnh mà khóc sướt mướt rồi cầm tay cầm chân...khi tỉnh ngón tay còn lắc lắc à >,<"

"Không_không có!"

Lisa mày nhất định không khóc, chị ấy tỉnh lại là điều may mắn phải vui, không được khóc...nhưng dòng nước ấm nóng từ trong khóe mắt vẫn tuôn ra, đầu Lisa mường tượng đến chuỗi ngày hạnh phúc về sau.

"Ngoan.. đừng khóc! Nhiệm vụ của em bây giờ là giải đáp thắc mắc cho chị !".

"Chị-chị trong lúc bất tỉnh có mơ thấy em không?"

Trời đất!

"Có! Mơ thấy em đưa súng bắn vào người tôi!"

"Thôi, thôi được rồi...để em nói !"

Lisa kể lại rành mạch một lời, nàng đã hôn mê gần 5 tháng trời. Từng câu nói ứng với từng muỗng cháo, hôm nay cho nàng ăn quả thật nhanh! Bình thường cho người hôn mê ăn cũng rất mất thời gian, hôm nay có được hồi đáp rồi...ăn nhanh hơn nhiều !.

...

Jisoo chầm chậm bước xuống giường, Lisa dìu nàng từ những bước đầu tiên, cơ thể không vận động rất lâu, nên có chút mới lạ khi di chuyển, cũng may...Jisoo của lúc trước khỏe mạnh uyển chuyển như vậy, khi đi vẫn còn đỡ hơn nhiều, nhưng một chút lại thấy rất mệt.

"Lên đi, em cõng chị!".

Jisoo nhẹ nhàng di chuyển lên lưng cô, cảm giác thật hạnh phúc. Lisa đi quanh nhà, chỉ đau là bếp, đau là phòng tắm, đi ra sau vườn...Jisoo nhìn thấy cảnh vật xung quanh liền động lòng, thật thoải mái, sông có, núi có, cây cối xanh mát đều có...nhưng quan trọng là có Lisa.

"Em đưa chị đi chơi !".

Lisa cõng nàng trên lưng như là 1 loại hưởng thụ, theo lối mòn dẫn đến làng, hai bên là cây xanh, tiếng chim chóc, ve con trong mùa hè, đi theo một khoảng thì thấy có cánh đồng, là bắp, cà chua, rồi có cả cây hồng to một góc.

"Lisa à, đẹp quá!"

"Về sau chị sẽ là vợ của nông dân đấy!"

"Chịu! Chỉ là em có nuôi nổi chị hay không?"

"Ngày 3 bữa cơm, về sau chị khỏe rồi, sẽ có món 'tráng miệng'!"

"Chị thích cà, ăn tráng miệng với cà chua!"

"..."

Lisa đi vào trong làng, đúng lúc mọi người đang ở trước nhà, vui vẻ nghỉ ngơi để chiều còn ra đồng, nhìn thấy Lisa trên lưng cõng theo một người,chưa kịp hỏi thì đã réo lên:

"Mọi người ơi, vợ con tỉnh rồi !".

Jisoo bị đánh úp tâm lý, xấu hổ chết mất. Lisa ở đây có lẽ là quen biết, nhưng mà nàng thì không, trời ơi...bị cô cõng mất hình tượng như thế này. Mọi người ùa ra xem, nhanh chóng bao lấy thành vòng tròn,

"Trời ạ, trời thương, vợ con tỉnh !"

"Lisa à, ta mừng cho con lắm ! Trời ơi, vợ con đẹp...à..còn bé ...hic...hic...con bé tên Jisoo!"

"Bà này kì, vợ nó tỉnh là tin vui khóc than nỗi gì ?"

"Tui mừng !"

Mọi người xung quanh cười lớn lên, Jisoo cảm giác vui vẻ thay vì xấu hỗ. Tất cả ở đây mọi thứ tuyệt vời !

"Chị Lisa, sao lại cõng vợ...mà không cho vợ đi xuống !"

"Vợ chị bệnh, khi nào khỏe rồi! Cùng đi chơi với em !"

"Hì hì!"

...

"Lalisa! Chị cưới em khi nào mà lại là vợ!"

"Tuy chưa làm lễ, nhưng mà có thứ trao cho nhau rồi!"

Jisoo giờ mới để ý. Tay nàng và cô, cùng đeo cặp nhẫn. 

"Là em sợ sau này sẽ không có cơ hội! Jisoo à, em sợ nhiều thứ lắm!"

"Em yên tâm, hồi kết rồi! Chúng ta đến lúc hạnh phúc rồi!"

2 người mãn nguyện vẽ lên đường cong trên môi tuyệt đẹp. 2 bàn tay có chiếc nhẫn, đưa lên cao trên bầu trời đầy sao. Cô ôm lấy nàng, mọi thứ xung quanh thật hoàn hảo...hoàn hảo khi có chị.

"EM YÊU CHỊ"_"CHỊ YÊU EM".

.

.

.

.

Ôi, tui mãn nguyện rồi mấy chế ạ !.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top