Chap 5:Tới...quên sạch!!!
Ngồi một mình trong phòng làm việc với vẻ mặt lo lắng hiện rõ cả lên, cảnh sát cũng vừa rời đi lúc nãy vì không muốn ảnh hưởng đến sinh hoạt của bệnh viện, hiện trường vẫn được giữ nguyên, cấm túc không cho ai đến gần, lệnh truy nã sát nhân Blood ngày càng rầm rộ, tờ rơi, biển báo, tin tức, phóng sự ngày hôm đó đều liên quan đến Blood...
Một mẫu hình hoàn hảo như Jisoo, bây giờ bị phanh phui và mất hết chỉ trong 1 ngày...thay vào đó là một gương mặt lo lắng không kém phần lo sợ, Jisoo chưa bao giờ đối mặt với chuyện này, ngày mà thân phận cô bị bại lộ...
"Trong mình thật thảm hại..."
Hôm nay là một ngày thảnh thơi, giống như được an bài để yên cho cô một mình, không có ca mổ nào, cũng không có tình trạng cấp cứu hay nguy kịch, một ngày nhàn rỗi lạ thường của một bác sĩ đáng lý ra phải hết sức bận rộn. Ngồi vật vã trên ghế, cuối cùng một thứ cũng đã thu hút sự chú ý của chị, sắp hồ sơ mà Hosein đem đến...Cảm giác ngứa ngáy tay chân bay đến một cách kì lạ, Jisoo không phải thuộc dạng người tò mò nhưng lại thích khám phá,...chần chừ hồi lâu, chị cũng quyết định mở hồ sơ ra xem cho đỡ nhạt.
Ánh mắt cứ di chuyển bình thường, rồi nhịp ngành bình thản, đúng là nhạt, cũng chỉ là những con số, bằng cấp, học lực, lâu lâu thì cũng xuất hiện một vài mỹ nữ nhưng lại nhạt nhẽo vô cùng, rồi bỗng chị giật mình nhìn thấy cái tên trên sơ, không thể nào lẫn lộn được.
"Lalisa Manoban"
"Là, là cô ta..."
Vội lật bản hồ sơ ra, tên họ đó, khuôn mặt đó, hoàn toàn trùng khớp, không thể nhầm được, Jisoo nhìn kĩ từng chi tiết một, địa chỉ nhà cách liên lạc và mọi thứ về Lisa...không chờ đợi gì nữa, chị nhất máy lên liên lạc với phòng nhân sự của bệnh viện...
"Giám đốc Kim..."
"Lên tôi lấy hồ sơ người này, photo ra một bản, rồi liên lạc với cô ấy cho tôi..."
"Dạ..."
Phù~~~
Chị thở phào nhẹ nhõm sau khoảng thời gian thảm hại, tới rồi cuối cùng cũng tới rồi...
Cùng lúc đó, điện thoại của Lisa reo lên, cô đang làm việc ở nhà hàng Perfect Food, giờ này cũng khoảng 11 giờ trưa, có kha khá người đến đây trong khoảng giờ này...món ăn, giá tiền, chất lượng của nhà hàng này rất phù hợp với nhân viên công sở, khiến cũng không ít nhiều người lui tới, và hiển nhiên Lisa bận bù lu bù loa và chạy bàn như máy nếu không muốn bị quản lý mắng cho một trận...
Đứng chờ thức ăn tới, Lisa thấy tiếng điện thoại mình reo nên cũng 'nhẹ nhàng' bắt máy, ID lạ nên cô cũng khá chần chừ rồi kết quả xui xẻo bay đến, điện thoại cô bị giật từ phía sau khi vừa kề sát lỗ tai...
"Quản, quản lí..."
"Em không thấy mọi người bận túi bụi hay sao, dù có đợi thức ăn cũng phải chấp hành nội quy của nhà hàng chứ."
"Em, em xin lỗi..."
"Tịch thu, tan làm hãy đến lấy,,,"
Lòng Lisa như thắt lại...điện thoại cũng bị tịch thu rồi, lỡ là người của bệnh viện gọi đến...
Chắc 'chớt' !!!!!!!!!!!!
Và đúng, chính xác là người của bệnh viện gọi đến thông báo tin cô được nhận thực tập rồi...nhưng lại không liên lạc được..., nhân viên báo lại cho Jisoo và gương mặt khó coi của chị hiện lên không thể nào diễn tả.
"Chuyến này phải đích thân rồi..."
Bỏ giờ cơm trưa, chị lấy xe chạy thẳng đến địa chỉ ghi trong hồ sơ.
Trước mặt Jisoo bây giờ là một khu dân cư bình dị nhưng không kém phần sang trọng, vô cùng yên tĩnh khác xa với vẻ ngoài của nó...khu này đủ sống tuy thuộc thành phố rực rỡ Seoul nhưng lại cách biệt một cách kì lạ...chị đến số nhà thì lại thấy khóa cửa, hỏi han được một chút thì nhà này đang có 2 cô gái sinh sống là Jennie và Lisa...
Cảm thấy bất an trong lòng, chắc có lẽ giờ này cô ta đã đi làm rồi, ...trở vào trong xe, chị bất giác chạy thẳng theo con đường phía trước...nhìn thấy một nhà hàng gần đó...
'Đúng rồi, cô ta vẫn còn chờ xét tuyển, nên có lẽ đang đi làm thêm, nhà hàng này gần nhà cô ta, bề ngoài cũng khá sang trọng nên lương bổng chắc cũng không tệ...với lại mình cũng bỏ cơm trưa nên vào đây ăn cũng tiện..."- Jisoo thầm nghĩ...
Đậu xe trong khu vực nhà hàng, Jisoo bước vào bên trong và chọn chỗ ngồi thật sự vắng vẻ...Jisoo thật sự rất ghét ồn ào...Gọi vài món đơn giản, thanh đạm, rồi ngồi chờ, nhà hàng trong ít người hơn lúc nãy, giờ này cũng đã gần 1h, hết giờ cơm trưa rồi còn gì...
Rồi bỗng phía trước mặt chị, một bóng dáng thấp thoáng hiện lên từ trong bước ra, trên tay cầm tấm khăn lau bàn và đang thực hiện công việc.
"Đúng như mình đoán, cô ta thật sự làm việc ở đây..."
Cả người Lisa nằm trọn trong mắt Jisoo, lần này không có ánh sáng mờ ảo, không có thứ gì che khuất, càng không có một sự cản trở nào, cự li lại chỉ cách khoảng 4m, từ khuôn mặt cho đến dáng vóc của Lisa chị điều thấy rõ...
Đôi mắt sáng, to tròn tuyệt đẹp thu hút Jisoo ngay từ ánh nhìn đầu tiên, sóng mũi cao thẳng tấp trong có phần kiêu ngạo, đôi môi mỏng với những đường cong hoàn hảo lọt vào mắt Jisoo làm cho 2 tai chị đỏ bừng lên trông thấy...mang tai thon gọn làm cho góc nghiêng của Lisa trở nên thần thánh.
Lisa đang mặt một chiếc áo sơ mi trắng bỏ qua một nút, một chiếc quần đen bó sát bằng thun để dễ dàng và thoải mái đối với công việc phục vụ của mình, quấn ngang hông là chiếc tạp dề màu da người làm thu lại vòng eo nhỏ nhắn của Lisa khiến cho thân hình hoàn hảo của mình hiện rõ lên.
Jisoo ngồi một góc quan sát vô cùng tinh tế, mắt của chị rất tinh nên nhìn thấy ra cả giọt mồ hôi đang từ trán lăn xuống má qua cổ rồi xuống xương quai xanh rồi mất hút trong làn áo trắng. Jisoo như bị hút hồn bởi nét đẹp này, ngồi ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt mà quên luôn ý định và lý do mình đến đây....
Vote free, cmt cho au cảm động, au sẽ bám lấy fic không buôn keke
Bảng năng mê gái của Jisoo sẽ hiện lên trong chap sau, mọi người nhớ pr hộ au nhé...
Ngó lơ và nhắc nhẹ với lỗi chính tả kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top