Chap 49 : Kế hoạch tàn nhẫn.
Bao nhiêu nỗi khốn khổ. Cô chỉ muốn chấm dứt !
Lisa nhìn đến chiếc hộp mà cô lấy được từ ngôi nhà cũ, không biết cách nào mà cô nhanh chóng mở được nó ra, bên trong là 1 tờ giấy đã cũ kĩ...hình như là đường đi tới nơi cất giữ cái thứ 'khốn kiếp' mà ai cũng khao khát nó.
Vài giờ đồng hồ trôi đi. Lisa tìm đến nơi trên tờ giấy, là 1 cái hang trong vách núi, có mùi ẩm của đất, cũng đúng...gần đây mưa nhiều.
[Cô nên nhớ, ta là người không có kiên nhẫn, tao chỉ cho cô 3 ngày, hoạt động của cô, ta đều biết, cô dẫn theo người đến cứu mạng nó...thì cẩn thận coi chừng cả đám đi đời !].
Lisa lần theo lối mòn vào bên trong, vách đá ngày càng hẹp dần, bỗng chốc đã đi đến đường cùng.
"Đùa nhau à ?"._ Lisa cáu gắt, bảo vật là có thật hay không? Đúng rồi, là máu...máu của cô.
Lisa tìm kiếm xung quanh, phía bên phải có 1 đám dây leo đậu trên đá, cô dùng dao vén nó ra, có 1 cái vòng tròn nhỏ chừng lòng bàn tay cô, không lẽ...để máu trực tiếp lên cái vòng này. Lưỡi dao sắt bén đặt trên lòng 1 tay, Lisa nhíu mày rạch 1 phát, tạo hẳn 1 vệt máu. Cô ướm tay lên cái vòng, thấy nó không có phản ứng.
"Chết tiệt"
Nhưng có lẽ là Lisa quá nóng vội đi, bên dưới chân cô, đá đã nứt ra thành 1 ô nhỏ. Lisa giật mình, ngồi xổm xuống, lấy tay lôi từng cục đá ra ngoài, bên trong có 1 cái hộp sắt không khóa đã rỉ sét, cô mở ra, miếng vải đỏ đã sẫm màu bao bọc lấy đồ vật bên trong, nó giống như 1 quả cầu, nó màu trắng đục bên trong có vài tia màu đỏ...giống như máu. Lisa ném chiếc hộp rỉ sét vào bên trong, cẩn thận xếp từng viên đá lại chỗ cũ, lau chùi lên cái vòng đầy máu của cô. Bảo vật được đưa vào trong 1 cái túi đen, cẩn thận bỏ vào trong balo, Lisa quay về nhà.
-----------
"Lalisa, rốt cuộc là Jisoo chị ấy bị làm sao ?"
Chaeyoung điên người nắm lấy cổ áo Lisa, câu trả lời của cô mà không hợp tình, lập tức sẽ nhận ngay một đấm.
"Bị bắt!"_ Lisa tỏ ra chút điềm tĩnh đáng thương.
"Cảnh sát thông báo xe áp tải Jisoo bị cướp, người không thấy đâu !, bị bắt đi đâu rồi !"_ Chaeyoung gằn giọng, tay kia đã siết lại thành quyền.
"Không biết!"
*Bốp*. Lisa lãnh trọn cú đấm, cô cũng không phản kháng, mặt người kia đang phát tiết.
"Tại sao không biết! Cô định bỏ mặt chị ấy à ?"
"Không có !".
"Sao không đi tìm !".
Chaeyoung xốc Lisa đứng dậy, không chỉ 1 lần, nếu Lisa còn không trả lời, hiển nhiên no đòn với Chaeyoung.
"Không có tin tức !"_ Lisa vẫn lạnh nhạt đáp trả.
*Bốp* Lisa choạng vạng, lại ngã người xuống đất.
"Không có tin tức...hay lắm...không có tin hay là cô không quan tâm đến sống chết của Jisoo!"
Chưa, cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ là ông Park còn chưa liên lạc...biết tìm Jisoo ở đâu ?
Chaeyoung lại lần nữa lôi Lisa đứng dậy, máu ở khóe miệng cô cũng bắt đầu hình thành.
"Là ông Park đúng không, liên quan đến cái bảo vật gì đó đúng không, cô quan tâm cái công ty hơn Jisoo đúng không !"
"Làm sao...làm sao cô"
"Tôi biết tất !"
*bốp*. Lần này Lisa không ngã xuống nữa, chỉ vì Chaeyoung 1 tay ra sức đấm, tay giữ cổ áo cô lại.
"Lalisa! Cô đã làm cho Jisoo được cái gì chưa, hay toàn khiến cho chị ấy đau khổ. Nếu năm đó Jisoo không ngăn cản, thì tôi đã giết chết cô rồi !"
Lisa thoáng bật mắt, í của Chaeyoung là sao ?
"Tôi cũng thừa biết cô là số 17! Bởi chúng ta ở cùng 1 cô nhi viện mà lớn lên!"
Lisa bị bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho choáng ngộp! Tay chân bũn rũn, đứng còn không vững.
"Cô có biết Jisoo vì cái kí ức từ nhỏ đó mà trở thành 1 con người như thế nào không ? Chị ấy nuôi rất nhiều hi vọng, còn cô...cô thì không đếm xỉa tới mà hết lần này đến lần khác tổn thương chị ấy !".
Lisa biết chứ, cô đang cố gắng bù đắp đây.
"Cứ cho là bây giờ 2 người đang hạnh phúc đi, thứ chị ấy cần là bình yên. Yêu cô mà vì cô gặp nguy hiểm...LALISA! CÔ CÓ XỨNG KHÔNG ?"
*Bốp*.
--------------
[Con đừng vì con bé đó mà làm cả sự nghiệp của Manoban gia này tan biến, Lalisa...tình yêu của con không đáng !].
Chaeyoung nghe một lúc thấy Lisa im lặng không trả lời, nên mới nổi nóng rời đi. Đó cũng là nguyên nhân mà Chaeyoung đang ra sức dạy cho Lisa 1 bài học.
[ Ông bỏ cái sự nghiệp này hơn hai mươi mấy năm, gia đình ...vợ con ông cũng không ngó ngàng đến, bản thân mình trốn chui trốn nhủi không dám đứng ra. Trách nhiệm ông không có, tự tôn ông cũng không còn. Tôi may mắn vẫn chưa nhìn nhận ông là cha. Ông không có quyền thao túng tôi !]
Lisa từ lúc đó đã đi ra, từ nay về sau sẽ không liên quan đến cái gia phả Manoban này, cô quá mệt mỏi!
----------------
[Nếu đã có rồi thì cô đến địa chỉ này, nên nhớ những gì ta nói!].
Lisa lập tức đeo balo lên vai đi ra xe. Từ lúc ngồi trên xe mà lái đi, Lisa đã vứt bỏ hết tất cả, những thứ nên làm cũng đã làm, Lisa bây giờ cũng chỉ còn mỗi mình Jisoo.
Chaeyoung dù có nói gì thì cũng không cậy được miệng Lisa, bất quá bây giờ chạy từ từ theo phía sau Lisa, không để cô chú ý đến.
---------------
Lisa đi vào trong là bên trong căn nhà kho cũ kĩ, Jisoo đang ngồi trên chiếc ghế sắt, tay chân bị siết chặt, trên người còn có vài vết bầm tím, mặt mày xanh sao, ông ta là đang hành hạ nàng. Cũng chỉ vì nét điềm tĩnh lạnh chết người đó, khiến ông ta không thể hù dọa được Jisoo, nên ra sức hành hạ thân xác nàng.
"Cô đến sớm hơn ta tưởng nhỉ ?".
"Thả chị ấy ra !"
"Quên đi, đây không phải là phim! Ta nói thẳng ...ờm, 1 cách dễ hiểu nhé. Cô đến đây 1 mình, ta cho người đến giữ cô !"
Xung quanh Lisa bị bao vây, cảnh tượng này cô đã quá đỗi quen thuộc. Từ từ, mọi chuyển động xung quanh đều ăn khớp những gì ông ta nói.
" Cướp bảo vật, 2 đứa bây...CHẾT !"
Cả đám xông lên, Lisa kịp lên tiếng: "KHOAN!"
"Ông tính hay lắm, nhưng ông chưa tính đến bảo vật là hàng dễ vỡ !"
Lisa lấy quả cầu trong túi ra cầm trên tay, lắc lắc bỡn cợt đùa giỡn.
"Ông mà làm càng, cái thứ mà ông mong chờ suốt mấy chục năm qua liền biến mất !".
"Cô đang hù dọa! Không sợ tính mạng của con nhỏ này ...!"
"Giết đi!"
Jisoo thoáng nghe đến, Lisa đang để ông ta giết mình ?
Ông ta thoáng nheo mắt, Lisa có nhiều mưu kế, dĩ nhiên là đang nói dối.
"Vậy cô tới đây làm gì?"
"Sao? Ông không dám ra tay à ?"
"Cô đối với người mình yêu thương vô tình vậy sao?"
Lisa cười khẩy !
"Ông thừa biết chị ta là Blood mà. Một sát thủ chuyên nghiệp! Lợi dụng được chỗ nào thì tốt, tình cảm bóng éo gì, chỉ tổ vướng chân ...còn hôm nay tôi đến đây! Là để dạy cho ông 1 bài học !"
Jisoo như không tin vào những lời mình nghe thấy, nhưng suy cho cùng, chắc có lẽ Lisa đang tính kế !
Một đám người từ bên ngoài xông vào, áp chế hẳn người của ông Park, là cảnh sát! Jisoo thấy cảnh sát vào, đột nhiên có chút bất mãn, cái này...cái này không phải đường nào thì Jisoo cũng chết sao ?
"Mày dám báo cảnh sát !"
"Ông còn kề súng lên đầu chị ta mà. Không dám bắn sao ?"
Ông Park dần dần hạ mắt, Lisa đứng thẳng người !
"Tài liệu ông tham ô, giết người điều đã đến tay cảnh sát! Còn người kế bên ông là sát thủ, 2 người cùng đồng lõa với nhau, ông không ra tay...thì tôi làm !"
Lisa vươn súng đưa về phía Jisoo. Giây phút này, nàng chợt không tin vào điều gì nữa, còn cho rằng Lisa đang dùng mưu kế để cứu mình nên mới làm như vậy, nhưng những câu từ cô thốt lên đều dõng dạc, sắc bén đến lạ thường, vậy là những lời yêu thương ngọt ngào dụ dỗ nàng lúc trước chỉ là để phục vụ cho kế hoạch trả thù. Lisa được quyền ra tay, bởi ông Park còn chờ xét tội, Jisoo là TỬ TÙ.
Ánh mắt nàng hướng đến cô, không chút cầu khẩn.
'Nếu em muốn thì cứ việc ra tay, chết dưới tay em tôi có chút cam lòng, chỉ là lâu nay ở bên em tôi cũng thấy hạnh phúc, tâm nguyện của 1 người yêu em hơn cả bản thân chỉ đơn giản là thấy em có cuộc sống tốt, nhưng cầu xin em ĐỪNG QUÊN TÔI.'
*Đoàng*.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top