Chap 32: Thế thân...

Đến khi cô bị đuổi ra ngoài dưới ánh mắt khó chịu của Lão, Lisa mới hết nhẫn nại ở lại đây. Về đến nhà, Lisa xem lại những thứ mà mình thu thập được, ngoài tài liệu ghi chép sổ sách, những con số ra, thì chỉ duy nhất bức ảnh đó có thể có giá trị...nhưng biết tìm những người trong ảnh này ở đâu!

Đối chiếu lại với bài báo 20 năm trước, cô cũng xác định được người trong ảnh chính là chủ tịch của tập đoàn năm xưa, còn về người phụ nữ và đứa trẻ kia, nếu suy ra có thể là vợ và con của ông ta. Tự mình mang đến 1 cảm giác khó chịu, mà mỗi lần cô suy nghĩ, thì đều nghĩ tới nàng, Kim Jisoo! Vừa ngắm nghía bức ảnh thật lâu, cô càng cảm thấy cô đơn.

Từ ngày mà nàng nói nàng nợ cô, thì đã bao lâu rồi Lisa chưa tìm đến Jisoo...2 năm! Vỏn vẹn 2 năm trời...Nụ cười của những người trong bức ảnh, như thôi thúc nàng...mang đến cái thiện cảm ấm áp...Người phụ nữ trong ảnh như muốn nói với cô, hãy làm những gì mà bản thân thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc và mãn nguyện !

Ngộ ra được nhiều thứ, Lisa nhanh chóng chuẩn bị...đi đến trạm xá gần cô nhi viện, nơi nàng đang ở đó !

Vội vã lái xe, Lisa còn mua thêm ít quà, khoảng thời gian còn ở cạnh nàng, Lisa biết rõ Jisoo rất thích ăn bánh gạo, nên đặc biệt đem đến cho nàng 1 gói!.

Đến nơi, Lisa chỉ dám đậu xe ở bên ngoài, cầm theo rồi đi bộ vào trong...đứng im nhìn về phía nàng! 

2 năm rồi, chị ấy vẫn không thay đổi gì nhiều, từ lúc về nơi đây, Jisoo ngày càng sống đơn giản, nhưng nét đẹp sắc sảo đó vẫn không hề thay đổi. Jisoo đang chú ý đến công việc, không để ý nhiều đến xung quanh. Lisa ngơ ngác nhìn nàng, chìm đắm trong khuôn mặt đó, chỉ là cô sợ...nếu cô xuất hiện, thì sẽ lại đảo lộn cuộc sống của nàng. Jisoo của bây giờ đã rời bỏ cái tổ chức gớm ghiết đó, Jisoo bây giờ đã tránh xa tia hào nhoáng bác sĩ giỏi nhất Seoul, cuộc sống giản dị qua ngày...nếu như vậy thì cô xuất hiện làm gì cho phiền đến nàng.

Lisa thở dài, nhanh chân đi đến cô nhi viện tránh mặt Jisoo, gặp lại cô Song, Lisa gởi tí quà đến đám trẻ, 2 người nói chuyện một lát, Lisa cũng rời ra xe trong nuối tiếc...Vốn dĩ định rời khỏi nhưng để ý lại vẫn còn gói bánh gạo trong xe, Lisa nhìn một lát, rồi đem gói ra ngoài...tìm đến 1 đứa trẻ gần đó !

"Nhóc, lại đây!"

"Chị Lisa, chị có việc gì?"

"Đem cái này cho cái cô trong trạm xá ấy, nói là của cô Song gửi...!"

"Ơ, sao chị không tự đem đến! Jisoo unnie không có tiêm chị đâu, nên đừng sợ !"

"^^, ngoan...Bác sĩ Jisoo không thích chị, với lại cái này là của cô Song mua, không phải của chị được chưa!"

"Rồi, em hiểu rồi!"

"À, khoan...thưởng cho em nè!"

Lisa lấy ra trong túi 1 viên kẹo nho, đưa vào tay nhóc rồi đứng lên, nhìn nó chạy đến góc trạm xa...tự mình cũng nhanh chóng đi ra xe...Từ trong xe nhìn ra, nhìn thấy Jisoo cười, tay xoa đầu cô bé...bất giác miệng cô cũng cong lên vài nét...Lisa rời khỏi !

...

"Cái này là của cô Song mua cho unnie, bảo em đem đến đây!"

Lisa cẩn thận nhận gói bánh, mỉm cười rồi xoa đầu nó ...

"Cho unnie cảm ơn cô Song a!"

Nó nhăn mặt, rồi đưa tay lên, viên kẹo nho đưa đến trước mặt Jisoo...

"Em ghét nho, unnie ăn giúp em nhé..."

"Được, ^^"

Nó chạy lon ton ra chơi cùng đám bạn, để lại Jisoo với ánh mắt ngỡ ngàng, bây giờ vẫn còn người bán thứ kẹo này sao, thứ kẹo làm nàng khắc cốt ghi tâm!...Nhìn lại trong gói bánh gạo, đúng món nàng thích, cô Song thật chu đáo, hôm sau nhất định phải đến cảm ơn...

...

Lisa về đến cửa hàng làm việc, Jennie tìm đến, 2 người cũng cùng nhau tán gẫu, chuyện nào nên nói thì nói, còn không nên thì không thể khiến Jennie bận tâm !

"Lisa, cậu thật sự ổn không, ba mình có quên biết trong một bệnh viện, nếu được cậu có thể đi đến đó!..."

"Không cần đâu, mình chưa có ý định trở lại làm bác sĩ!"

"Vậy thì đừng dọn ra ở riêng chứ, bộ thất tình là bỏ bạn bỏ bè hay sao!"

"Xin lỗi, nhưng mà không phiền cậu mãi được ! Hiện giờ chỗ ở của mình vẫn tốt, nên cậu đừng lo nhiều"

"Lalisa!!! Haizz~~"

" ^^' "

-

"Lisa, bàn số 2 gọi món kìa!!!"

"Vâng, cháu tới ngay!!! Jennie, cậu ăn gì thì cứ gọi món nha!"

Lisa nhanh chóng trở vào làm việc, Jennie thở dài...Vốn từ đầu không có thiện cảm với Jisoo, nhưng từ khi nghe Lisa kể về chuyện tình cảm của 2 người, thì Jennie chuyển sang...Ghét luôn rồi !

...

Và rồi, cứ cách 2 ngày...Lisa lại đến trạm xá, mỗi lần đều đem bánh gạo đến, mỗi lần là mùi vị khác nhau, mỗi lần là một đứa nhóc đem đến, nó luôn nhận được kẹo nho từ cô, không quên nói đây là cô Song đem đến! Jisoo cũng không lấy làm lạ, chỉ có công việc nhiều, làm nàng quên mất việc cảm ơn...Cho đến khi...

Lisa từ cô nhi viện bước ra, Jisoo củng từ trạm xá ra ngoài...hai người ...nhìn nhau!

Jisoo ngỡ ngàng, sao Lisa lại ở đây! Suốt hai năm qua không thấy bóng dáng cô đến đây, hay tìm nàng. Jisoo còn tưởng Lisa đã quên nàng rồi, Jisoo còn nghĩ Lisa sẽ quên đi nàng sống 1 cuộc sống mới, không ngờ Lisa đi đến tận đây, là do trùng hợp hay do cô cố tình.

Lisa giật mình, ánh nhìn chuyển sang xuống đất, không dám đối diện với nàng, luống cuống hồi lâu rồi cũng chọn cách xoay người lại rời khỏi, chưa kịp nói tiếng nào thì đã rời đi. Jisoo trong tâm thầm lo lắng, cứ bảo thời gian sẽ giúp nàng quên đi Lisa, vậy mà khi gặp lại bất chợt như thế này, cảm xúc không kiềm chế được mà bốc lên một tia ẩn ý, nàng không thể quên được cô, vẫn chưa thể nào xóa sạch ký ức về cô.

Tỉnh trí một chút, Jisoo trên tay cầm gói bánh gạo đậu đỏ, đi vào trong chơi với đám trẻ rồi nói chuyện với cô Song. Jisoo hiếu kỳ nhưng cũng không dám hỏi gì đến Lisa, ...mãi mới nhớ đến chuyện bánh gạo !

"À, mấy ngày qua cháu cảm ơn cô nhiều...bánh gạo cô đem đến rất ngon!"

"Hả, bánh gạo ?"

"?, không phải cách một hôm cô lại đem đến cho cháu bánh gạo hay sao?"

"Không, không phải cô! Ai nói cháu như thế!"

"Đám trẻ đem đến, chúng cứ nói là cô tặng!!!"

Jisoo nhìn ra phía ngoài, thấy 1 lũ nhóc đang đứng ở ngoài góc cửa nhìn vào, nàng nghi vấn...nên cuối cùng lôi cả đám ra tra hỏi...

"Cô Song đâu có đưa bánh gạo cho chị, nói...ai đưa cho chúng em suốt mấy ngày nay!"

Cả đám nhìn nhau, bây giờ chúng không biết làm sao cả, lỡ hứa với Lisa rồi, nhưng bây giờ không khai thật thì cả đám ăn roi...

"Kwon Yul, em là người đem bánh gạo đầu tiên đến cho chị, nói xem...ai đưa cho em vậy..."

"Dạ...là...!"

"Ai hử!!!"

"Dạ là...Lisa unnie!"

Cô Song nghe đến giật mình, sao Lisa lại biết Jisoo, hay là chuyện này đã bại lộ...bà nhìn qua nàng, nét buồn mang mác hiện lên...lát sau, cả đám ra ngoài! chỉ còn Jisoo và cô Song ở lại. Bánh gạo đậu đỏ Lisa mang đến ngon thật, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ nàng thích ăn bánh gạo, sợ nàng ngán nên đổi vị hằng ngày !

Cô Song không biết chuyện gì đang xảy ra, bân khuân hồi lâu cũng đánh đầu hỏi Jisoo...

"Cháu biết Lisa sao?"

Jisoo ngước lên nhìn bà, nhẹ gật đầu một chút...

"Cháu đừng nói, Lisa chính là cô gái mà con kể với cô đấy nhé!"

Jisoo thở dài, tay vẫn còn mân mê chiếc bánh gạo đậu đỏ...

Cô Song ngỡ ngàng, nếu như là Lisa, thì đáng lý...Jisoo phỉ biết cô là số 17. Theo như Jisoo kể, thì giống như Lisa không phải là số 17 vậy! Bà còn tưởng cô gái đó là một người khác. Trái đất đúng thật tròn, quanh quẩn cũng là người ở trước mặt mình, vậy mà không nhận ra...

Bà suy nghĩ một hồi, nếu vậy...có lẽ là do Lisa không muốn cho nàng biết, vậy thì mình vẫn không nên nói ra làm gì, cứ để tự nhiên, chuyện gì đến rồi cũng đến!

"Cháu thật sự vẫn còn thương người ta...!"

Jisoo cúi đầu, thay cho lời nói còn...

"Nếu như con thật tìm được 1 hạnh phúc mới, nó làm con thấy vui vẻ hơn, không trái với lương tâm thì con cứ thuận theo bản thân mà làm!"

"Nhưng cháu..."

"Cô không còn quyền xen vào chuyện của hai cháu, 2 đứa đều là người mà cô quen biết...qua thời gian cố hiểu rõ hai đó, con là người tốt, Lisa cũng là người tốt, nếu hai đứa thật sự có tình cảm với nhau, vậy thì sao không thử tiến tới, đừng vì chuyện quá khứ mà lôi ra làm đau lòng con bé, còn làm tổn thương chính bản thân con nữa..."

"Cô biết Lisa sao?"

Cô Song bây giờ nữa có nữa không muốn nói chuyện Lisa chính là số 17, nói ra thì sợ làm ảnh hưởng gì đến Lisa, còn không nói thì quả thật khiến thâm tâm dằn vặt ! Bà nhớ lại khoảng thời gian lúc Jisoo chưa đến trạm xá, cứ mỗi tháng là đến đây tìm Lisa một lần, nhớ lại nét mặt u sầu của nàng khi không có kết quả...còn gần đây, thì nhìn Lisa có vẽ hốc hác, không còn tươi vui như trước!...Chuyện cũng do mình mà ra, nếu lúc đầu, bà để Lisa liên lạc với Jisoo, thì có lẻ bây giờ mọi chuyện sẽ khác...

"Lisa ... lúc trước, từng là thành viên trong trại trẻ mồ côi...con bé cũng là..."

_______

Lisa trở về, xem lại tài liệu...nhưng không thể tập trung vì cuộc chạm mặt lúc nãy...cô đã từng nghĩ, nếu như ngày hôm đó...Jisoo đồng ý ở bên cạnh cô, thì cô sẽ từ bỏ hết tất cả, cô không cần biết mình là, con số trên lưng hay giác quan kì lạ đó trên người mình là như thế nào? Lisa sẽ vứt bỏ hết tất cả, mà cả đời này chỉ có Jisoo, chỉ đáng tiếc!

Nhìn lại đồng hồ, cũng đã 12h khuya, Lisa thu dọn đi ngủ, dù gì ngày mai cũng phải đi làm. Sao đêm nay cứ trằn trọc không ngủ được, giống như ngày mai sẽ có chuyện gì sẽ đến với mình, không biết tốt hay xấu mà Lisa lại muốn ngày đến thật nhanh!

*reng reng*

"Alô, chuyện gì Jennie!"

"Cậu qua đây với mình một chút, nhanh lên !!!"

"Bây giờ á !"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top