Chap 31: Tìm lại...
"Em từng nói... cho chị nếm thử mùi vị mất đi người quan trọng...sau lúc đó, em sẽ đi chết cho chị biết được!" - Lisa suy nghĩ, nụ hôn vẫn còn kéo dài dưới trời đông lạnh giá.
Cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với nàng mình là người đã làm cho nàng sống chết không yên. Lisa vẫn chưa biết được bản thân mình là ai, gắn mác trên lưng một con số vô nghĩa, hay con số này quyết định cả cuộc đời cô. Như thế nào, Lisa vẫn không thể hiểu rõ !
...
Không nói lời nào, Lisa tự mình rời khỏi nàng, trong đầu cô định sẵn cho Jisoo hai lựa chọn, lời cô cũng đã nói hết, hành động thì cũng đã chứng minh, nếu nàng muốn giữ cô ở lại thì làm ơn ngay lúc này chạy đến ôm lấy cô vào lòng. Còn nếu Jisoo thật sự cố chấp, thì Lisa không còn gì để níu kéo !
Bước chân Lisa nặng trĩu, cô cố tình đi thật chậm chờ nàng, thậm chí Lisa có thể chờ Jisoo cả đời cũng được ! Lòng Lisa thật sự cầu xin Jisoo giữ cô lại, làm ơn đáp trả cô tình cảm đó ! Bây giờ cô không có người thân, người thật sự tin tưởng cô cũng chẳng có. Ngoài Jennie, thì người khiến Lisa thay đổi chỉ có mình Jisoo... vậy thì làm ơn, giữ cô lại !
...
Jisoo đi đến ôm Lisa từ phía sau, ôm thật chặt lấy nàng...Lisa như muốn khóc, cuối cùng Jisoo cũng chịu buông bỏ ...cũng chấp nhận cô.
...
"Thật sự khi ôm em rất ấm, có bao giờ em đứng ở ngoài trời tuyết như thế này chưa?"
"Chưa, đây là lần đầu tiên!"
"Có hôm kia, chị đã ngoài trời cả ngày để chờ đáp án từ một người, nhưng người kia không nói lời nào mà đã đi (không liên quan đến Lisa), cũng vào giờ này, cũng vào lúc tuyết rơi, nên chị hiểu thế nào là chờ đợi!"
"Ji...Jisoo"
"Xin lỗi...chị nợ em!"
Nàng quay gót bước đi trong trời tuyết, để Lisa ở lại, đứng nhìn theo bóng lưng nàng, chờ nàng đi khuất, đầu cô mới dần cuối xuống, tuyết rơi ngày càng dày hơn... cô không nhanh không chậm đi đến xe, về nhà...
_________
Sau khi Lisa rời khỏi bệnh viện, Jisoo chuyển công tác từ trụ sở chính về khu nông thôn, chính xác là cái trạm xá gần cô nhi viện. Cứ chiều nàng lại đứng nhìn cái nơi mà nàng gặp số 17, suy nghĩ nhiều chuyện khác nhau...
...
Còn Lisa, sau khi bị sa thải, cô trở lại làm một con người không nhìn đến ngày mai, sống được ngày nào thì sống, vô tâm với mọi thứ xung quanh, từ sau cái hôm đó...Lisa lại một lần nữa bị cô đơn vây quanh. Cô dọn ra ở riêng, mặt cho Jennie nài nỉ, quan tâm ! Lisa không biết nên làm gì, cô gần như tuyệt vọng với tình yêu, vô vọng với thân phận, bản thân còn không biết mình là ai! Thì nói chi đến chuyện nhìn thấu được lòng của Jisoo !
oo00oo
Bao lâu rồi nhỉ, 2 năm trời ... giữa hai người không còn liên lạc gì với nhau...theo thời gian, họ cố gắng quên đi đối phương...Jisoo vẫn cứ tiếp tục ở trạm xá làm việc, luôn đến cô nhi viện để hỏi thăm, chơi đùa cùng lũ trẻ...
Lisa từ lâu tìm được việc trong một cửa hàng tiện lợi, song song với việc đó chính là việc còn lại mà cô muốn làm...câu chuyện ngày càng mở ra, Lisa tiếp tục điều tra từng cái manh mối, dù là nhỏ nhặt...Nhưng chuyện này, lại liên quan đến Song gia lẫn Park gia, hai nguồn thế lực khác nhau...
Rồi cô tìm đến 1 tờ báo cũ, tập đoàn MNB bị phá sản chỉ trong vòng một ngày, cổ phiếu tuột giảm đến đáng sợ, mà không có ai thu mua công ty, cứ để nó hoang tàn như thế...
Chủ tập đoàn cũng biến mất sau một thời gian, không còn liên lạc gì khác...rồi mọi chuyện bị lãng quên, Lisa suy nghĩ mọi chuyện còn có uẩn khúc gì khác ! Nhưng cô cũng chẳng xác định được điều gì nhiều qua những tin tức mà trên báo cũ. Chuyện xảy ra cách đây 20 năm trước, nên Lisa khó có thể tìm hiểu mọi chuyện kĩ càng hơn, cô quyết định đến cái nơi hoang tàn đó.
Mang theo 1 cái máy ảnh, và một số thứ cần thiết đến, 20 năm mà tòa nhà vẫn không giải tỏa, quả thực kì lạ, loanh quanh vài nơi, Lisa đi đến nơi cao nhất, một văn phòng chính, không còn thứ gì ngoài 1 cái bàn...nếu nhìn lại, chẳng ai có thể nghĩ đến đây đã là một tập đoàn lớn mạnh, quyền lực nhất Hàn Quốc một thời !
Lisa đi đến cái bàn, cố gắng tìm kiếm xem còn gì sót lại hay không, quả thực còn một tấm ảnh vẫn còn đóng khung! Cô lau đi một chút, thì thấy có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ, còn có 1 đứa bé, chỉ không biết nó là trai hay gái...Nhìn lại vẫn còn một chút tài liệu, Lisa đem bỏ vào túi và tấm ảnh...
"Ai ở đó?"
Tiếng từ cửa vọng vào, Lisa giật mình đứng thẳng ! Trước mặt cô là một ông chú tuổi cũng khá cao, trên tay cầm 1 hộp cơm, lưng còn vác một túi ve chai đầy !
"Cô tới đây làm gì?"
"Ờ...Cháu!"
Lão nhìn cô bộ dạng với mắt kính dày cộm, trên tay còn cầm chiếc máy ảnh thì cười khinh !
"Tôi không nghĩ chuyện xảy ra 20 năm rồi, mà các người còn tới đây để soi mói lại, định làm một bài báo chế giễu gì nữa à !"
Lisa nhìn lại mình, quả thật là sáng nay cô ngụy trang làm phóng viên để dễ làm việc, chắc lão hiểu lầm !
"Ông hiểu lầm rồi, cháu...cháu tới đây chỉ...chỉ....chỉ để..ờ..., cháu là tân sinh viên, nên muốn tìm đề tài luận thảo thôi!"
"Thế thì cô rãnh đến độ lôi chuyện 20 năm trước ra à..."
"Ờ...Nói thật thì, cháu cũng không hiểu rõ chuyện đó cho lắm, nếu có thể ông có thể kể cho cháu nghe một chút chứ !"
"Kể ra thì cô giúp được gì, hay cũng giống như bọn chó săn đến đây, chỉ biết thu đi những thứ quý giá!"
...
"ông nhìn lại xem, chỗ này còn thứ gì để cháu đem đi..."
"..."- Lão nhìn lại xung quanh, thở dài rồi ngồi xuống.
Lisa thấy thế, liền đi đến nhìn lão, nói:
"Cháu biết chuyện này còn có uẩn khúc, nếu ông không ngại, cháu có thể giúp...!"
"Cô thì giúp được gì chứ, chuyện này....."
Lão ngước lên, bây giờ ông mới có dịp nhìn thẳng vào Lisa, từ ánh mắt cho đến giọng nói tỏ ra vẻ kiên định, khiến lão có cảm giác yên tâm, và còn một cảm giác khác...
"Vậy thì tôi nói !"
...
Lão kể chi tiết về vụ việc năm đó, không phải làm ăn thua lỗ, mà nguyên chính là do có người hãm hại. Lúc cổ phiếu giảm, người đó(chủ tịch) không ngu dốt đến nỗi tìm nguồn vốn bên ngoài. Số tiền chi trả cũng tìm đủ, cứ tưởng cứu sống được công ty, nhưng đến cuối cùng...xe chở tiền vận chuyển bị chặn đường, chúng không cướp...mà lại đốt hết toàn bộ! Ra tay cắt đứt toàn bộ hệ thống liên lạc, ...công ty không chi trả được số tiền, mà còn nợ tiền quy động, nên nhanh chóng sụp đổ...
"Còn về ông chủ...!"
"Vậy, ông từng là người trong ban điều hành tập đoàn!"
"...."
"Ông không còn biết gì về ông chủ của ông à?"
"...."
"Vậy còn vợ và con của ông ấy..."
"ĐỦ RỒI !!! Đi, đi ra khỏi đây !!!"
___________
Au vô học rồi, toàn bạn mới không! Mà cute phô mai que lắm.
Hint nhẹ, trong lớp có người biết au, bữa đang tám cái thấy bả đọc truyện mà tui cười không lụm được mồm...
Tui hú hồn hỏi bả cũng đọc truyện này nữa hả, đừng nói fan Lisoo nhen...
Bả gật đầu lia lịa, rồi 2 đứa 8 cả ngày trời...nhưng mấu chốt là, tui ko có nói tui là tác giả kkk!
Tự nhiên thấy mình chảnh vl 🤣🤣🤣
Sắp end rồi nha bà con !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top