Chap: 30 Không làm phiền chị nghĩ thêm!

Cả hai sống trong sự đau đớn của tình yêu...từ những lý do khác nhau mà tổn thương sâu đậm, những hiểu lầm hay sự thật làm cho họ tự dằn vặt bản thân, nên hay không nên đối xử với nhau như vậy. Từ đầu nỗi đau xuất phát cũng chính là tình nghĩa kia khắc ghi lớn đến như vậy! Biết rõ nàng tìm kiếm cô trong nước mắt, biết rõ chính mình chính là nguyên nhân khiến nàng trở nên vô cảm, sống vì người khác như thế, Jisoo ! Chị có thật sự hạnh phúc hay không ?

Suy nghĩ lại câu nói lúc đó, nếu như Jisoo không phải là người sát hại cha mẹ cô, vậy là kẻ nào, là người nào chứ...vậy còn đóng tài liệu đó, là giả hay sao?

Đến con người họ có thể làm giả được huống chi là giấy, hay câu nói đôi khi nhìn thấy trước mắt nhưng chưa chắc là sự thật là đúng...nếu như vậy là bản thân cô hồ đồ, chỉ vì một phút không kiềm được lòng mà tổn thương đến nàng. Jisoo biết hết sự thật rồi, liệu có giận cô không, liệu có không nhìn đến Lisa nữa không ?

Không lẽ bây giờ nói cho Jisoo biết cô là số 17, người mà nàng tìm kiếm hết nửa cuộc đời, lấy đi hết cả cuộc sống này của nàng, chỉ để nàng tha thứ cho những sai lầm, mưu mô lợi dụng trước đó...vậy thì có càng xứng đáng. Nếu như nghĩ kĩ lại, bản thân Lisa thật sự chưa làm được gì cho Jisoo cả, chỉ hoài đem đến tổn thương, nguy hiểm cho nàng

Không biết vô tình hay thế nào, Lisa biết đến chuyện Jisoo ngày mai sẽ đi gặp số 17, liệu bọn chúng đưa ra người giả hay còn có ý đồ gì khác...Biết đến chuyến đi này của nàng vô cùng nguy hiểm, có thể lấy đi tính mạng của nàng mà chỉ gặp được người giả mạo, thế thì không đáng cho nàng đi. Nhưng bây giờ ngăn cản nàng như thế nào đây, bây giờ đến nổi gặp mặt cũng khó ...

Cô gái mà bị Lisa tổn thương mới tối hôm qua giờ đang ở đâu, liệu gặp được Jisoo rồi thì nói chuyện như thế nào...Bây giờ sự tin tưởng của Jisoo đối với Lisa chỉ có con số 0, nói thẳng là người giả mạo thì nàng có tin cô không ! Nghĩ nhiều quá, Lisa quên mất trên người mình có bằng chứng xác thực nhất, nhưng từ đó đến giờ Jisoo chưa bao giờ nhìn thấy nó...khoan! Bây giờ nhìn thấy nàng vẫn an toàn mới là điều quan trọng nhất...

Dạ dày Lisa keo réo lên vì suốt từ ngày hôm qua vẫn không có thứ gì trong bụng, đã vậy tối hôm qua còn uống nhiều rượu như vậy, chưa bao giờ cô uống đến say khướt như vậy, nên đầu óc choáng đến nổi Lisa cứ loạng choạng, nhưng nghĩ đến Jisoo, thì Lisa lại lo lắng đến độ quên đi tất cả. Lái xe nhanh đến trước nhà Jisoo, Lisa bây giờ không dám đến gần, không muốn để nàng phát hiện.

2 giờ, trong điện thoại nhắn rõ 2 giờ hôm nay, bây giờ cũng sắp rồi. Từ trong xe nhìn ra, bóng dáng Jisoo từ trong nhà bước ra rồi lên đi thật nhanh, Lisa cũng cẩn thận chạy theo, cố giữ khoảng cách để nàng không để ý đến ! Đi mãi mới đến một nơi, ở gần một bờ sông, khung cảnh không hề tệ, bọn chúng chọn nơi cũng tốt thật !

Jisoo chạy vào trong, Lisa ở phía ngoài nhưng, trước mặt là một cô gái trạc tuổi cô, thân hình mảnh mai, đang đứng đó đợi Jisoo. Tìm một góc nào thuận tầm nhìn, phù hợp nếu có chuyện gì không hay xảy ra ...

Jisoo bước ra, ánh mắt xót xa nhìn cô gái đó, cô ta xoay lại nhìn Jisoo rồi mỉm cười chạy đến ôm lấy nàng.

"Chị, là chị sao ! Em nhớ chị lắm, đã lâu rồi...chị vẫn khỏe chứ, bọn họ nói em còn không tin...đúng thật là chị vẫn tìm kiếm em"

"Em khỏe chứ?"

"Em cũng ổn, còn chị!"

"Chị vẫn tốt. Bọn họ sao tìm ra em! Ai đưa em đến đây"

"Ờ... Họ có ghi cho em địa chỉ rồi đến đây...thôi, đã lâu như thế chúng ta mới gặp lại, hay là ngồi nói chuyện một chút!"

"Được !"

...

"Thôi trời tối rồi, em cũng về đây!"

"Ừ, chào !"

Cô ta cười thật tươi chào Jisoo rồi đón taxi đi về...Jisoo từ đầu đến cuối vẻ mặt vô cảm không cảm xúc gì đối đáp với ả, quay trở lại trong xe rồi rời đi. Lisa vẫn còn kiên trì cho đến khi buổi gặp kết thúc, nhìn thấy Jisoo không có biểu hiện gì khác lạ. Nếu như chị ấy gặp lại cố hương rồi, sao một chút xúc động gì cũng không có !

Lisa vẫn chạy theo Jisoo cho đến khi nào bản thân cảm thấy nàng an toàn thì thôi! Rồi nhìn thấy Jisoo vào một cửa hàng tiện lợi rồi lại ra xe lái đi đâu, cô vẫn tiếp tục đi theo nàng, đến khi nàng dừng ở một góc phố vắng người, rồi nhìn thấy nàng ngồi xuống chiếc ghế có chút ẩm ướt do sương đêm lành lạnh. Lisa xuống xe, cố gắng tiến gần lại Jisoo hết mức có thể. Đứng sau gốc cây to, nhìn thấy thân ảnh của nàng dưới ánh đèn phố cũ kĩ, ánh mắt ngấn lệ, rồi thành từng dòng chảy xuống.

Hình ảnh này hoàn toàn khác xa so với Jisoo mà Lisa biết trước đó. Đợi một lúc, Lisa mới biết túi đồ mà Jisoo mua trong cửa hàng đó là bia, chỉ toàn bia...một lon, rồi hai lon...Nhìn thấy nàng tiều tụy như vậy, Lisa bây giờ muốn chạy đến ôm thật chặt Jisoo vào lòng, nhưng trong lý trí nàng không hề cho phép. Tại sao chứ, nếu như đã gặp được số 17 rồi, sao chị ấy lại khóc đến thảm thương đến như vậy? Tại sao lại không có lấy một tia vui vẻ...Tay Lisa nắm thành quyền, gương mặt thống khổ nhìn Jisoo khóc đến kiệt sức...

"Cô ra đây được rồi đấy, tính theo tôi đến bao giờ!"

Lisa giật mình khi nghe tiếng Jisoo thốt lên, từ phía sau, Lisa đi đến đứng trước mặt nàng ...

"Chị biết từ lúc nào !"

"Từ lúc ra khỏi nhà là tôi biết rồi, cô tưởng tôi là ai mà không nhìn ra được !"

"Vậy sao lại không cắt đuôi em!"

"Vì tôi cố tình xem cô như không khí đấy! "

...

"Chị gặp được người chị muốn gặp rồi, sao lại thành ra như thế này ?"

"Ý cô nói là cô gái đó đúng không! Tôi đâu phải con ngốc mà không nhìn ra cô ta là đồ giả mạo, tôi chưa từng nghĩ đến ngày mà tôi sẽ gặp được em ấy, nhưng tôi cũng không có nghĩ đến em ấy sẽ vui vẻ mà nhận ra tôi, tôi lại còn nghĩ đến chuyện em ấy sẽ không biết tôi là ai cũng nên..."

Jisoo vừa khóc vừa nói, uống bia hòa trong nước mắt đúng thật là mùi vị rất khác, vừa đắng vừa mặn, không ngọt ngào dễ uống như người ta nói. Lisa im lặng không nói gì, vì biết rõ mình là nguyên nhân. Rồi bỗng Jisoo quay đến nhìn cô, Lisa cũng không gắng được mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Rồi sau đó, cũng không gắng được mà gắt gao ôm lấy nàng vào lòng... bù đắp bản thân mình một chút, nhưng Jisoo đang vùng vẫy trách cứ cô nhiều điều...

"Cô nói đi, cô nói số 17 đang ở đâu, không phải cô nói là cho tôi nếm thử cảm giác mất đi người thân sao, tôi bây giờ nếm đã đủ rồi, thật sự là đủ rồi...cô nói đi, cô biết số 17 đang ở đâu mà, nói đi"- Jisoo gào thét, tay đánh thật mạnh vào lưng Lisa, đánh thật mạnh vào sự thật đang in vào tất da tất thịt của Lisa ...

Lisa nhìn thấy nàng khóc, nhìn thấy người mình yêu thương bị chính mình làm cho bản thân bộc lộ hết bản chất yếu đuối thật sự!

Tại sao cô vẫn chưa muốn nói cho nàng biết hết sự thật, tại sao...dù biết nàng chịu đủ rồi, thật sự đủ!

Jisoo ngừng lại, đẩy Lisa ra khỏi người mình, lại một lần nữa, nàng lại nhìn thẳng vào mắt cô!

"Cô có biết cô giống đến mức nào không? Từ mắt, môi ...đến cả nụ cười cũng giống đến lạ thường, cô nói đi...cô giấu em ấy đi đâu rồi, tôi không cần biết là sống hay đã chết, tôi chỉ muốn biết em ấy đang ở đâu!"

"Chị thật sự muốn biết lắm sao, vậy nếu cô ta chết đi rồi, chị có muốn biết nữa không! Kim Jisoo, chị sống chỉ vì một đứa bé không biết gì trong quá khứ, mà đặt nặng nó đến như vậy có đáng không, ngày đó xảy ra bao nhiêu năm rồi, chị không thấy cô ta bao lâu rồi, có bao giờ chị thật sự sống cho bản thân chưa"

"...."- Cứ khóc nức nở...

"Sao chị không quên cô ta đi, mà sống cho bản thân mình ở hiện tại, sao không sống cho người mà mình yêu thật sự "

"...."

"Chị không biết an phận là gì sao, em đã từng nói chị nghĩ nhiều lắm...nhưng tới cuối cùng lại không biết nghĩ cho bản thân, cứ luôn sống sau một người khác!"

"...."

"Vậy thì em không làm phiền chị nghĩ thêm nữa!"

"...."

Lisa bất ngờ hôn lấy Jisoo, không cần ngày mai sẽ như thế nào, thành thật với cảm xúc bản thân là điều mà Lisa có thể làm ngay bây giờ, mặc kệ mọi chuyện rối ren phía sau, tất cả cũng chính là yêu nàng quá sâu đậm.

Nụ hôn càng ngày càng sâu, day mãi không dứt ... nếu nói lúc nào, thì chính lúc này 2 người đang thành thật với tình yêu nhất. Nụ hôn hòa lẫn trong nước mắt, khác hoàn toàn với vị mặn đắng lúc nãy...

"Em từng nói... cho chị nếm thử mùi vị mất đi người quan trọng...sau lúc đó, em sẽ đi chết cho chị biết được!" 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top