Chap 29: Cô say rồi!
WARNING !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NOPE ! Thiệt tình là cũng muốn làm H lắm nhưng mà để sau, để cho ăn nhau thiệt mãnh liệt ! ^^
++++++++++Đọc chap này ráng mường tượng nghen!
Nhìn Lisa khốn khổ nằm trên giường, Jisoo trong lòng không kìm được nước mắt, là mình hại em ấy ra nông nổi như thế, phải chi lúc đó đừng làm theo lời bọn chúng, suy nghĩ tìm một cách khác thì tốt hơn nhiều !
Mặt Lisa đỏ bừng, nằm yên nhưng không nhắm mắt. Jisoo đi đến trên tay cầm chiếc khăn ướt lau mặt cho Lisa nhưng nhận lại đó chính là cái gạt tay vô tình của cô.
"Cô say rồi, không tốt cho sức khỏe !"
"Chị là đang lo cho ai đấy !"
Ánh mắt nàng dần dần thu lại, di chuyển tầm nhìn xuống dưới, thật thì chính Jisoo không muốn đối diện với Lisa trong tình cảnh cô đang không tỉnh táo, thường thì người say không biết mình đang làm gì cả...
"Chị có từng yêu tôi không?"
"Tôi phải trả lời cô như thế nào ?"
"Có hoặc không ! Để tôi còn biết mà ...GIẾT CHỊ !!!"
Jisoo thở dài, bỏ khăn xuống rồi đứng lên, nàng luôn nghĩ là Lisa đang say, căn bản không ý thức được mình đang nói gì hay làm gì !
"Tôi nói cô say rồi! Chờ lúc tỉnh táo thì tôi nói chuyện với cô "
Jisoo vừa xoay người, thì Lisa đã đứng lên, tiện tay cầm luôn con dao (trái cây) trên bàn, đem nàng ép vào tường, dao kề cổ. Jisoo vẫn không ngạc nhiên, đối với nàng, chuyện này vô cùng bình thường nhưng từ khi thấy ánh mắt đỏ ngầu của Lisa, cộng thêm không thể nhúc nhích được gì khiến đầu óc Jisoo rối loạn ! Lisa thật sự muốn giết nàng !
"Tôi chỉ hỏi lại lần cuối, từ đầu đến giờ, chị 'đã từng' yêu tôi chưa"
Nhìn thẳng vào mắt Lisa đáp trả:"Có thì sao, không có thì thế nào, cô không hề quan trọng, người quan trọng với tôi không phải là cô"
"Người quan trọng với chị không phải là tôi ! Nhưng người quan trọng với tôi bây giờ là chị đó ...biết không "
"..."
"Chị tưởng chị hay lắm sao, chị tưởng từ đầu mọi thứ diễn ra rất tự nhiên à, đâu phải tự nhiên như vậy"
"Tôi nói cô say rồi, tỉnh táo rồi hẵng nói chuyện !"- Jisoo vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi Lisa !
"Tôi biết chị cảm thấy có lỗi khi từ đầu chị có mục đích tiếp cận tôi, đúng không !"
"Chuyện này không cần phải nhắc tới !"
"Nhưng tôi mới là đứa đang tiếp cận chị từ đầu đấy! Sao, chị thấy bất ngờ không?"
"Li...Lisa, cô nói gì vậy ?"
...
"Chị tưởng rất đơn giản để tôi cứu chị ra khỏi đám người hôm trước sao, chị lại thật sự nghĩ trên đời này có người tên Jang Yong Woo sao, chị lại tin rằng tổ chức của chị xem chị như là báu vật, để chị muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác trong cái hội giết người đó à"
"..."
"Tiếc là chị luôn tin rằng cái tổ chức thối nát đó sẽ tìm ra được số 17 cho chị, nhưng thật ra nhỏ đó mất xác từ cái xó nào rồi cũng nên !"
Lisa vừa nói, dao từ từ đưa xuống cắt nát từng khóa cúc sơ mi...của Jisoo
"Rốt cuộc cô là ai chứ !"
"Chị vẫn hoài luôn nhớ đến số 17, nhưng có bao giờ chị nghĩ, nó sẽ nhớ đến chị không, hay lỡ quăng chị đi tới não chết rồi ..."
Cái cúc áo cuối cùng đức ra, Lisa ngày càng tiến đến gần nàng, đi đến tai Jisoo kẽ nói !!!
"Sao chị không chịu mở lòng với kẻ đang yêu chị điên cuồng như tôi ! "
Jisoo lật người lại nhưng không thành, lại một lần nữa bị Lisa áp vào tường !
"Chị đừng cố chạy nữa, tôi nói cho chị biết thêm, từ đầu đến cuối người lợi dụng chị chính là tôi, cuộc gặp gỡ ban đầu cũng là do tôi sắp đặt, từ chuyện Oh Sehun và cả ông trùm Jang Yong Woo đó cũng là do tôi làm ra, người đứng đầu mà tổ chức của chị giao đi ám sát mới là tôi, người chị giết chết đêm hôm đó là kẻ giả mạo !"
"Cô nói cái gì, buông tôi ra !"
"Nhưng điều mà tôi không thể ngờ, người giết chết cha mẹ tôi lại là chị, tôi thật sự không dám tin chị lại nhận nhiệm vụ ám sát nhà Manoban đâu, giờ chắc chị cũng đâu nhớ gì nhỉ"
Jisoo đột nhiên nhớ ra, nhà Manoban! Đúng thật là tổ chức có giao cho cô nhiệm vụ đi tháo thắng xe nhưng căn bản là cô từ chối chuyện này và giao cho một người khác, nhưng chưa kịp giải thích gì thì con dao mà Lisa đang cầm trên tay lại đưa đến môi cô !
"Tôi không thể giết chết chị, cũng không thể đem chị ra công lý, tôi muốn cho chị nếm thử cảm giác mất đi người thân, mất đi người quan trọng nhất là như thế nào!"
"Ý cô là gì? Cô định làm gì số 17"
"Chuyện chung quy cũng chính là vì nó nhỉ...cái tổ chức kia có đem ra hàng nghìn người cũng chẳng tìm được nó đâu! Tôi biết số 17 là ai, đang ở đâu! Thậm chí là còn đang làm gì kia kìa !"
"Tôi cấm cô không được đụng đến em ấy!"
"Vậy thì chị định làm gì tôi! Giết tôi à...Đúng rồi, lời quá còn gì, giết tôi xong, không chỉ cứu được nó mà nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi đúng chứ !"
Lisa buông Jisoo ra, con dao đưa về phía nàng...
"Không phải từ đầu đến cuối chị luôn mong giết tôi sao? Này, hành động cũng sẽ là câu trả lời mà tôi hỏi chị lúc nãy"
Jisoo cầm lấy con dao, trong đầu phân vân nhiều thứ, mắt hướng về Lisa, nói:
"Nếu tôi nói, tôi không giết cha mẹ của em, thì em có tin tôi không!"
Lisa bất ngờ trước câu hỏi của nàng, đúng thật...chưa bao giờ cô không tin nàng cả, kể từ cái đêm mà tìm thấy đống tài liệu đó, cô hoàn toàn mất đi tất cả...
"Đáng lý ra người nên ra tay là cô, nhưng cô nói vì cô yêu tôi nên cô không làm được, vậy thì tôi cũng không làm được...vì tôi đang thật sự yêu cô"
"Chị có yêu tôi, vậy tại sao lại không tin tưởng tôi!"
"Tôi tin tưởng vào chính mình hơn, không phải cô đã nói từ đầu đến cuối đều là do 1 tay cô làm nên sao! Vậy cô đang lừa dối thì tại sao tôi phải tin tưởng cô!"
"....."
"Tôi không dám nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi đến con đường này, nhưng mục đích từ đầu tôi đề ra thì tôi phải thực hiện nó"
"......"
"Đến bây giờ tôi không tin cô đang biết số 17 đang ở đâu, đâu! Tôi tin vào lựa chọn của chính mình hơn!"
Jisoo thả con dao xuống, thân đi ra khỏi phòng không quên nhắn lại một câu "Cô say rồi", rồi đóng sầm cửa lại !
Lisa ở bên trong ngồi khụy xuống giường, bạn đầu cô cứ nghĩ Jisoo sẽ đâm mình một nhát, sau đó nói cho nàng biết cô là ai để cho Jisoo hối hận suốt cả cuộc đời, biết được cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng, chính cô cũng không nghĩ Jisoo bây giờ đã dám đối diện với sự thật.
"Vậy thì cả đời này em không cho chị biết số 17 là em đâu !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top