Chap 20: Cái bẫy ... chết người!
Cơm trưa cũng đã ăn xong, có lẽ bây giờ 2 người không còn chuyện gì để nói tiếp, Lisa cũng tự nhắc mình thời gian đến cô nhi viện, chào tạm biệt nhau...thì đường ai nấy đi.
Lâu như vậy Lisa mới trở lại, không khó gặp chút rắc rối, đường đi sớm đã không nhớ, chỉ có thể dựa trên bản đồ mà lần mò ra, nơi đó cách đây cũng không xa, chuyện vì tìm đường nên mất khá nhiều thời gian, tận 2 giờ mới đến nơi ...
Đứng trước mái nhà cũ, Lisa cảm thấy thật quen thuộc nhưng không có chút gì động lòng, chuyện chỉ là quá khứ, cô nay đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn nhiều, không còn suy nghĩ những thứ vớ vẩn như tại sao cha mẹ thật sự lại bỏ rơi mình ... mà đơn giản sống một cuộc sống hiện tại thật tốt, nhưng cũng không quên một chuyện quan trọng cần phải làm nảy sinh từ 5 năm trước. Cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi, có lẽ là do quy mô nhỏ, nên các nhà đầu tư cũng không chú tâm. Vết tường bị rễ cây ăn sâu, nhìn thoạt qua là biết nơi này đã tồn tại rất lâu.
Bước vào bên trong, hình ảnh các đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thu hết vào mắt Lisa, khiến đôi môi cũng cong lên một nụ cười tươi thân thiện. Phía xa, có một người tiến đến gần, xem chừng cũng chỉ là người mới chuyển đến cô nhi viện làm việc...
"Xin lỗi, cô tìm ai?"
"Tôi đến, tìm cô Song ..."
"Mời theo ..."
Lisa đi theo cô gái đó vào trong, dẫn tới một gian phòng khá cũ kĩ, trước Lisa là một người phụ nữ trung niên, đầu đã hai màu tóc, đang ngồi xem sổ sách ...
"Hiệu trưởng, có người đến tìm người ..."
"Ân...cho vào!"
Lisa gật đầu rồi bước vào, cô gái đó cũng tự giác rời khỏi, cô Song cũng ngưng việc, tháo cặp kính xuống, đưa tay lịch sự, mời Lisa ngồi xuống ghế tiếp chuyện ...
"Chào cô, không biết cô đến đây có chuyện gì ..."
"Cô Song, cô đoán xem cháu là ai? Không giấu gì, cháu cũng từng là thành viên trong gia đình nhỏ này hơn 18 năm về trước ..."
"Trời ạ! Con thực đã là người sống ở đây ... nhưng quả thật ta thật sự không nhớ...thời gian khiến bà già ta đây quên hết rồi ..."
Cũng đúng, cô Song là người tính tình hiền lành, mọi đứa trẻ mồ côi đều hết mực yêu thương, huống chi Lisa lúc rời đi còn rất nhỏ, cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt ...
"Cháu là số 17, cô nhớ ra rồi chứ ..."
Nghe tới cái tên số 17, cô Song bỗng nhiên sắc mặt bừng tỉnh, vui vẻ nhận ra, nhưng rồi có chuyện gì đó, mồ hồi từ đâu chảy nhễ nhại, nguyên do Lisa có tên số 17 vì lúc trước nhặt Lisa ở trước cổng, sau lưng có dấu mực để lại, in số 17 rõ nét, nên mọi người quen miệng gọi 17 mà thành danh, về sau khi nhận nuôi, cái tên Lalisa Manoban cũng là tên chính thức do cha mẹ nuôi đặt
Nhưng từ khi biết Lisa là số 17, cô Song mất đi nét tự nhiên ban đầu, như muốn né tránh Lisa, bản thân cô nếu biết đứa con trong cô nhi viện đã trưởng thành rồi tìm đến sẽ cảm thấy vui mừng, nhưng đối với Lisa thì lại ra vẻ dè chừng ...
"Con...còn là số 17, à ta nhớ rồi, còn lớn và trông xinh quá ..."
Miệng cười có chút gượng gạo, Lisa cũng thấy được biểu hiện lạ này, nên cũng không muốn làm cô khó xử, ôn lại chuyện xưa một chút, cô cũng bước ra chơi với đám trẻ, tặng bánh tặng kẹo thì cũng đã xế chiều ...
Xin phép, tạm biệt các nhóc và cô Song ra về, nhưng mang trong mình một câu nghi vấn, cô Song là có chuyện gì muốn nói với mình, nhìn ra cách cư xử kì lạ, thái độ né tránh, giống như là đã có lỗi gì đó với Lisa, bản thân tự đa nghi, nghĩ không lẽ có liên quan đến cha mẹ.
"Cô Song, cô chuyện cần nói với cháu đúng không ..."
"Quả thực...nhưng!"
"Cô cứ nói, cháu không ngại ..."
"Suốt thời gian vừa qua, người tìm đến cháu rất nhiều..."
"Tìm cháu sao?"
"Đúng, 3 năm trước, thường xuyên là một người phụ nữ nhưng cứ khoảng độ 1 tháng là tới tìm (là Jisoo đó),..."
"Thế người đó bây giờ có giữ liên lạc với cô không ?"
"Không, không để lại gì cả, cô cũng chẳng biết người đó là ai, cứ hỏi tìm số 17, rồi cứ như vậy mà đi ..."
"Nếu như cô nói như vậy, cháu cũng chịu...bởi đâu có cách nào liên lạc với người đó ..."
Lisa lấy trong túi ra một danh thiếp, có số điện thoại và tên mình, bảo nếu người đó có đến, thì cứ đưa cho họ cái này là được, ...vui vẻ tiếp nhận rồi hứa với Lisa, cô cũng rời đi khuất bóng thì tâm trạng của cô Song cũng nhẹ nhàng hẳn...sự thật không phải như Lisa nghĩ.
Jisoo có đến, nhưng không ngốc tới độ không giữ liên lạc với cô nhi viện, nhỡ sau này số 17 trở về, nàng còn có thể gặp cô, nhưng lại bị cản trở bởi cô Song...
Cô vẫn còn giữ thông tin liên lạc với Jisoo, cũng đã hứa với nàng, nếu số 17 có quay lại thì lập tức thông báo cho nàng ngay, nhưng giờ đây, cô đã đến nhưng sao lại không để cho hai người hội ngộ ... nguyên nhân chính là sự đe dọa! Lisa một đường thẳng hướng về nhà...không chút nghi ngờ.
oOOo
Từ khi nhận được nhiệm vụ cách đó hai ngày, đêm này là thời khắc mà Jisoo hành động, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị, vì muốn gặp cô ... nàng sẽ không từ bỏ một cơ hội nào, tính hết tất cả, chỉ còn đợi mọi chuyện theo đúng chu kì khi bản thân tính sẵn, theo yêu cầu của bà ta, thì một mình nàng thực thi ...
Đứng trước trụ sở chính JYW, Jisoo đã nắm rõ lịch trình của ông ta thông qua việc lấy thông tin từ trong máy tính thư kí của Jang Yong Woo, 8 giờ sẽ có một cuộc hẹn với một người thu mua đất, bàn giao trong nhà hàng KTL, và dĩ nhiên nhiên là bám sát, nhưng không phải nơi đó ...
Không biết khi nào Jisoo mặc trên người chiếc áo lễ tân, cẩn thận bước vào nơi mà hai con cáo già cùng một số hội đồng đang giao dịch, cẩn thận đi từng nơi rót nước, chỉ dừng lại và hành động nơi gần chỗ Jang Yong Woo đang ngồi ...
"Quản lí đâu, vào đây nhanh ..."
Jisoo chóc thoáng giật mình trước phản ứng của một lão già ngồi cạnh, hắn đã phát hiện sao? Không, nàng đã hóa trang rất kĩ, không thể nào nhận ra bác sĩ Kim Jisoo. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn cực kì nghiêm trọng nhìn nàng...
Quản lí bước vào, hốt hoảng hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông ta lại trấn tĩnh nhìn nàng một lượt nói ...
"Tháo cặp kính xuống..."
"Thưa..."
"Tao bảo cô tháo kính xuống ..."
Lưỡng lự hồi lâu, chính nàng cũng chưa thực hiện mà tên đó đã ra tay, tháo phanh kính của nàng xuống, mắt láo liên nhìn qua nhìn lại ...
"Cái này, thưa ngài ... có chuyện gì sao ?"
Bản thân hắn có lẽ do quá đa nghi tưởng kính có lắp bộ phận nghe lén hoặc camera quan sát, xem qua một vòng chỉ thấy cặp kính này quá bình thường ...
"Tao bảo mày không được phép cho nhân viên mới vào phục vụ, bao nhiêu lần đến đây điều như vậy, nói... con này là đứa nào ..."
Jisoo phải lên tiếng để cắt đứt ngay sự nghi ngờ ...
"Thưa ngài, tôi là ..."
"Câm, tao không hỏi mày ... còn mày ... nói!"
"Dạ ... dạ!!!"
Đôi mắt tên quản lý nhìn về phía Jisoo giống như đang cầu cứu, nhưng bị lão già đó kéo người quay lại, mồ hôi chảy nhễ nhại, hắn trơ người ra một lúc, hai tay siết chặt ...
"Thưa, đây là nhân viên cũ, vì thời gian qua cô ấy có việc nên xin nghỉ phép, bây ... bây giờ đi làm lại ạ ..."
"Vâng, đúng rồi ... là tôi vừa kết thúc xong khóa học, nên bây giờ trở lại làm việc ... xin lỗi đã làm ngài lo lắng "
Bị ông ta làm rối lên một phen, tất cả cũng cho qua khi có tiếng nói của người đó ...
"Được rồi, lão Choi, ông đa nghi quá rồi ... mọi chuyện dừng lại ở đây ..." Jang Yong Woo lên tiếng.
Tất cả mọi chuyện cũng trôi qua nhẹ nhàng, nhưng cái chính Jisoo vẫn chưa làm, bây giờ ngay lập tức thực hiện. Đi đến đầu bàn, nàng nhẹ nhàng lắp một thiết bị ở dưới, nhanh tay kích hoạt nó, xong việc, nàng nhanh chân ra ngoài ... Ban nãy nếu tên quản lý không nói giúp, không chừng Jisoo đã chôn thây ở đó, không phải may mắn, mà do nàng thông mình, lúc vào trong nhà hàng, Jisoo đã âm thầm mua chuộc tên quản lý, kèm theo một tấm thẻ công tố viên giả mạo ... chủ yếu để hù dọa!
Quay trở lại trong xe, kết nối thiết bị ... nhiễu sóng, lên điện thoại của nhân vật chính Jang Yong Woo. Mục đích cũng chính là phục vụ cho kế hoạch, đợi hắn về đến nhà, mọi chuyện sẽ được kết thúc.
Một lúc sau, hắn ta cũng bước ra, lên xe về nhà, nàng cũng bám sát theo, giữ khoản cách để không bị phát hiện ...
Dừng chân ở một căn biệt thự không quá to, đủ để một người sống nhưng không thể gọi là không rộng rãi, hôm nay có lẽ nàng may mắn hay có chuyện gì xảy ra, không có bảo an gác cổng, chỉ có vài tên vệ sĩ đô con một chút ở ngoài nhà, trên người không có hàng nóng (súng), hắn ta đang ở trên lầu, xác định được vị trí của hắn qua thiết bị, Jisoo lẽn vào trong, cố gắng không kinh động đến mọi vật, dê dàng qua được cửa chính, Jisoo tiến thẳng lên lầu, mấy chóc đã đứng trước gian phòng của hắn ... bây giờ thì, thông thả bước vào. Cửa không khóa, Jisoo mở thật nhẹ rồi bước vào trong, trên tay cầm khẩu lục P18C với nòng giảm thanh dày cộm, từ từ bước vào trong ... hắn đang ngồi trên ghế, Jisoo bắt đầu cảm thấy có chuyện gì không ổn ...
"Cô, tới rồi ... cái gì nhỉ! À...Blood ..."
Giọng nói phát ra có phần hơi kì lạ, không phải của Jang Yong Woo mà là một thanh niên trẻ tuổi, đang ngồi xoay lưng về phía Jisoo ...
"Jang Yong Woo ..."
"Wow, giọng cô thật đặc biệt nhỉ? Chắc có lẽ đã qua bộ phận xử lí âm thanh, thông minh lắm ..."
"Cậu là ai?" Jisoo bình tĩnh lên tiếng, tay nắm chặt khẩu P18C, nó sẽ sẵn sàng phát huy tác dụng khi có chuyện xảy ra ...
Thanh niên đó bắt đầu xoay ghế lại, và không thể nào ngờ tới được ...
"Là người quen, đúng không Blood?"
"Chưa chết sao? Hay thật..."
"Tôi tưởng cô sẽ giật mình đấy, hình như đã đoán sai..."
OH SEHUN, người đó chính là Oh Sehun, là người đã bị nàng hạ thủ trong bệnh viện, vẫn sống sờ sờ ở đây, và dường như hắn không khỏe cho lắm ...
"Tôi nghĩ, cậu đã trải qua nhiều chuyện lắm nhỉ ..."
Nghe nói đến câu này, hắn đột nhiên nổi cáu, đứng phắc lên, tay đập bàn thật mạnh ...
Nói hắn mạng lớn, không sai, nhưng chẳng ai dễ dàng sống tốt khi trải qua ca ghép tim cũng như thuốc độc mà Jisoo đã ban tặng, chuỗi ngày qua thật sự tàn khốc với hắn, cơ thể chịu nhiều đau đớn, di chứng để lại cũng nghiêm trọng, đối với một người xem sĩ diện là mạng sống như hắn, thì quả là kinh khủng ...
"Ô, tôi không nghĩ phản ứng của cậu sẽ mạnh như vậy, xem nào... ối, hình như còn chẳng nhìn thấy gì cả?"
"IM NGAY CON KHỐN!!!"
Mang theo giọng điệu chế nhạo, nhưng Jisoo càng ngày cảm thấy lo lắng, thấy hắn xuất hiện ở đây, ngay từ đầu, nàng đã đoán được đây là một cái bẫy, không hề đơn giản ...
"Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra ..."
"Tôi cũng muốn xem, tôi phải trả như thế nào? Nè, có phiếu giảm giá không?"
"Có đấy, tôi sẽ ưu đãi thật đặc biệt cho khách hàng đầu tiên ..."
Và rồi, tiếng cánh cửa phá nát bầu không khí căng thẳng, cả đám người mặc phục đen bước vào, dáng vẻ chính là muốn lấy mạng nàng ...
"Sao nhỉ, để tôi xem gương mặt cô trong như thế nào sau cái lớp khẩu trang đó ..."
Đưa tay lên chỉ thị, đám người đó hành động, nhưng hắn quên rằng ... Blood không hề đơn giản, từ đầu nàng đến đây, mục tiêu chính là tìm Jang Yong Woo, căn bản là không muốn dây dưa với đám người này, nên không muốn hao phí sức lực và đạn, bởi trên tay nàng đang cầm cây lục liên thanh ...
"Dừng lại ... các người tự hiểu ..."
Đưa súng hướng sang Oh Sehun buông ra lời hăm dọa, xem các người nhanh hay đạn của Jisoo bay nhanh hơn, nhưng nhìn kĩ lại Oh Sehun từ lúc nào đã rời đi ...
"Em gái đòi dọa ai vậy ..."
"Chết tiệt!"
Có lẽ bây giờ, phiền phức đã tới thật sự... Không gian trong phòng rất rộng, đủ để Jisoo lăng xả, bao gọn bọn này, nhưng sức nàng vẫn là con gái, không thể dùng lực chống trả bọn to cao lực lưỡng này, mở đường thoát ra thì tốt hơn ... bắn phá mở đường thành công, kì lạ là bọn chúng trên tay không cầm súng nên cũng thuận tiện thoát ra khỏi khuôn phòng khốn khổ, đuổi theo nàng xuống tới cầu thang, oái âm, người đâu mà ra đông như kiến, đây mới chính là thật sự muốn lấy mạng Jisoo, lúc này khẩu P18C mới phát huy tác dụng, tiếng đạn liên thanh làm chúng mấy phần lo sợ cũng không dám tới gần ... chỉ vây lại thành vòng tròn, đem Jisoo đặt ở phía trung tâm, tuy bây giờ số lượng áp đảo nàng thật, nhưng trên tay nàng có súng, nhưng đạn thì vẫn có hạn, bắn liệt khá nhiều tên ... rồi từ xa tiếng vỗ tay không ngớt ...đầu sỏ bây giờ mới lộ ra thật sự ...
"Giỏi, thật sự rất giỏi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top