Chap 13: Stop!!!

Tối về, Jisoo mở phần cơm mà Lisa cất công chuẩn bị...

"Gì thế này..."

Bò hầm cà chua, gan heo xào với rau củ, cá hấp đậu xanh...trời không thể tưởng tượng được.

Jisoo ngơ ngác nhìn phần cơm mà không nói nên lời, trong lòng thật sự cảm thấy có lỗi vô biên, Jisoo cứ thế ăn sạch, không chừa một miếng nào và quả thật Lisa nấu rất ngon...

Ngồi trong phòng làm việc với Lisa, Jisoo bồn chồn không biết mở lời làm sao...từ đầu đã không thích tiếp xúc với ai khác nên chuyện nịnh hót hay lấy lòng Jisoo hoàn toàn không có một chút tài năng...

"Lisa này..."

"Dạ..."

"Ờ,..chuyện ngày hôm qua, Jis xin lỗi..."

"Không có gì đâu..."

"Ừ..."

Rồi cứ thế, không khí ngượng ngùng trở lại, cả 2 lén lút nhìn nhau, trong phòng im phăng phắc không một tiếng động...

Và cứ thế, 2 ngày qua họ bắt đầu có khoảng cách với nhau, Jisoo cảm thấy sau lời xin lỗi đó,  chị bắt đầu có khoảng cách với Lisa, chị nói chuyện ngày càng khách sáo...từ hành động đến cử chỉ cũng có phần ái ngại...họ chỉ bàn công việc với nhau hoặc đôi lúc Lisa có hỏi về vết thương còn lại chẳng có chuyện gì khác...

"Không được,...chuyện này đi quá xa rồi..."

Jisoo nhất định không để mối quan hệ của 2 người trở nên nhạt nhẽo như thế này, Jisoo phải lòng Lisa,không chịu để yên dễ dàng như vậy, 'Jisoo mày phải làm gì đó...biết không thể nào Lisa sẽ yêu mày,  nhưng mối quan hệ này phải giữ thật tốt, mày có thể chăm sóc em ấy, bảo vệ em ấy'

Vẫn là cái không khí ngượng ngùng như những ngày qua...Lisa không giận chuyện phần cơm nữa, nhưng tuyệt nhiên vẫn thấy khó chịu chuyện đen tối đó...và cứ tưởng tượng ra về mối quan hệ giữa Jisoo và Rose để rồi không dám giao tiếp quá mức cho phép, bản thân cũng không hiểu tại sao lại tạo khoảng cách, rồi nói chuyện khách sáo với Jisoo như vậy...rồi tiếng nói của Jisoo vang lên...

"Lisa...ngày mai em có rãnh không?"

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Ngày mai chị thiếu một người đi dự tiệc, em có thời gian không?"

"Ờ..."

Trong lòng đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi hay không? Lisa cảm thấy điều này không tệ chút nào, có cơ hội làm quen được nhiều người hơn, mở mang được đầu óc nhưng...

"Em ăn mặc khéo một chút nhé....!"

"Dạ là???"

"Ngày mai là đám 'tang' của Oh Sehun, bệnh nhân của chị, ông Oh mời chị đến dự..."

"Đám tang á?..."

'Mình còn tưởng đi dự tiệc còn được ăn ngon...'

"Lisa, được chứ..."

"Dạ, em sẽ chuẩn bị..."

"Không gấp đâu, tối mai mới đi...em không cần căng thẳng làm gì..."

Ông Oh là người rất nổi tiếng trong giới làm ăn, là cáo già khét tiếng trong thương trường, Lisa cũng hay nghe người ta đồn về người này nên có cảm giác lo lắng, ngày mai còn đi dự đám tang của cậu Oh nữa chứ...

oOOo

Rose trong lòng đã đoán ra chuyện giữa Jisoo và Lisa, từng cử chỉ ánh mắt của Jisoo hoàn toàn khác hẳn khi đứng trước mặt cô gái đó, Lisa là người đã phá vỡ biết bao nhiêu quy tắc của Jisoo, như muốn cải biến Jisoo lại, trở thành một con người khác....chuyện này chỉ đến đây, không cho nó có cơ hội phát triển, ngay từ đầu đã là sai trái, Jisoo không nên phải lòng Lisa, Jisoo không hề biết chính bản thân mình mới là mối nguy hiểm luôn đe dọa đến sự an toàn của Lisa,...lơ là hoạt động của tổ chức trong những ngày qua, đâu có đơn giản thế bởi Jisoo không phải là chủ, chị chỉ là một trong những nốt cờ của một bà trùm quyền lực, cứ chỉ tay năm ngón, rồi ra lệnh...

Tối về, Jisoo thấy Rose đợi mình trước cửa nhà, 2 người vào trong nói chuyện...

"Cậu thích Lisa đúng không ?"

"..."

"Cậu có chắc là cậu sẽ rời khỏi tổ chức..."

"..."

"Bà ta sẽ không để yên cho cậu đâu Blood à..."

"..."

"Ngay cả Lisa cũng vậy, cậu tưởng cậu sẽ yên ổn mà rời đi sao..."

"..."

"Cậu bây giờ thích Lisa...tớ biết nhưng quan trọng hơn hết cậu là nhân vật như thế nào, đừng quên bây giờ cậu sống là vì ai, vào khoảnh khắc cậu quên đi điều đó, thì tất cả sẽ chấm dứt, Blood à..."

"..."

"Giữ khoảng cách với Lisa đi Blood, cậu vẫn sống tốt khi không có cô ta...sẽ không ngờ được chuyện gì sẽ đến đâu...tất cả chúng ta chỉ là những nốt cờ...cậu dừng lại đi khi nó chưa phát triển..."

"Hiểu rồi..."

"Cậu suy nghĩ thật kĩ lại đi...đừng để bị phân tâm bởi những chuyện như vậy...chưa kể nếu Lisa không có tình cảm với cậu mà cậu cứ một mực theo đuổi thì cậu biết hậu quả rồi đấy, Lisa sẽ không nghĩ cậu là người đồng tình luyến ái đâu, dù cho xã hội bây giờ có thoáng tới mức nào...nhưng cái bóng bác sĩ kia của cậu cũng còn đấy"

Nói rồi, Rose đứng lên tự động rời khỏi ngôi nhà, để lại Jisoo một mình ngồi suy ngẫm...Rose nói đúng, chính mình là mối nguy hiểm đối với Lisa, nếu không may thân phận mình bại lộ, bất lợi sẽ đến...dừng lại Jisoo, mày đi quá xa rồi...

Jisoo sống là vì ai ?, người đó không ai khác chính là nhóc đó, bà ta đã từng hứa sẽ tìm ra cô nhóc năm đó cho chị, bao nhiêu lần cái cớ đó để làm thế gọng, kìm chân Jisoo lại ở lại...nhưng mọi thứ bị cho vào quá khứ khi tung tích của nhóc đó vẫn chưa tìm ra, không phải không tìm ra mà chính xác là bà ta không muốn tìm...

oOOo

Sáng thứ 7 sung sướng làm sao?, giờ đây Lisa có thể ngủ nướng bất chấp sau hơn 5 ngày làm việc như một cỗ máy, ngày nghĩ vẫn là muôn năm, nhưng vẫn có bóng dáng ai đó đang chật vật, chạy loạn trong nhà...

"Jennie, cậu để yên cho mình ngủ không được sao?"

"Lisa, có thấy chìa khóa xe của tớ đâu không...?"

Gượng dậy tìm giúp Jennie, nhỏ này ngày hôm qua đi về rồi bỏ đâu? Suốt ngày cứ để quên chìa khóa xe...Jennie tay cầm túi sách, miệng thì ngậm lát bánh mì, cứ chạy qua chạy lại...

"Jen...cái gì trên tay cậu kìa..."

"Oh My God..."

"Trời ạ, chìa khóa cầm trên tay mà chạy đi tìm nãy giờ, sao cậu lão hóa sớm dữ vậy..."

"Hehe, tại mình cuốn quá ..."

"Hết nói nổi..."

Tiếng động cơ nổ lên, rồi mất hút trong nắng sớm...Lisa chỉ biết lắc đầu nhìn con bạn...rồi quay vào trong nhà nhìn cái mớ hỗn độn ngày hôm qua, chén bát để ngổn ngang, đống đồ chưa giặt, sàn nhà còn chưa kể...ngứa ngáy tay chân và thế cả một buổi sáng mệt lữ, căn nhà cũng trở nên ngăn nắp...Lisa vội tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài dạo phố một chút, sẵn tiện mua chút thức ăn để làm cơm trưa...cả ngày trôi nhanh như thế, nháy cái cũng đã 4h, tiếng chuông điện thoại reo lên...là Jisoo....

"Em chuẩn bị nhé,  6h,Jis sẽ tới đón em,.."

"Jis biết nhà em sao?"

"À, thì trong hồ sơ có ghi địa chỉ nhà của em mà, Jis đi qua khu này vài lần..."

"Vậy làm việc chị rồi..."

"Không sao..."

Đầu dây bên kia cúp mắt, ở đây có một cô gái vui như mở hội, chưa bao giờ Lisa đi đám tang mà thấy vui như vậy, được Jisoo chở đi cơ mà, sao lại không vui...còn vinh hạnh nữa là đằng khác. Đi đám tang mà, nên không được ăn mặc lộng lẫy quá, Lisa chọn cho mình chiếc áo sơ mi nữ màu trắng bình thường, tay dài, chiếc váy suông, trơn không họa tiết màu đen dài qua khỏi đầu gối, tóc đen xõa sau lưng, cho chút hương bạc hà nhẹ lên cơ thể, mang giày đế bằng màu đen (đi lại cho thoải mái í mà), tay đeo đồng hồ trang nhã không quá bắt mắt.

Nhìn thoáng qua cũng đã 5h45, Lisa đóng cửa nhà cẩn thận, vừa xoay lại thì Jisoo cũng đã tới, Lisa cúi chào nhẹ rồi vào xe, ngồi ghế phó lái, mặt cứ ngây ngô nhìn ra ngoài cửa mà không để ý chính nàng đã làm cho cô gái ngồi bên cạnh hẫng đi một nhịp tim từ khi xuất hiện, Jisoo vẫn gói gọn mình trong bộ vest nữ trang nhã, quyền lực...làm Lisa liên tưởng đến nữ công bách hợp trong bộ truyện trên mạng mà cô đọc, rồi cười tủm tỉm...

"Em cười gì đấy..?"

"À, không có gì, nhìn Jis em thấy giống một người thôi..."

"Ai vậy...chị biết được không?"

"Ừm, người này dở hơi lắm..."- Lisa đang nói đến tính cách nhân vật trong bộ truyện...

Jisoo cười nhẹ một cái, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô, Lisa chỉ biết chụm miệng cười vì thành công trêu được một Jisoo băng lãnh...

"Chút nữa cẩn thận một chút...ở đấy khó nói lắm...!"

"Vâng, em biết rồi..."

Lisa ngay từ đầu cũng hiểu rõ, đi đến một nơi là một gia tộc giàu có đã mệt, đằng này còn phải đi dự đám tang, chắc phải gồng lên cho nó uy nghiêm một chút, tính cởi mở bản năng của mình cũng phải tiết chế một chút cho nó trang trọng, thành ý...

Xe dừng lại ở bãi đỗ, Lisa theo sau Jisoo vào trong, lòng vòng hơn một tiếng...toàn là bắt tay chào hỏi, Lisa đã gập đầu không biết bao nhiêu cái, gập đến nổi như muốn gãy đi cái cổ, Jisoo thì khỏi nói, gặp ai người ta cũng chào chị, hẵn là chị không biết số phận của con người kia đang thê thảm tới mức độ nào...

Jisoo tách khỏi Lisa một lúc, cô cũng không ngại để Jisoo đi...bỗng phía sau lưng có một người đang tiến gần tới nàng, giọng nói trầm ấm phát ra, trước mặt Lisa bây giờ là một anh chàng điển trai, cao ráo và vô cùng trang nhã...

"Chào cô!"

"Chào anh "

"Không biết cô như thế nào với Sehun nhỉ?"

"Tôi ...tôi theo bạn tôi đến đây...nên cũng chẳng có quan hệ gì cả?"

"Ồ.."

"Còn anh???"

"Vậy chắc tôi cũng giống cô rồi đấy, tôi cũng theo ba tôi đến đây...chúng ta trùng hợp nhỉ"

"Thế à,...?"

"Thật ra thì,....tôi khó chịu lắm rồi, không thích nơi này tí nào cả...không biết sao chứ, tôi gồng nãy giờ rồi đấy..."

"hihi..."

Cả hai người cực kì giống nhau, đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc và trịnh trọng, Lisa thấy chàng trai trước mặt rất thú vị, có anh ta nói chuyện khiến cô cũng đỡ chán, họ hỏi tên nhau, trao đổi số điện thoại và trở thành bạn bè...

"Lisa, không biết em làm nghề gì?"

"à, em là phụ tá kim thư kí của bác sĩ...m"

"Bác sĩ nào thế?"

"À là Kim Jisoo..."

"Wow, thật ư, vậy xem ra em cũng tài giỏi lắm mới làm thư kí của cô ấy..."

"Anh quá khen, còn anh...Song Yun-hyeong"

"Anh vẫn còn đang bồi dưỡng thêm về học vấn...đường còn dài lắm"

"hihi"

"Lisa....~~"

Tiếng gọi từ xa, Jisoo vẫn mang vẻ mặt ảm đạm đó bước đến gần cô, Yun Hyeong cúi chào Jisoo vì anh biết đây cũng là đàn chị 'hụt' của mình...

"Yun Hyeong, chào cậu..."

"Chào chị..."

"Hai người quen biết nhau sao?"

"Cậu ấy từng là học sinh của trường y Seoul, nên chị biết..."

"Sao em không biết gì vậy..."

"À, anh chỉ học có một năm, ba anh không cho anh theo ngành y, muốn anh về quản lý công ta ý mà..."

3 người cứ thế nói chuyện một chút, bỗng có tiếng động phát ra từ phía quang tài...

oOOo

Vote free, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, sau khi dưỡng thương thì au đã sốt luôn rồi, ăn ở tốt quá mà...khụ khụ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top