Chap 11: Làm việc với Boss

BỎ FIC...

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

NOPE !!!........Thiệt ra mấy ngày au mất tích là vì bị trúng thực nằm đóng ở bệnh viện 2 ngày 1 đêm, về tối hồi hôm qua...cuộc đời tui có mối  thù với dưa hấu, nhẹ thì ói, nặng thì lết xác tới bệnh viện như thế này...mà bệnh viện hổng có quí phi, toàn xài ba thị gờ mà nó chậm như thứ gì...tui xui kinh khủng....thôi vô chap...

oOOOOo

Chính là Rose, sau chuyện lúc nãy, Rose có phần hoang mang vì Jisoo lấy thân mình che chở cho một người được coi sẽ là kẻ phá hoại cuộc đời của chị, Jisoo lãnh trọn một cú như thế...chắc hẳn không nhẹ...

"Rose..., tối rồi cậu tới làm gì?"

"Tới xem con ngốc như cậu, tưởng vậy là ngầu lắm hả..."

"Tớ đã nói là chuyện này không liên quan đến cậu...nên đừng quan tâm...bây giờ cậu làm mình ra như thế này mà còn trách được à?"

"Vào trong đi, đưa tớ xem vết thương như thế nào???"

oOOOOOo

Lisa vừa về đến nhà, nét mặt lo lắng cũng từ từ giảm dần, xem đồng hồ cũng gần 8h, bụng cũng hơi đói nên vào nấu mì tôm, giặt sạch quần áo Jisoo cho cô mượn rồi hong khô, ủi rồi xếp lại ngay ngắn bỏ vào túi, chạy toán vào phòng tìm cho mình một bộ đồ thích hợp...và lên mạng~

"Xem nào...món ăn cho người bị thương, mất nhiều máu..."

THỊT BÒ~

CÁ~  

GAN HEO~

ĐẬU~

"Đủ thứ vậy nè trời...thôi kệ chơi lớn vậy..."

Khả năng nấu ăn của Lisa không hề kém, đây cũng là lí do mà Jennie cứ bám lấy Lisa suốt mùa đòi ăn cơm cô nấu...bởi không làm bác sĩ, Lisa cũng có thể thành đầu bếp mất rồi...tự nhủ mình sáng mai phải dậy thật sớm, làm thức ăn cho Jisoo mà Lisa vẫn còn thức tới 11 giờ, vẫn đang còn đọc sách, thì bổng tiếng mở cửa...

"Lía ơi, về rồi nè..."

"Ủa, Jen..."

"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy..."

"Mình tưởng cậu ở nhà bạn trai đêm nay luôn chứ..."- Mặt đầy nham hiểm...

"Con này...xin lỗi vì bỏ cậu giữa đường, tại có việc gấp nên anh ấy mới đưa mình theo..."

"Umm..."

Jennie bước vào phòng tắm, thấy chiếc áo sơ mi đi làm của Lisa dính đầy máu rồi la toán lên, cô giật mình vội chạy vào trong xem chuyện gì xảy ra...quên mất, mãi giặt đồ của Jisoo mà quên phi tang chứng cứ, kì này Lisa bị Jennie hỏi tội rồi...

"Lis, Lis, chuyện này là sao? sao áo dính đầy máu thế kia, cậu có bị làm sao không hả?"

Jennie vừa nói vừa nhìn Lisa mà chân tay không chịu yên, cứ xoay cô như chong chóng...

"Mình không sao..."

Lisa kể mọi việc cho Jennie, mặt Jennie bây giờ hoàn toàn sửng sốt...cô bây giờ cảm thấy có lỗi với Lisa rất nhiều...

"Xin lỗi...nếu mình không bỏ cậu thì chuyện này sẽ không xảy ra..."

"Hứ...giết cả 2 luôn thì có..."

"Mà cậu nói thật chứ, Kim Jisoo là người đến cứu cậu thật à...ghen tị rồi đó nha...còn đặc biệt cho làm thư kí riêng nữa chứ..."

Lisa đã nhiều lần bị Jennie đùa như thế này rất nhiều lần vì lúc học đại học cũng có rất nhiều ong bướm vây quanh cô, nhưng tuyệt nhiên lần này lại khác...nó thích thích sao ấy, liên tưởng tới chuyện đó, mặt Lisa bỗng nhiên đỏ bừng lên, khiến Jennie càng châm chọc nhiều hơn, nên cô xấu hổ bỏ vào trong phòng, nhìn Lisa như thế Jennie chỉ biết cười...nhưng rồi nét mặt lại ũ rũ dần...

'Mong ai đó thương yêu Lisa, cậu ấy chịu nhiều tổn thương rồi...nhưng mà sao mình ghét cái bà chị Jisoo thế nhỉ, bác sĩ thôi mà có cần tân bốc quá lên không....."

oOOOOo

Sáng hôm sau, Lisa cố gắng gượng dậy để đi chợ, 2 tháng lương mới nhận ngày hôm qua đã bị tiêu gần hết vì Jennie và ân nhân cứu mạng, thịt bò, cá, gan heo, các loại đậu.....đâu có rẻ...

Nấu lùng sục trong bếp, khiến hoàng hậu nương nương thức giấc, Jennie chạy xuống bếp với mặt mũi bơ phờ...

"Làm đồ ăn cho bà chị đó sao...chị ấy có phúc thật.."

"Mình có chừa cho cậu một ít này...đừng có bỏ bữa sáng đấy..."

"Ôi, cảm ơn Lisa yêu dấu....trời trời...tui cũng hưởng ké nè trời..."

"Con điên..."

oOOOo

Cầm thẻ báo danh trên tay, Lisa thở dài khi đứng trước cổng chính bệnh viện Seoul, rồi phấn chấn bước vào...đến phòng nhân sự báo danh, không quên làm quen thêm vài người bạn...rồi cứ thế ngồi xuống ghế........chờ Jisoo đến. Một mình ngồi chờ, khiến cho cô có chút khó chịu, cảm giác giống như bị Jisoo lừa gạt vậy, hay là 'bỏ con giữa chợ', người ta bận túi bụi đi qua đi lại, còn cô cứ thảnh thơi mà đi 'ngắm người'.

Jisoo cũng đã đến, chị bước vào và vẫn cái dáng vẻ hút hồn như cũ, quần tây đen, áo sơ mi xanh, đồng phục khoác y trắng, ống nghe vòng ngay cổ, đầu dây bỏ vào trong túi áo khoác y, trên tay cầm một tờ giấy rồi chăm chú đọc kỹ....Jisoo không hề biết chị đã làm ai kia mất hồn từ lúc bước vào cửa chính, dáng vẻ đó ngày càng tiến gần...Lisa bỗng hoàn hồn trở lại...

'Cứ như vậy hoài chắc mình chết mất'- Cô thở gấp rồi suy nghĩ...

Tuy bình tĩnh, nhưng dáng vẻ ngượng ngùng của Lisa vẫn còn ở lại, Jisoo khá cao, nên đứng trước mặt Lisa mà phải cúi xuống, Lisa ngước lên nhìn Jisoo rồi nuốt nước bọt...

'Cảnh tượng gì vậy, mẹ nhìn con à...??'- Lisa thất thần...

"Em tới rồi sao...?"

"Dạ, dạ..."

"Được rồi, đi theo Jis..."

'Jis, Jis sao...chị ấy sao lại xưng hô với mình như vậy....???'

Đừng gọi sunbae nữa, gọi tôi Jis được rồi....

'À quên mất, chị ấy dặn mình từ tối hôm qua mà, hết hồn...'

Lisa đi theo Jisoo đến phòng làm việc, chiếc bàn thư kí được đặt ngay góc phải khá gần với bàn làm việc của Jisoo, Lisa vẫn bình thường và cho rằng đây là nơi làm việc của thư kí cũ mà không hề biết mình chính là thư kí đầu tiên làm việc chung phòng với Jisoo...

Làm quen với công việc, rồi sắp xếp một chút cũng gần 15 phút, Lisa cầm theo thức ăn mình chuẩn bị và bộ đồ của Jisoo hôm qua mình đã mượn đến ngay bàn làm việc của Jisoo

"Jisoo...cảm ơn chị...vết thương của chị ổn chứ..."

"Không sao..."

Nếu không nhờ hộp thức ăn...chắc có lẽ Lisa cũng quên mất chuyện Jisoo bị thương...nhìn Jisoo bây giờ cực kì thoải mái và không có chút gì gọi là đau đớn...

"Còn cái kia là..."

"Dạ...là thức ăn trưa cho Jis...để tẩm bổ cho chị ấy mà..."

"Là em nấu sao???"

"Dạ..."

"Cảm ơn em, Jis sẽ ăn..."

"^^"

Nói rồi Lisa cũng quay lại làm việc...

oOOOo

Đồng hồ chỉ đúng 10h, Jisoo và Lisa cũng rời đi để thực hiện ca mổ...thoáng thấy nét mặt căng thẳng của Lisa, Jisoo cũng trấn an cô vài câu....chuẩn bị xong, 2 người đang đi thì một bóng người phía trước, mặt Jisoo tối sầm lại...Không có sự nghiệp nào bằng phẳng mãi...một đối thủ xứng tầm...

"Bác sĩ Kim, chúc cô thành công...."

"Cảm ơn...tôi sẽ không khiến cô thất vọng...bác sĩ Goo Ha Ra..."

'Sao mình lạnh sống lưng thế này...2 người hình như có vẻ không hợp nhau thì phải'

Lisa suy nghĩ, trong đầu cũng có chút ý thức kiên dè về người trước mặt..."

Hara nhìn về phía Lisa, nở một nụ cười cũng khá tốt lành...

"Thư kí mới của cô sao??? Xinh thật đấy..."

Lisa nhẹ nhàng cúi đầu thay cho lời cảm ơn, rồi không biết tại sao lại cứ đứng nếp dần sau lưng Jisoo...

"Cảm ơn Goo doctor khen ngợi, chúng tôi xin phép..."

Thoát khỏi trò chơi đối chọi của 2 người, Lisa thở phào nhẹ nhõm, đúng là làm gì cũng phải có tranh đấu, chẳng có con đường nào bằng phẳng trên sự nghiệp cả, đôi lúc cũng phải có đối thủ như vậy mới thú vị....

==============

Vote free, cảm ơn mấy chế ủng hộ fic, 'cúi đầu chín chục độ...' <3.

Gần đây au phải ôn thi nữa rồi, chỉ là thời gian ra fic chậm hơn lúc đầu thôi...

và au ghét cái mùi bệnh viện kinh khủng...ước gì nằm mà có Jisoo làm bác sĩ như trong fic thì zui biết mấy...^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top