Chương V
Tiếng cửa gỗ mở ra, âm thanh kêu lên cót két, bởi lẽ ngôi nhà đã được xây dựng từ khá lâu rồi.
Rồi một người con gái bước vào tiệm trà.
Người con gái với mái tóc dài vàng óng. Khoác trên mình chiếc áo choàng làm từ loại vải rẻ tiền đã cũ nát. Cái quần dài bạc màu, và cả đôi chân trần đen xạm đi vì nắng.
Rồi em sải bước tới quầy pha chế, nơi mà những tách trà ngon nhất ra lò. Thay vào một chiếc áo dài tay màu biển cả. Cùng với đó là chiếc thắt lưng bằng da được quấn ngang hông.
Chính hình ảnh ấy đã thu hút Kim Jisoo.
Nàng chợt thấy người nọ mới quen mắt làm sao.
Nàng có chăng đã gặp em ở đâu đó rồi?
Kí ức chạy qua trong đầu nàng.
Ồ, nhớ ra rồi.
Ra là cô nhóc ở tiệm rèn cách đây vài ngày.
Thế rồi nàng đánh mắt tới quầy thức uống.
Miệng thỏ thẻ với Anemos.
"Em sẽ tự tới quầy để yêu cầu chúng, chàng có cần dùng gì chăng?"
"!!! Ta sẽ rất vui lòng, nếu em giúp ta yêu cầu một tách trà đen Assam"
Chàng ta mở to mắt, chưa bao giờ, chưa bao giờ Kim Jisoo lại dịu dàng với chàng đến thế.
Kim Jisoo đi đến bên quầy thức uống, nơi cô nhóc cao kều nọ đang chăm chú làm gì đó.
"Cô gì ơi!"
Nàng mở lời.
Kim Jisoo thấy em khẽ giật mình, như thể tiếng gọi của nàng đã kéo em ra khỏi sự tập trung cao độ.
Lalice ngẩng mặt lên. Và rồi em thoáng kinh ngạc.
Kim Jisoo
Cái tên nọ vụt qua trí óc em.
Bằng một cách nào đó, trái tim em đập thật nhanh, ngay khi bắt gặp ánh mặt nàng nhìn chằm chằm mình.
"Ta giúp gì được cho cô chứ? Thưa cô?"
Lalice cất giọng.
Nàng chẳng rời mắt khỏi người đối diện. Mãi đến khi em gặng hỏi. Kim Jisoo mới nhìn về một hàng dài những chiếc ly pha lê được xếp ngay ngắn trên kệ tủ.
"Một tách trà đen Assam, và một ly sữa tươi, cô đựng chúng trong cốc pha lê được chứ?"
Ngẫm nghĩ chốc lát. Nàng mới đáp lời.
Nhận lại một cái gật đầu xem như đã hiểu. Nàng mới quay bước trở về bàn trà. Nơi có chàng hôn phu đợi sẵn.
"Lẽ ra em có thể khiến cho kẻ bồi bàn thấp hèn kia tới tận nơi và đưa ra yêu cầu của mình. Cớ gì mà em lại phải cất công tới tận quầy hàng thế kia."
Anemos dịu giọng phàn nàn.
"Em không thấy việc ấy có gì là bất tiện cả, thưa ngài Ploúsios"
Không tức giận, không mềm mỏng.
Thế nhưng chỉ bằng một câu nói. Nàng khiến Anemos im bặt.
Kim Jisoo ghét cay đắng những kẻ khinh người.
Trong suy nghĩ của nàng, bất cứ ai cũng có quyền được tôn trọng.
Bởi thế mà ngay khi nghe được từ "kẻ bồi bàn thấp hèn" phát ra từ miệng chàng. Sắc mặt Kim Jisoo nguội lạnh.
Nàng cho rằng sự nuông chiều của ông bà Ploúsios đã khiến cho chàng chẳng bao giờ coi trọng những người khác. Nhất là những nô lệ Athenes đáng thương.
Chỉ bằng lần ghé qua dinh thự họ Ploúsios khi nãy thôi, Kim Jisoo đã được tận mắt chứng kiến cách mà cậu thiếu gia nhà Ploúsios nạt nộ vài người nô lệ đã đứng tuổi.
Có lẽ bởi thế mà nàng không ưa thích chàng ta là mấy.
Chẳng một ai cất lời.
Không ai cả.
Cho đến khi người bồi bàn, hay nói cách khác, cho đến khi Lalice mang đến hai chiếc ly pha lê đựng trà và sữa tươi được bày trí ngon mắt. Thì Kim Jisoo với mấp máy đôi môi xinh xắn.
"Cảm ơn cô"
Nàng nhìn em, nở một nụ cười.
Thế nhưng Lalice không cảm thấy rằng, nụ cười ấy hàm chứa nỗi vui sướng hay hạnh phúc là mấy. Thứ mà đáng lẽ phải hiện diện ở một người thiếu nữ đang ở cái tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời mới phải.
Nhưng từ đáy mắt nàng, Lalice thấy được nỗi tủi hờn man mác.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, Kim Jisoo cúi thấp đầu xuống.
"Nếu cô cần giúp đỡ, hãy nói với tôi."
Lalice thốt ra một câu nói bâng quơ, chẳng ai hiểu hàm ý trong lời nói ấy của em là gì, và chính em cũng vậy.
Em nhíu mày, tự hỏi vì sao lại thốt ra những lời thừa thãi đến thế.
Anemos lướt mắt qua Lalice, chàng nhìn thẳng vào mái tóc vàng óng của em, theo đó là đôi mắt màu hổ phách sáng ngời. Tức thì, ánh mắt chàng lộ vẻ khinh bỉ cùng ghê tởm. Chàng hừ mạnh.
"Tên Athenes dơ bẩn, mi tốt hơn là tránh xa chỗ này một chút. Mùi hôi thối của dòng máu chảy trong người mi khiến ta thấy kinh tởm quá"
Một lần nữa.
Một mũi dao sắc nhọn nữa lại tìm đến tâm can em.
Nhưng dường như nó chẳng còn tác dụng gì nữa cả. Bởi lòng em đã nát vụn, nó dường như đã quá quen với những lời sỉ vả đầy tủi nhục kia rồi.
Em gượng cười.
Nhưng trái ngược với phản ứng của Lalice, Kim Jisoo trợn tròn mắt.
Chàng ta thật thô lỗ. Nàng nghĩ.
"Em nghĩ chàng đã thật quá đáng khi thốt ra những lời ấy với một cô nhóc đấy."
Nàng cất lời. Nhưng điều ấy chẳng khiến Anemos dịu lại như mọi khi. Chàng ta dường như bị tiếp thêm sự giận dữ.
"Nàng vừa mới buông lời trách móc ta ư? Chỉ vì một đứa nô lệ như nó sao?"
Chàng đập bàn quát tháo.
Lần đầu tiên, Kim Jisoo thấy được khía cạnh này của chàng.
Nhưng trong một khắc thôi, khi nhìn vào đôi mắt mang nét ngạc nhiên của nàng, Anemos bỗng nhận ra chàng đã mất đi sự bình tĩnh. Và tồi tệ hơn, chàng vừa nạt nộ nàng hôn thê dấu yêu của mình.
Thế rồi chàng bỏ đi, bằng một tốc độ thật nhanh. Anemos chạy ra khỏi tiệm trà, người ta thấy chàng dặn dò gì đó với gã đánh ngựa, rồi chạy khỏi đó.
_____
Xin lỗi mọi người, lẽ ra tớ định đăng chương này vào 12 giờ đêm qua để mừng năm mới, nhưng quen mất :)) nhưng mà vẫn chúc các bạn độc giả thân mến một năm mới bình an và hạnh phúc!!!!
Tái bút:Tớ muốn đi học lắm mà chờ hoài chờ mãi chưa được đi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top