Chương IV
Cả đêm ấy, Kim Jisoo chẳng tài nào chợp mắt.
Nàng vẫn ngồi đó.
Trên ô cửa sổ nhỏ mở rộng bên hiên nhà.
"Jisoo con yêu! Ta vào được chứ?"
Từ sau cánh cửa gỗ, một âm thanh phụ nữ phát ra.
Là mẹ nàng.
"Vâng, thưa mẹ!"
Kim Jisoo vội sửa lại chiếc váy xộc xệch, đôi mắt sưng đỏ đầy tơ máu vì thức trắng đêm.
Cánh cửa mở ra, có lẽ vì đã quá cũ kĩ, nên nó kêu lên kẽo kẹt vài lần.
Một người đàn bà bước vào phòng.
Nét mặt hiền từ, bà nở nụ cười dịu dàng. Thay lời chào buổi sáng.
Khuôn mặt ấy, có lẽ ai nhìn vào, cũng sẽ đoán được rằng thời trẻ, bà là một mỹ nữ xinh đẹp nức tiếng ở thành Sparta.
"Uống chút sữa dê đi thôi, trông con gầy gò quá"
Bà cất lời
Kim Jisoo chớp mắt, bước đến nhận lấy ly sữa dê pha đường mía ngọt lịm. Rồi nàng nốc cạn chúng. Có chăng là vì chiếc cổ họng khô rát một cách đáng thương của nàng.
"Hôm nay cùng ta tới chợ nhé, ta muốn sắm sửa cho con ít áo quần ấm áp. Dù sao thì trời cũng sắp sửa chuyển lạnh rồi."
...................
Nơi phòng khách ấm cúng, len lỏi đâu đó là những vệt nắng vàng ươm của sáng sớm. Hương rượu nho nhàn nhạt tỏa ra từ những cái bình bằng đất nâu sẫm.
Lão thương buôn họ Kim ngồi viết lách thứ gì đó.
Thi thoảng lại nhấp môi một ngụm trà.
"Buổi sáng tốt lành, thưa cha!"
Nàng thiếu nữ diện bộ váy trắng. Thân hình cân đối, gương mặt đẹp đẽ trời phú, nhưng vương đâu đó đôi nét của người phụ nữ.
Phải, là phụ nữ. Chứ chẳng phải cái sự ngây thơ, hồn nhiên ở cái tuổi mười bảy như bao người khác.
Đôi mắt nâu hạt dẻ u buồn.
Cùng mái tóc đen dài óng ả.
Tất thảy tạo nên một con người hoàn hảo.
Nếu có thể. Người ta sẽ không ngần ngại mà nói rằng chúa trời đã quá ưu ái khi ban tặng cho Kim Jisoo một ngoại hình diễm lệ đến thế.
Khi mà đến cả những đóa hoa bồ công anh thuần túy nhất cũng phải đem lòng ghen tức với nàng...
"Ừ, hôm nay con không bận gì chứ?"
"Có việc gì sao ạ?"
“ Cậu Anemos ngỏ ý muốn mời con đi vãn cảnh hôm nay. Nếu không bận bịu gì, thì lát nữa hãy cùng ta đến nhà Ploúsios.”
Kim Jisoo ngẩn ra.
Ra là cậu thiếu gia họ Ploúsios.
Chàng ta hẳn phải say mê nàng lắm.
Bởi vốn dĩ Anemos đã được sắp xếp trở thành hôn phu của nàng tiểu thư André ở trấn bên.
Thế mà sau lần bắt gặp nàng ngồi ngân nga bên cửa sổ vài tháng trước.
Chàng ta cứ đeo bám gia đình nàng mãi.
Chính bởi lẽ ấy, cha chàng đã chẳng ngần ngại mà phá hủy hôn ước với cô tiểu thư nọ.
Mặc kệ cho người ta nói rằng gia tộc Ploúsios là những kẻ hai lòng.
Rồi thì bây giờ đây. Kim Jisoo trở thành thiếu phu nhân tương lai của nhà Ploúsios.
Nhưng Kim Jisoo thì khác, nàng thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt mũi của Anemos ra làm sao.
"Vâng"
Nàng gật đầu đáp.
...................
"Ôi chao! Em nhìn đằng kia xem, con ngựa trắng ấy ắt hẳn phải thuộc về một vị tướng vĩ đại nào đó, trông nó dũng mãnh thế cơ mà. "
Anemos chỉ tay vào chú bạch mã đang tung bay trên đồng cỏ phía xa. Vẻ mặt chàng nom có vẻ thích thú lắm. Và người con gái đang ngồi cạnh chàng, cũng là người mà Anemos muốn chia sẻ niềm hứng thú ấy nhất, là Kim Jisoo.
Kim Jisoo trong bộ váy trắng tinh khôi.
Kim Jisoo với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần.
Nhưng lại là Kim Jisoo mang biểu cảm hững hờ.
Chẳng giống nàng mọi khi chút nào.
Bởi người ta chỉ biết đến một nàng thiếu nữ họ Kim với nụ cười luôn nở trên môi.
Nụ cười sáng ngời...
"Em có vẻ không vui lắm nhỉ? Hai ta đi nơi khác vãn cảnh nhé?"
Thấy nàng ngồi im lặng cả buổi, Anemos sốt sắng hỏi.
"Không cần đâu, chàng hãy cứ ngắm nhìn lũ ngựa cho thỏa thích, em chỉ hơi mệt mỏi mà thôi"
Nàng nở nụ cười gượng, điều mà trước đây nàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải làm.
"Ừ, vậy ta đưa em về dinh thự dùng bữa trưa nhé!"
Kim Jisoo chẳng đáp lời.
Anemos ra hiệu cho gã phu xe lăn bánh.
Chiếc xe ngựa sang trọng làm từ gỗ lim rời đi, nó thong dong trên con đường đất đỏ màu mỡ cắt ngang cánh đồng lúa chín đã ngả vàng. Rồi cứ thế xa mãi.
.........
Chiếc xe dừng bánh tại tòa dinh thự to lớn được xây bằng hàng trăm nghìn viên gạch nung đắt đỏ.
Cánh cổng bằng sắt được chạm khắc chi chít những hoa văn tinh xảo.
Nó từ từ mở ra, đằng sau là những kẻ hầu hạ xếp hàng dài nghênh đón.
Một người đàn bà tóc đã ngả màu, nom chừng đã trải qua hơn nửa cuộc đời bước đến. Bà kính cẩn cúi đầu thưa với cậu chủ của mình. Vâng, còn ai khác ngoài chàng Anemos nữa cơ chứ.
"Cậu Anemos, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bữa trưa ở phòng ăn, ngài Ale cùng phu nhân đang chờ cậu để dùng bữa."
"Tôi biết rồi"
Chàng đáp.
Nói rồi chàng nắm lấy tay cô thiếu nữ đứng cạnh mình.
Kim Jisoo giật nảy mình.
Nàng khẽ nhíu mày, nở một nụ cười gượng rồi rút vội bàn tay về, chẳng nói chẳng rằng, Kim Jisoo tiến bước vào trong dinh thự.
Anemos giờ đây trông mới tội nghiệp làm sao.
Nhưng trách ai được nào.
Khi chàng chỉ khăng khăng ôm mộng theo đuổi con gái nhà họ Kim.
Tới nỗi chẳng màng tới danh dự chính mình.
Không may mắn thay....
Người chàng yêu, lại chẳng để tâm đến chàng.
...............
Bữa cơm trưa nhà Ploúsios quá đỗi thịnh soạn và sang trọng. Hàng tá những món ăn đắt đỏ lần lượt được dọn lên, nào là thịt dê núi, rồi thì đến cả những loại hải sản hiếm ai có được.
Ngài Ale, cũng chính là người cha đáng kính của chàng Anemos. Lão có vẻ chẳng ưa thích Kim Jisoo là mấy. Khi mà lão ta cứ liên tục nói móc về sự thờ ơ của nàng dành cho đứa con trai mà lão chiều chuộng.
Kim Jisoo chỉ biết cười trừ.
Bởi nàng còn có thể làm gì nữa bây giờ...
Chiều đến, khi những vệt nắng vàng ươm đã dần ngả màu đo đỏ. Kim Jisoo được chàng hôn phu của mình dẫn tới khu chợ trong thị trấn.
Bởi mặt trời đã chẳng còn đủ sáng để chiếu rọi, người ta thắp lên hàng loạt những cây đuốc đỏ tươi.
Họ bước vào một tiệm trà đắt tiền, nơi bán những loại trà ngon nhất, được đựng trong những chiếc cốc làm từ pha lê quý báu mà đến cả nhà vua cũng ưa thích không thôi.
Anemos chọn cho mình cùng nàng hôn thê một chỗ ngồi thoải mái nhất, sang trọng nhất có thể trong tiệm trà lớn.
Rồi chàng mỉm cười, nói khẽ
"Ta cá rằng em sẽ thích những ly trà ở đây cho xem, đến cả thánh thượng cũng chẳng ngăn mình khỏi say mê hương vị tuyệt diệu của chúng cơ mà"
Kim Jisoo hiếu kỳ quan sát quanh quán.
Hẳn là một không gian tuyệt vời để tán gẫu cùng bè bạn của mình trong khi nhâm nhi những ly trà nóng hổi trong tiết trời thế này.
Nhưng chỉ những người giàu có mới có dư dả thời gian và tiền bạc cho điều ấy mà thôi.
Nàng gật đầu.
"Cảm ơn chàng, nhưng em có lẽ sẽ thích sữa tươi hơn."
Anemos toan nói điều gì đó, nhưng tiếng cửa mở đã dời đi sự chú ý của người nọ.
Họ đồng loạt nhìn về phía cánh cửa.
.....
Xin lỗi mọi người vì mười tám ngày qua tớ không đăng chap mới =))
Tớ có hơi bận một chút nên giờ mới ngoi lên đây hí hí. Mong mọi người thích chương này. Chúc các cậu một ngày tốt lành!!!
19/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top