Chương 79: Ngoại truyện

Trải qua mấy ngày điều dưỡng, cơ thể Jungkook gần như đã khôi phục. BamBam thì vẫn còn ăn vạ ở bệnh viện, nghe nói là phải lòng một cô bác sĩ mới đến.

"Khi nào BamBam xuất viện?" Lisa hỏi Jungkook.

Jungkook đang sấy tóc cho cô, không nghe rõ, "Em mới nói gì cơ?"

Lisa nói to hơn: "Em nói khi nào BamBam xuất viện, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm." Hiện tại trừ Dong Minhyuk thì người cô cảm kích nhất chính là BamBam.

Minhyuk tìm được Jungkook và BamBam rồi đưa họ về. Còn BamBam thì luôn ở cùng Jungkook trong hơn 10 ngày tăm tối ấy.

Không có hai người bọn họ thì có lẽ Jungkook thật sự không trở về được nữa.

Jungkook tắt máy sấy, trong phòng lập tức an tĩnh lại, anh nói: "Hiện tại BamBam không có thời gian để dông dài với chúng mình đâu."

Lisa suy đoán: "Không phải là anh ấy thực sự muốn theo đuổi cô bé bác sĩ kia?"

Bác sĩ kia mới vừa tốt nghiệp năm nay, dáng vẻ rất điềm tĩnh.

Jungkook: "Nào còn phải theo đuổi, cô bé kia vốn đã cực kỳ sùng bái cậu ta rồi."

Lisa nói: "Cũng rất có tướng phu thê với BamBam."

Jungkook cất máy sấy, ôm cô vào trong lòng: "Hôm nào BamBam xuất viện, bắt cậu ta mời chúng ta ăn cơm, nếu không phải nhờ việc này của anh khiến cậu ta nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày thì làm sao có cơ hội gặp được cô bác sĩ kia cơ chứ."

"Mời một bữa cũng không được, ít nhất phải mời một 1 tháng."

Jungkook cười: "Sao em còn ác hơn anh thế này."

Anh cúi đầu hôn lên môi cô: "Hôm nay con có động không?"

"Có động vài cái."

"Anh sờ bụng em chút."

"Chỉ cho phép sờ bụng."

"Chắc chắn anh chỉ sờ bụng, anh là cái loại người háo sắc như vậy sao?"

"Háo sắc hay không trong lòng anh tự biết."

Hai phút sau.

"Jungkook, anh làm gì đấy!" Lisa đạp anh một cái.

Tay anh lần theo bụng nhỏ đi thẳng xuống phía dưới, đặt ở chỗ giữa hai chân cô.

Jungkook bày ra vẻ vô tội: "Anh không có làm gì nha, đâu phải em không biết là anh bị viễn thị, gần quá nên anh tưởng nhầm là bụng em."

"..."

Lisa lại đá anh một cái nữa, Jungkook vẫn đang cười. Nhưng không dám khiến cô xúc động mạnh, anh đứng dậy, nhét cô vào trong chăn: "Anh đi tắm đây, em chán thì đọc sách trước đi."

Anh cầm một quyển sách dạy con đưa cho cô.

Lisa đặt quyển sách qua một bên: "Lát nữa anh đọc đi, em không muốn xem."

Ngón tay Jungkook lướt nhẹ qua mắt cô: "Có phải vẫn còn đau không?"

"Không đau, không sao cả." Cô thúc giục anh: "Anh đi tắm rửa đi."

Thật ra thì đôi mắt vẫn còn hơi khó chịu, mấy ngày hôm trước khóc quá nhiều nên mấy nay vẫn luôn đau nhức. Cô cũng không dám dùng thuốc nhỏ mắt lung tung, mỗi ngày chỉ dùng khăn ấm trườm lên, cũng đã khá hơn nhiều so với mấy hôm trước.

Jungkook khẽ chạm môi lên bầu mắt cô, nhìn cô, lại hôn thêm vài cái, sau đó mới đi vào phòng tắm.

Lisa tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại thả lỏng bản thân.

Cơn ác mộng mấy ngày nay cuối cùng cũng đã đi qua.

Chỉ là Dong Minhyuk và ba thì vẫn luôn bận rộn, cô không rõ cụ thể là chuyện gì, chỉ nghe được Jungkook nói chuyện với ba là đã xác định được nhân vật mục tiêu.

Cô xoay mặt, nhìn về phía phòng tắm bên kia.

Đường viền cơ thể rõ ràng của anh được phác hoạ trên cửa kính. Có anh ở đây, cả căn nhà trở nên ấm áp hẳn.

Trong phòng tắm nóng hôi hổi, mặt kính bị phủ bởi một tầng hơi nước, nhìn không rõ mình trong gương, Jungkook dựa vào cảm giác để cạo râu.

Nửa giờ trước, anh nhận được điện thoại của Yoon Doo Joon báo rằng tất cả đã xong xuôi. Biên cảnh phía Tây Nam có thể tạm thời ổn được mấy năm.

Không có khả năng để một lưới tóm hết cả đường dây buôn lậu ma túy khổng lồ, nhưng bên trong bọn chúng đã bị phá vỡ hoàn toàn, mấy nhân vật quan trọng đã bị bắt giữ. Có thể nói rằng đây đã là thành công lớn.

Hơn 2 năm trời nỗ lực, biết bao người trả giá và hy sinh ngã xuống, vào hôm nay xem như viên mãn.

Đối với anh và BamBam mà nói, tin tức này xem như là niềm vui và khích lệ lớn nhất.

Trên thực tế anh và BamBam cũng không làm được gì nhiều, chỉ là nói cho người nằm vùng bên kia biết lão đại của bọn chúng trông như thế nào, xuất hiện trong tập đoàn với thân phận gì.

Còn lại, tất cả đều là bọn họ liều mạng đánh đổi.

Mấy ngày hôm trước trở về sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, thời khắc nhìn thấy Lisa đứng ở cửa đại đội khóc không thành tiếng, tim anh như đang bị dao sắc cứa qua. Cho nên trước kia đội trưởng từng nói chạm vào cái gì chứ đừng chạm vào tình yêu, đặc biệt là loại người không biết cái chết sẽ đến vào lúc nào như bọn họ.

Trên đường về nhà, Lisa vẫn luôn ôm eo anh, dán vào trong lồng ngực anh, như sợ anh sẽ biến mất.

Anh cũng không dám nói thật, sợ nói ra cô sẽ trách anh, sẽ hận chính ba mình.

Sau đó Lisa nói: "Em đều biết cả."

Anh giả ngu: "Biết cái gì? Biết hôm nay anh về?"

Lisa: "Biết anh và BamBam không dễ dàng gì, vì giúp ba em mà thiếu chút nữa hy sinh cả mạng sống."

Trầm mặc hồi lâu, anh hỏi: "Có oán trách anh vì không nói thật với em không?"

Lisa im lặng vài giây: "Không có trách hay không trách, vì cho dù em biết anh đi qua bên kia là để tìm hiểu một ít tin tức, có lẽ cũng sẽ không ngăn cản anh." Cô ăn ngay nói thật: "Nhưng chắc chắn là trong lòng không muốn."

Lúc sau cô lại hỏi: "Trước kia anh với BamBam mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều hung hiểm như vậy sao?"

Anh gật đầu: "Có đôi khi còn nguy hiểm hơn thế này, biết rõ đi rồi thì sẽ không có đường về, nhưng vẫn cứ muốn đi."

Lisa lại siết chặt vòng tay ở bên hông anh, cô nói: "Em biết trong thời hòa bình này vẫn sẽ có điệp viên nằm vùng và đặc công, bọn họ đều không dễ dàng gì."

Anh nói: "Xã hội này, phần mặt hòa bình là bọn em đang trải qua, còn lại tất cả mặt không yên ổn là có một nhóm người khác đang trải qua. Mọi người không biết bọn họ là ai, bởi vì cuộc sống sinh hoạt của mọi người cách rất xa bọn họ, cũng không tiếp xúc đến những mặt đó. Bọn họ không có tên thật, khi sống thì liều mạng, khi chết thì cứ vậy mà biến mất."

Tựa như anh và BamBam đã từng.

Lisa đột nhiên ngửa đầu, khẽ cười nói với anh: "Giống như anh và BamBam, hẳn là còn rất nhiều người anh hùng vô danh đáng kính đang chiến đấu trên những chiến trường không tên."

Anh cúi đầu cắn cằm cô: "Sau này bọn anh cũng sẽ như em, làm một người bình thường."

Lisa bất mãn: "Làm người thường như chúng ta thì không tốt à?"

"Khá tốt, sáng đi chiều về, vợ đẹp con khôn ấm giường."

"Mẹ nhà anh!"

"Ha ha."

---

Nước trong phòng tắm còn đang chảy róc rách, cả phòng mù mịt hơi nước.

"Jungkook?"

"Sao thế?" Dòng hồi ức của Jungkook bị cắt ngang, sau khi hoàn hồn thì anh tắt dao cạo râu đi, mở cửa phòng tắm ló đầu ra: "Lili, sao thế?"

"Không có gì, tưởng anh ngất ở trong đó luôn rồi."

Jungkook cười xấu xa: "Chờ không nổi thì cứ nói thẳng."

Lisa: "...."

5 phút đồng hồ sau, Jungkook bọc khăn tắm đi ra.

"Sao anh không mặc quần áo!"

"Mặc rồi lại phải cởi, quá phiền."

Lisa đưa lưng về phía anh bắt đầu giả bộ ngủ.

Đột nhiên sau lưng xộc vào một cơn gió, ngay sau đó là bị anh ôm vào trong lòng, kề sát lồng ngực anh. Anh ngậm lấy vành tai cô: "Hơn 1 tháng rồi, em thật sự không nhớ anh à?"

Lisa giả vờ không hiểu: "Không phải mấy ngày hôm trước đã nói rồi sao?" Cô đã nói hơn 10 ngày chia xa đấy cô nhớ anh đến thế nào, lúc ấy cũng là bị anh ép phải nói.

Jungkook thấp giọng nói: "Bây giờ anh muốn nghe một lần nữa, có nhớ không?"

Anh loạt xoạt vài cái liền cởi sạch váy ngủ trên người cô. Da thịt hai người dán vào nhau, một cánh tay của anh cho cô gối đầu, một tay khác bò lên trước ngực cô.

Không ngừng vuốt ve.

"Có nhớ anh không?"

Anh lại hỏi thêm một lần nữa.

Lisa: "Hả? Anh nói cái gì? Em bị viễn thính, dựa vào sát quá em nghe không rõ." Kkk

Jungkook: "......"

Anh hôn lên cổ cô, nói ở sau tai cô: "Đừng tưởng rằng em có bùa hộ mệnh thì anh không dám làm gì em, lát nữa chắc chắn sẽ khiến em xin tha."

"Anh dám!"

Vài giây sau, Lisa thét lên một tiếng "A!" chói tai.

Tốc độ của anh quá nhanh, tay từ trước ngực đưa thẳng tới giữa hai chân.

Jungkook nhẹ nhàng xoa lên nơi mềm mại kia, anh nói: "Khi anh ở trên biển sắp bị lạnh chết thì rất nhớ nơi này của em, chỗ này rất ấm."

Lisa: "... lưu manh."

Chính hô hấp của anh cũng trở nên gấp gáp, giọng khàn khàn: "Em cũng nhớ anh đúng không?"

Lisa không lên tiếng.

Anh cười, nói: "Tay của anh ướt rồi này."

Lisa trở tay đập anh hai cái.

Cơ thể Jungkook có phản ứng, lật người cô lại ở trong chăn, đối mặt với cô, hôn lên môi cô. Lisa thuận thế ôm lấy cổ anh.

Lưỡi Jungkook đưa vào trong miệng cô, anh đang gấp đến mức muốn chết.

Mấy ngày nay cơ thể anh chưa khôi phục, cảm xúc của cô thì cũng không quá ổn định, rốt cuộc là nghẹn mãi cho tới hôm nay.

"Em muốn không?" Anh dùng đầu lưỡi cuốn lấy môi cô.

"Ừm."

Lisa bị anh khiêu khích cũng chịu không nổi.

Jungkook không dám dùng sức nhiều, thật cẩn thận tiến vào.

Cuối cùng khi được ở trong cơ thể cô, anh mới cảm giác bản thân đã sống lại.

Sự ấm áp của cô, sự ẩm ướt của cô, đều là khao khát của anh...

Bởi vì bụng Lisa càng lúc càng lớn nên gần như lần nào Jungkook cũng không được thỏa mãn. Cố gắng kiềm chế kiêng cử, nhưng lâu lâu được ăn chút thịt thì cũng có thể nhịn qua vài ngày.

Jungkook thật sự trải qua cuộc sống sáng đi chiều về. Rất nhiều việc trong công ty đều do Lee Qri xử lý thay anh, Qri xử lý không được, Tứ ca cũng sẽ hỗ trợ.

Nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi ngày chính là đón đưa Lisa, dỗ cho Lisa vui vẻ.

Có hôm khi Lisa tan làm ngồi vào trên xe, Jungkook đang nghịch một cái máy chụp hình.

"Mới vừa mua à?" Lisa hỏi.

"Không phải, anh lấy từ nhà cháu trai lớn đấy."

Lisa: "... Hai người đánh nhau tranh giành đồ từ nhỏ tới lớn, đến giờ vẫn còn đánh hả?"

Jungkook: "Hiện tại chỉ có anh đánh nó chứ nó nào dám đánh anh. Anh là chú của nó, đánh anh chính là không tôn trọng trưởng bối ."

Lisa: "Vậy anh cũng không biết thương yêu con trẻ à."

"Nó đâu phải trẻ con 3 tuổi!"

Jungkook điều chỉnh xong, chụp cho cô một tấm, xem lại thấy hiệu quả không tệ, anh nói: "Cái máy chụp hình này là cháu trai cả của anh vừa mới mua. Anh lấy về dùng thử trước, dùng tốt thì anh giữ lại, dùng không tốt anh sẽ trả lại cho nó."

Lisa nhìn dáng vẻ anh như rất có hứng thú: "Nếu anh thích thì em mua cho anh."

Jungkook: "Không cần đâu, là do anh thấy cháu trai cả của anh quá ngốc, mỗi lần tặng quà cho vợ đều là máy chụp hình. Mấy trăm cái rồi mà còn tiếp tục tặng, em nói xem nó có ngốc quá không? Cho dù vợ nó là nhiếp ảnh gia đi nữa thì cũng không thể mười mấy năm qua chỉ biết tặng mỗi máy chụp hình chứ? Anh lấy đi vì muốn để nó mua quà khác cho vợ."

Nói rồi anh thở dài: "Thằng cháu ngốc kia của anh, cũng không biết là làm thế nào mà rước được vợ về. Thật lo lắng ngày nào đó vợ nó chê nó ngốc quá mà quăng nó luôn."

Lisa: "..."

Nén cười, xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Thứ nhiếp ảnh gia thích nhất tất nhiên là máy chụp hình, lần nào cũng tặng máy chụp hình đó chính là tình thú của người ta.

Ai! tên ngốc nhà cô nhìn ai cũng thấy ngốc.

Sau khi về đến nhà, Jungkook liền gấp gáp muốn chụp ảnh cho cô.

Còn bắt cô đứng nghiêng người để lộ bụng nhỏ ra.

Lisa phối hợp thay đồ lộ bụng, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở anh: "Hiện tại bụng quá nhỏ, anh chụp cũng không có ý nghĩa gì."

Jungkook: "Có ý nghĩa với anh là được rồi, sau này mỗi ngày anh đều chụp lại cho em, đến tận lúc em sinh thì thôi. Bày hết tất cả hình chụp ra cạnh nhau, em sẽ có thể thấy được bụng em lớn dần theo từng ngày như thế nào."

Anh khoe khoang: "Bọn cháu trai của anh am hiểu chụp ảnh thì sao chứ? Chắc chắn bọn họ không thể nghĩ ra cách làm có ý nghĩa như vậy."

Lisa cười, ngoắc ngón tay với anh.

Jungkook bày ra dáng vẻ cợt nhả, hèn nhát nói: "Em dùng ánh mắt như sói kia nhìn anh làm anh hơi sợ."

Lisa: "..."

Thật muốn đạp anh mấy cái.

Jungkook thò lại gần, "Muốn nói gì với anh hả?"

Lisa khẽ kiễng mũi chân, hôn lên môi anh một cái.

Jungkook như bị thiệt thòi: "Em lại dám dụ dỗ để lợi dụng anh." Rồi đột nhiên quay phắt: "Thôi, nhìn em đẹp thế kia, anh chấp nhận xui xẻo vậy."

Rồi anh dùng tay giữ lấy gáy cô mà nhào tới hôn sâu.

Hôn từ phòng giữ quần áo hôn đến trên giường.

Những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc mà đơn giản luôn trôi qua thật mau.

---

Thu đi đông tới.

Lisa cũng đã tới ngày dự sinh, nhưng bé con vẫn chậm chạp không chịu ra, cuống rốn còn vòng quanh cổ, bọn họ quyết định sinh mổ.

Sau khi quyết định thời gian phẫu thuật, bọn họ nhập viện trước.

Mấy ngày nay khi đi dạo trong hoa viên của bệnh viện thì luôn thấy bóng dáng BamBam. Sau khi tan làm, anh ta sẽ tới bệnh viện chờ bạn gái.

Jungkook nói đùa: "Qua mấy ngày nữa tôi sẽ đi Châu Phi, đi cùng chứ?"

BamBam chỉ lỗ tai: "Già rồi, nghễnh ngãng không nghe thấy gì cả."

Sau đó chỉ chỉ phòng khám bệnh trên tầng: "Tôi đi đón người đây, ngày mai chúng tôi sẽ cùng tới thăm Lisa."

Nói xong thì vội vã chạy đi.

Lisa nhịn không được bật cười, cô đá Jungkook một cái: "Anh hù dọa anh ấy làm gì. Người đang yêu thì chỉ số thông minh đều là số âm cả, anh ấy thật sự cho rằng anh kêu anh ấy đi cùng kìa."

Jungkook buồn bực nói: "Anh chỉ muốn chứng minh một chút, như anh chưa tính là ngốc." Còn có người ngốc hơn cả anh cơ.

Lisa: "...."

Sau giữa trưa ánh nắng ấm áp, anh nắm lấy tay cô tản bộ chầm chậm trong vườn.

"2 ngày nữa là được gặp bé cưng rồi, em đoán xem là trai hay là gái?" Jungkook nghiêng mắt nhìn cô.

"Con gái."

"Vì sao?"

"Em cảm giác như vậy."

Jungkook cười, anh cũng hy vọng là con gái.

Nằm mơ còn nghĩ tới.

Ngày phẫu thuật, tất cả mọi người đều tới bệnh viện.

Già trẻ lớn bé nhà họ Jeon, tổng cộng tới hơn 10 người.

Lee Qri và Yoon Doo Joon cũng tới, cậu mợ của Lisa, cả Jeno cũng tới.

Lần đầu tiên Lisa cảm nhận được sự ấm áp từ một đại gia đình như vậy, hai mắt nóng lên.

Jungkook chống lên trán của cô: "Sắp làm mẹ rồi, không được kích động."

Lisa gật đầu, hít sâu một cái.

Ổn định lại tâm trạng, Lisa chào hỏi tất cả mọi người.

Nhóc nhà cháu trai cả của Jungkook vừa mới hơn 100 ngày, không nghĩ tới hai vợ chồng bọn họ lại để con ở nhà mà đến đây.

Còn có gia đình cháu trai thứ hai của anh, nhóc con mới tập đi, chập chững đi qua đi lại trong phòng trêu chọc mọi người, sau khi bắt nạt được người khác thì ha ha cười to.

Cậu nhóc nhà Somi là lớn nhất, miệng còn rất ngọt, vẫn luôn ghé vào mép giường của Lisa, ầm ĩ đòi thơm thơm, bị Jungkook kéo ra rất nhiều lần, bảo Somi phải cẩn thận dạy dỗ lại thằng nhóc, không thì sau này trưởng thành nó chắc chắn sẽ trở thành một mầm họa nhỏ.

Nhóc con tranh thủ lúc Jungkook không để ý lại chen tới bên cạnh Lisa, còn lấy kẹo trái cây ra cho Lisa ăn. Lisa nói sắp phẫu thuật rồi không thể ăn gì cả.

Cậu nhóc nói: vậy chờ phẫu thuật xong rồi ăn, giờ cứ cất đi.

Lisa bị chọc cười.

Vừa đúng là thứ 7 nên Kim Yerim cũng dẫn Kim Sinchan đến đây, nhưng bị Jungkook chặn ở ngoài cửa, không cho vào.

Tất cả mọi người: "..."

So đo với một cậu nhóc mười mấy tuổi, không phải tên ngốc thì là gì?

Chỉ có Lisa biết, đêm hôm Giáng Sinh Sinchan hôn má cô một cái, đến bây giờ Jungkook vẫn còn mang thù đây mà.

Có điều cuối cùng Sinchan cũng vọt vào được, còn mua cho cô một bó hoa tươi, là hoa hồng, khiến Jungkook tức đến trợn trắng mắt.

Sinchan nói: "Dì cảnh hoa."

Lisa trêu ghẹo nó: "Không gọi chị nữa à."

Sinchan gãi gãi đầu: "Thật ra con cũng không muốn gọi là dì."

Lisa nói: "Vậy gọi chị."

Sinchan: "Cũng không muốn gọi chị."

"Vậy muốn gọi là gì?"

"Gọi là mẹ vợ được không ạ?"

"..."

Jungkook nghe được, anh xách tai Sinchan đi ra phòng tiếp khách bên ngoài: "Còn tính làm cái trò gì đấy!"

Sinchan xin tha: "Ba, buông tay đi mà."

"..." Jungkook tức đến bật cười: "Sinchanie, cái này là con học ai đấy hả?"

"Học chú đó!"

Sinchan xoa xoa lỗ tai: "Con xem điện thoại của ba con, thấy mọi người nói chuyện trong nhóm, chú hỏi bọn họ lần đầu tiên thấy cha vợ thì phải làm sao? Có chú kia trả lời là trực tiếp gọi ba đi."

Suýt chút nữa Jungkook bị sặc chết, anh đá nó hai cái.

Phòng bệnh như là một căn hộ, người nhà đều ở bên ngoài nói chuyện phiếm, Lisa thì ở bên trong.

Yerim đi vào, ngồi ở mép giường: "Lúc này chị của em đang sôi cả ruột gan vì phải trực ở ngoài đường, vẫn luôn miệng mắng đội trưởng của mấy chị, nói đội trưởng có ý đối nghịch với chị ấy."

Lisa cười: "Chắc chắn là đội trưởng cố ý xếp cho chị ấy trực vào hôm nay."

Yeri cũng cười: "Ai bảo chị ấy mỗi ngày rảnh rỗi là chọc ghẹo đội trưởng của mấy chị làm gì, có điều chắc chắn chị ấy sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy tới đây."

Lisa hỏi cô: "Em thì sao? Chuẩn bị khi nào kết hôn?"

Yeri: "Mùa xuân đi, mùa đông lạnh quá em chẳng muốn động đậy."

Lisa cười hỏi: "Chú Kim đồng ý cho em đến với Yugyeom rồi à?"

Yeri: "Xem như miễn cưỡng đồng ý, lần đầu tiên khi anh ấy đến nhà em, nhìn thấy ba em liền trực tiếp gọi ba, dọa ba em hết hồn, sau đó ba em cũng không còn cáu kỉnh nữa."

Lisa: "Gọi ba thực sự dùng được ấy nhỉ?"

Yeri: "Không phải gọi ba dùng được, là da mặt dày dùng được."

Lisa đưa ánh mắt ra hiệu cho cô ấy rằng phía sau có người, Yerim vừa mới quay đầu lại, Yugyeom đã hôn xuống, anh ta nói: "Ai da mặt dày?"

Yeri đỏ tai, đánh anh ta một cái: "Chỗ công cộng, anh chú ý chút được không hả?"

Nhưng trong lòng thì hạnh phúc vô cùng.

Lisa duỗi tay che mắt: "Tôi gọi bảo vệ đuổi người."

Sau đó Yugyeom bị Jungkook đi vào đuổi ra phòng khách bên ngoài.

Chuẩn bị tới thời gian phẫu thuật.

Anh và cô đan mười ngón tay vào nhau: "Lát nữa anh sẽ vào phòng phẫu thuật cùng em, không cần sợ hãi. Chờ đến khi chúng ta ra khỏi phòng phẫu thuật, em chính là mẹ của con anh, anh chính là ba của con em."

Lisa cong khóe miệng, ngậm lấy môi dưới của anh rồi nhẹ nhàng cắn, lại khe khẽ mút vào.

Hơi thở của Jungkook trở nên bất ổn: "Lili, em cố ý hả, món nợ hôm nay anh sẽ nhớ kỹ, đợi em sinh xong anh sẽ từ từ tính sổ với em."

Lisa quàng lấy cổ anh, chôn mặt vào lòng anh, chẳng ai biết được cô yêu người đàn ông này đến nhường nào.

Jungkook vẫn luôn ở trong phòng phẫu thuật, từ khi Lisa được gây tê cho đến khi mổ lấy đứa bé ra. Mỗi một hình ảnh đều khắc sâu vào đầu, vào trái tim anh. Khi nghe được tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, bác sĩ nói: "Là một tiểu công chúa xinh đẹp."

Nước mắt của anh lập tức trào ra.

Lisa bị gây tê cục bộ, ý thức vẫn tỉnh táo, anh cúi người, khàn giọng nói với cô: "Con gái bảo bối của chúng ta xinh đẹp giống như em vậy."

Thật ra anh chỉ mới kịp thoáng nhìn qua, đã bị y tá ôm đi rồi.

Lisa lau nước mắt cho anh, chính cô cũng khóc.

Sau khi con gái được rửa sạch bọc lại, y tá ôm qua đây: "Chúc mừng anh chị, bé con rất xinh xắn."

Jungkook cũng không biết phải bế như thế nào, run run rẩy rẩy, cuối cùng cũng được thấy rõ gương mặt của bé cưng. Đôi mắt đang híp lại, mái tóc đen dày, chóp mũi đáng yêu, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, tuy là chẳng nhìn ra đẹp chỗ nào, nhưng ở trong lòng anh thì đúng là khuynh quốc khuynh thành.

Anh hôn rồi lại hôn.

Đặt con bé xuống bên cạnh Lisa, cho hai mẹ con chạm đầu vào nhau.

Lisa còn phải ở trong phòng phẫu thuật để quan sát, y tá hỏi anh xem anh muốn tự bế em bé hay để cô ấy bế ra cho người nhà xem.

Y tá và bác sĩ đều quen biết với Tứ tẩu, chị ấy cũng đang chờ ở bên ngoài, anh nói: "Cô giúp tôi bế con bé ra ngoài đi, cảm ơn."

Anh ở lại tiếp tục nhìn Lisa.

Khóe mắt Jungkook vẫn còn ướt, tất cả hạnh phúc, vui sướng cùng kích động của đời này đều là do người phụ nữ ở trước mặt trao cho anh.

May mắn của đời anh bắt đầu khi gặp được cô.

Anh đưa tay lên xoa mặt, kế tiếp anh sẽ bắt đầu những ngày chăm con và dỗ dành vợ.

Ba mới nhậm chức tất nhiên mờ mịt không biết làm gì, bị Park Soyeon và Lee Qri ghét bỏ đủ đường, sau đấy dứt khoát không cho anh làm gì, đuổi sang một bên.

Anh cầm bàn tay nhỏ của bảo bảo, hôn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc bảo bảo thức, anh sẽ xoa bóp khuôn mặt nhỏ của con bé.

Bị bóp miệng tới chảy nước miếng, có vẻ như

bảo bảo không vui, cẳng chân đá loạn.

"Con làm cái gì đấy!" Chát một cái, bị Soyeon đánh vào tay.

Jungkook: "..."

Từ nhỏ đã bị đánh, có con rồi vẫn còn bị đánh.

"Nhiệm vụ của con chính là chăm sóc Lili, nơi này không có chuyện của con." Soyeon đuổi anh ra khỏi phòng em bé.

Jungkook buồn bực trở về phòng ngủ.

"Bị ghét bỏ?" Lisa vui sướng khi người gặp họa.

Jungkook rót cho cô một ly nước đường: "Đâu có, là anh không quen nhìn hai bà chân tay vụng về, mắt không thấy tâm không phiền."

Lisa bật cười.

Jungkook đen mặt, tiến đến cổ cô khẽ cắn.

"Anh có thấy phiền không hả!" Lisa đẩy anh.

Jungkook hôn càng hung hăng, tay cũng đặt ở trên đùi cô.

"Không được."

"Anh biết, chỉ hôn thôi." Anh hôn khóe môi cô: "Còn phải qua bao lâu nữa?"

"Hai tháng."

"... Là bác sĩ nào nói? Ngày mai anh đi tìm cô ta!"

Lisa: "..."

Trên người cô có vết thương, Jungkook cũng không dám đè nặng. Đứng dậy khỏi người cô, anh sửa sang lại quần áo cho cô: "Chờ đến mùa xuân, chúng ta đi lặn nhé."

Tâm trạng của Lisa không tệ, cô cười nói: "Em có chứng chỉ lặn đấy."

Cô thưởng thức tay anh: "Hy vọng nhanh ở cữ xong, mùa xuân cũng đến thật nhanh đi."

Jungkook: "Gấp cái gì, cứ để anh hầu hạ em thêm mấy tháng nữa." Hiên tại ngay cả việc rửa mặt của cô cũng do anh ôm hết.

---

Lisa ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc cũng tới đầu tháng 5. Cơ thể cô đã gần như hồi phục, bởi vì ít sữa, gần như là ít đến đáng thương nên khi em bé được 6 tháng thì đã phải cai sữa.

Lúc này Lisa mới nhớ tới: "Khi nào thì đi làm giấy đăng ký kết hôn, phải cho bảo bối vào hộ khẩu nữa."

"Không vội, trong vòng 1 tuổi vào hộ khẩu là được."

Lisa: "......"

Jungkook ôm cô vào trong lòng: "Đợi thêm một thời gian nữa đi, chờ tụi mình đi lặn ở Hải Nam về đã."

Lisa cũng theo anh, biết anh vẫn luôn rất chán nản vì chưa cho cô được bất ngờ gì thì cô đã mang thai.

Cô nói không ngại, hôn lễ đơn giản chút là được rồi. Nhưng anh không chịu, nói là những người phụ nữ khác có thì cô cũng không thể thiếu.

Nếu ra nước ngoài lặn thì cô phải viết đơn xin phép, rồi không biết tới bao giờ mới được phê duyệt, rất phiền toái. Sau đó Jungkook đổi địa điệm lặn thành Hải Nam, cô nói nơi nào cũng đều giống nhau cả.

Nước biển đều rất đẹp.

Lisa xin nghỉ 1 ngày thứ 6, thêm 2 ngày cuối tuần, tổng cộng được 3 ngày nghỉ, bọn họ đi Hải Nam.

Cô nói: "Cái này xem như đi hưởng tuần trăng mật trước nhỉ?"

Jungkook: "Tuần trăng mật sẽ đi Thụy Sĩ, đưa em đi trượt tuyết. Đến lúc đó em viết đơn xin phép trước mấy tháng đi, nghỉ đông năm nay chúng ta sẽ đi."

"Ừm, vừa vặn đi thăm ba mẹ."

Ba mẹ Jeon đều ở bên kia.

Thực sự thì cũng không phải Lisa cực kì mong chờ vào việc được lặn mà thừ cô ngóng trông lần này là được cùng anh đi ngắm đáy biển.

Trước kia ngoại trừ thời gian học với huấn luyện viên, phần lớn thời gian đều là một mình cô lặn xuống nước, hoặc là cùng người không quen biết.

Tất cả trang bị đều đã mặc xong, lần này là lặn toàn diện, Jungkook còn yêu cầu gắn thêm bộ đàm. Lisa đoán rằng có lẽ lần trước anh lênh đênh trên biển mấy ngày nên sinh ra bóng ma tâm lý, cho nên mặc kệ là làm gì cũng phải gắn thêm thiết bị có chức năng như điện thoại.

Ở trên bờ, Jungkook và cô còn tự chụp một bức ảnh.

Bởi vì mang mặt nạ bảo hộ nên Jungkook không thể hôn cô, chỉ chạm lên mặt nạ bảo hộ của cô.

Trời xanh mây trắng, có nắng và có gió.

Anh và cô đan chặt tay nhau cùng đi bề phía bờ biển.

Bỗng nhiên Lisa có loại cảm giác như đã trải qua mấy đời. Có lẽ đời trước, bọn họ cũng từng bước đi như thế này.

Jungkook và cô cùng bơi xuống biển sâu.

Lisa vẫn luôn cảm thấy phong cảnh đẹp nhất chính là thế giới dưới biển.

Cô liên tục bơi về phía trước, còn đang suy nghĩ xem có may mắn gặp cá mập voi hay không, có thể chụp một bức ảnh chung.

Khi hoàn hồn thì không thấy Jungkook ở bên cạnh nữa.

Lisa xoay người, thấy anh ở ngay gần đó, cách tầm 2,3 mét.

"Cô bé phía trước ơi, chồng cô kêu cô quay lại."

Lisa cười: "Thèm ăn đòn đúng không!"

Jungkook nhìn cô: "Lisa, anh yêu em." Anh khẽ nuốt nước miếng, dừng vài giây điều chỉnh hơi thở, anh nói: "Biển cả làm chứng, hy vọng kiếp sau, kiếp sau sau nữa, rồi cả kiếp sau sau sau nữa, em vẫn tên là Lalisa, anh vẫn là Jeon Jungkook, chúng ta sẽ gặp nhau, sau đó em lại sinh cho anh một bé con xinh xắn, chúng ta sẽ lại cùng nhau tới nơi này."

Chuẩn bị thật nhiều lời như vậy, nhưng nhất thời căng thẳng nên đã quên hết.

Anh làm tư thế như đang quỳ xuống đất, lắc lắc nhẫn trong tay: "Lisa bảo bối, gả cho anh nhé."

Bên trong mặt nạ bảo hộ, Lisa đang rơi nước mắt, chiếc nhẫn kia có hình dáng y hệt chiếc nhẫn kim cương hồng ở nhà của cô, nhưng còn to hơn một chút. Ai ngờ anh lại đặt làm đến 2 cái.

Bảo sao khi ở nhà cô đề nghị đi làm giấy đăng ký kết hôn thì anh từ chối. Hóa ra anh muốn chờ cầu hôn xong rồi mới đi.

Tên ngốc này.

Cô nghẹn ngào: "Chồng, em đồng ý."

Jungkook cong khóe miệng, anh bơi về phía cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, hai người chạm mặt nạ bảo hộ vào nhau.

Anh nắm tay cô xoay vòng dưới đáy biển, sau đó bơi lên trên.

San hô, rồi những chú cá nhỏ xinh đẹp không biết tên kia đều là chứng nhân cho hạnh phúc của bọn họ.

Lao lên khỏi mặt biển, anh lột mặt nạ bảo hộ của anh và của cô ra, một tay ôm eo, một tay ôm đùi cô, nhấc bổng cô lên.

Anh ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy xuyên thẳng tới đáy mắt cô, anh nói: "Vừa rồi gọi anh là gì?"

"Chồng."

Cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu, dùng sức hôn anh triền miên.

Cả đời này, gặp anh và được anh yêu là may mắn đến nhường nào.

Nắm lấy tay nhau, nguyện còn có kiếp sau.

           🌸🌸🌸[ĐẠI KẾT CỤC]🌸🌸🌸

_______________________________

Vậy là truyện đã khép lại với màn kết thúc cực kỳ viên mãn rồi! Thật sự mình rất rất rất biết ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ cho truyện, tạo động lực cho mình, rồi cùng mình đi tới cuối truyện...

Cảm thấy ngàn vạn lời cảm ơn cũng không đủ, thôi thì mình xin tặng các you hoa hoa nhé!!!

Dù không muốn nói lời tạm biệt với mọi người đâu nhưng biết sao giờ... (〒﹏〒) Tiếc quá

...Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, tạm biệt nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top