Mah Chaeng~
Định nghĩa một buổi sáng tuyệt vời là gì nhỉ? Manoban lật mình đổi tư thế, cùng lúc phát hiện ra phía bên ngoài cửa sổ, tuyết đã phủ trắng những cành cây khẳng khiu gồng mình trong cái giá lạnh tự bao giờ, toàn không gian bao trùm bởi cái lạnh lẽo và ảm đạm của một ngày giữa đông, còn bên trong này, lại chỉ thấy hơi ấm của nàng mơn man thơm ngọt. Park Chaeyoung lúc này không khác nào một tách hot choco vào mùa đông, điều mà con người ta luôn khao khát.
Có điều, tách choco này để ngắm đã, còn thưởng thức thì phải chờ hồi sau!
Đôi mắt nàng cứ nhắm nghiền lại, thi thoảng mới khẽ động cảm nhận khi cái ôm của em siết chặt hơn, còn gì hơn một ngày lười biếng thế này vừa khớp cả hai đều không có lịch trình, ông trời cũng thật biết chiều lòng người, hết mưa rồi lại xối tuyết rồi lại mưa, hmm ....nhưng mà trong căn phòng này không khí lạnh lại không thể len lỏi, mặc cho kim đồng hồ đã điểm 11h giờ trưa, mà chẳng ai chịu thức giấc một cách đúng nghĩa. Nàng, cứ mơ màng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của cả hai sau những lịch trình bận rộn, những ngày chạy tour, những buổi chụp hình liên miên, những buổi phòng vấn tẻ nhạt và cô độc, còn em, kém nàng hơn 1 tháng tuổi, không có chịu kém cạnh, lười biếng mặc cho người đối diện liên tục dụ vào hõm cổ từng nhịp thở đều đều, an yên.
Ôi, Manoban chợt nghĩ, từ khi nào mà những con người yêu thích hoạt náo như em và nàng, lại để một ngày trôi qua như vậy. Ý Manoban là bên cạnh nhau như này cũng thật là thích, thế nhưng cùng nhau làm điều gì đó, có một trải nghiệm nào đó, hay đơn giản là chạy loanh quanh vài vòng đùa nghịch, cũng không phải là một ý tưởng tồi.
- Chaeng!
- .......
- Chaeng!
- Nae?
Nàng hơi cau mày khi Manoban của nàng cất tiếng, có vẻ như con người này lại chuẩn bị không chịu yên phận, để cả hai tiếp tục nghỉ ngơi nữa rồi!
- Chaeyoungie nói xem chúng ta nên ăn gì vào bữa trưa nhỉ?
- .......
- Aaaaa Park Chaeyoung!
Biết ngay mà, con người này thật biết cách làm nàng thức giấc, và dĩ nhiên không phải bằng những nụ hôn ngọt ngào. Họ Manoban luôn bắt nàng phải suy nghĩ một điều gì đó, gợi ý một món ăn nào đó cho cả hai, rồi chính cái con người ấy sẽ chốt phương án không có trong list của nàng. Và nếu, nếu như nàng không có bất kỳ phản hồi nào cho câu hỏi mà người ấy đặt ra, thì đến 100% là nàng cũng không được để yên....
- Chaeyoung ahhh
- Mình biết rồi, mình đang nghĩ đây!
- Rồi sau cậu vẫn nhắm mắt?
- Nhắm mắt thì những dòng suy nghĩ sẽ được tập trung hơn!
- Rồi cậu đã nghĩ ra cái gì chưa?
- Hmm... chưa, có lẽ là chúng ta nên ăn gì đó đơn giản!
Giọng nói của nàng cứ nhỏ dần, vòng tay ở eo người kia được siết chặt thêm một chút, để hai cơ thể chẳng còn khe hở, Manoban thuận theo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng êm ả, đưa mắt ra nhìn những bông tuyết bên ngoài, cúi xuống hôn lên tóc nàng mỗi khi em cho là thích hợp, khoảng độ một phút một lần....
- Cậu cứ làm vậy mình sẽ phải gội đầu lại đó!
- Vậy là mấy người không thích đúng không?
- Là Lalisa nói, chaeyoungie thì không có ý kiến gì, Lalisa có thể bù đắp bằng việc gội đầu cho mình đấy!
Manoban bật cười thành tiếng khiến nàng ngạc nhiên lắm, phải ngay lập tức ngước lên, chẳng biết vô tình hay hữu ý, chạm phải ánh mắt em.
- Chaeng!
- Nae...
- Chaeyoung ah!
- Nae?
- Chaeng Chaeng Chaeng!
- Cậu có cần phải gọi như vậy không, khi mà mình đang ở ngay đây rồi?
Rồi em kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu, bỏ mặc những cơn gió cứ lao mình vào cửa sổ, bỏ mặc cả Kim Jisoo và Kim Jenie đã vật lộn ngoài phòng khách từ sáng tới giờ kéo theo những tiếng đổ vỡ, bỏ mặc cả thời gian cứ vậy trôi đi. Hiện tại, trong mắt em chỉ còn lại hình bóng nàng, đôi môi của nàng thật mềm, cơ thể của nàng thật là ấm. Tất cả, tất cả hiện giờ đều là của em, đều là của riêng mình em Lalisa Manoban.
Mọi thứ như ngưng lại, dường như câu hỏi về việc sẽ ăn gì cũng biến mất trong phút chốc, chỉ còn lại hai con người cứ đắm say trong những dư vị ngọt ngào.
.
.
.
.
.
.
- Lisa ah, em mới đổi mùi nước hoa à, hay là bodymist?
Đó là câu hỏi đầu tiên mà Kim lớn dành cho em ngay khi vừa bước chân vào phòng mà không buồn gõ cửa báo trước, tay chân lục tung ngăn kéo tủ quần áo của em hòng tìm kiếm thứ gì đó.
- Ipad của unnie ở trong tủ bếp ấy!
- Sao em biết, sao em biết unnie đang tìm ipad?
Em đảo mắt, chẳng buồn đáp lời họ Kim kia.
- Yah thái độ đó là như nào hả? Mà sao chưa trả lời câu hỏi kia của unnie, phòng của em toàn mùi dâu tây, hmm gì nữa nhỉ... blueberry, ngọt quá!
- Đây không còn là phòng của em nữa!
Một lần nữa, em mặc kệ Kim Jisoo cùng hàng ngàn câu hỏi vì sao đứng ngơ ngác ở trong phòng của mình, bỏ ra phòng bếp kiếm gì đó cho buổi trưa, và bỏ lại cả sóc nhỏ vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm trên giường của em, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt trong trẻo, đôi môi cong lên cười cho có để đỡ phải thay em trả lời Kim Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top