Babo~





Giữ lại trong mình một chút điềm đạm, em nhăn mũi, nở nụ cười rực rỡ theo từng chuyển động cơ thể.

Khoác lên mình chiếc áo dạ dày, Lalisa lọt thỏm giữa một rừng người cao lớn, em nhìn quanh ngó quất, khuôn miệng cứ hé mở trước những điều hãy còn nhiều mới mẻ. Em đứng ở đây, trước hàng ngàn ống kính máy quay chen chúc, ánh đèn sáng choang chớp giật liên hồi, tiếng reo hò, tiếng giục giã, tiếng gọi tên từ bốn phía đổ dồn về. Em đứng ở đây, nơi giấc mơ đã thành hiện thực, khi mà những giọt mồ hôi trên sàn nhảy nhiều ngày liên tục cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Những nỗ lực đã được đền đáp, những giọt mồ hôi luyện tập thâu đêm từ khi nào đã chỉ còn đọng lại hạnh phúc, xen cả tự hào và lời hứa sẽ thật chăm chỉ. Manoban đưa mắt sang bên cạnh, những người chị thân thiết này sẽ cùng em vượt qua những khó khăn trước mắt, để thành công hơn, để hoàn thiện hơn. Và cả......

Chaeyoungie, với đôi mắt cong cong ánh lên thứ ánh sáng huyền ảo long lanh chạm đáy mắt em ngây ngô và khờ dại. Khiến cho con người cứng rắn như em phút chốc mềm nhũn. Nàng khẽ gật đầu, như khích lệ cũng khiến một con bé đánh rơi mất mấy nhịp tim.

Chaeyoung của Manoban, tự như một que kem trong ngày mưa se lạnh, khiến não bộ em tê dại đi một cách ngọt ngào.

Nàng, tựa như một cơn gió ngày hạ, dịu dàng xóa tan những khó chịu, những gay gắt nhuộm vàng trên con đường thẳng tắp phía xa.

Nàng, vô tình hay hữu ý làm gò má em nhẹ ửng, ngại ngùng thêm chút xíu. Bên ngoài thì giống như skinship là điều rất đỗi bình thường. Tất cả, tất cả những cái nhỏ, cái chút đó góp lại, lớn dần lên trong em một loại tình cảm không tên, mà cô bé như em tạm gọi đó, là sự ngưỡng mộ.

Trước hết, em ngưỡng mộ nàng, ngưỡng mộ giọng hát của nàng, không giống cái cách mà nàng thích thú những điệu nhảy của em!

- Yah Lalisa, tương tư ai?

- Aw Jisoo unnie, em giật mình đó!

- Haha, làm điều gì không phải rồi sao? Hay là nhớ Kim Jisoo này? Họ Kim này cướp mất trái tim em rồi hả?

- ......

- Trời ơi, con bé dễ thương! Mọi khi cãi ghê lắm mà, baoh lực lắm mà. Dẫn em đi ăn hotdog nhé?

- Em ổn mà

- Ăn ramen thì sao, unnie nấu cho em! Không sao, giờ cũng chưa quá muộn, ăn vào cho cái má này phính ra! Bụng thì toàn mỡ!

- Dạ

- Aigoo, dễ thương! Ngoan thế này có phải được cưng không!

Nghe mùi mì thơm lừng cả căn bếp, cái bụng mềm liền phản ứng nghe rột rột thành tiếng khiến cho còn người bừa bưng một tô lớn ra cho em không nhịn được, bất giác cười thành tiếng khi đưa tay xoa lấy cái đầu nhỏ đang cúi, che đi sự ngượng ngùng của mình một cách vô cùng đáng yêu. Manoban cool ngầu trên sân khấu đâu rồi. Rồi bỗng, trong không khí như lan ra thoang thoảng hương nước hoa dịu êm quen thuộc, cơ thể em gồng lên cứng đờ, đột ngột trở nên căng thẳng khi nhận ra chủ nhân của nó là ai, người đang tiếng về phía em, thật gần.

Trên vai cảm nhận sức nặng, nàng tùy tiện đặt cằm của mình lên đó, một chút thân mật được coi như chuyện bình thường, không quan tâm đến con người này đang bối rối biết bao.

- Lalisa cho xin một miếng đi!

- Aigoo coi bộ dạng Lalisa của em dễ thương chưa kìa, sao giờ không quậy tung lên nhỉ, ôi hahaha!

Quả thật, hai con người ở cùng em trong căn bếp lúc này thật xấu xa mà, kẻ tung người hứng, không gian như thu hẹp lại, nhịp thở cũng ngưng trệ tiếp xúc thật gần với gò má ai kia. Park Chaeyoung, tựa như một cánh anh đào mong manh màu hồng phớt, hằn lên từng vệt nước căng tràn sức sống vươn mình nở rộ. Ở khoảng cách này, sự ngưỡng mộ trong lòng không thể không tăng lên. Mái tóc nàng hãy còn vương hơi ẩm xòa xuống che đi một phần đôi mắt đen láy ngước nhìn em chăm chú.

- Mình ăn của cậu nhiều quá hả?

- .......

- Yah!

- A, không, ăn hết cũng được, mình không đói lắm

- Yah Lalisa, vậy vừa rồi là bụng đứa nào kêu? Unnie đích thân vào bếp nấu cho em mà!

Bên này, họ Kim vô cùng bất mãn, Họ Park thì trái ngược hoàn toàn, cong khóe miệng thích thú liền đưa tay lên nựng lấy cằm Manoban, giống nựng một em mèo nhỏ.

- Manoban này sắp dễ thương hơn Kim Jennie rồi nha!

Màn đêm dần buông tĩnh mịch, ngoài kia, khung cửa sổ lớn phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt nối nhau chạy dài, em loay hoay mãi bên chiếc bàn của mình không sao ngủ được, trong lòng hãy còn bận rộn phấn khích dùng tay cố ngăn việc bản thân phát ra tiếng động, tránh cho các thành viên khác đã sớm chìm vào giấc ngủ bị giật mình. Rồi sáng mai làm sao dậy sớm? Chí ít thì em cũng biết rằng, công cuộc ngưỡng mộ của mình hãy còn lâu mới kết thúc, cơ hội vẫn còn khi đối thủ chưa phát sinh! Ơ nhưng mà..... cơ hội để làm gì nhỉ? Khi mà em chỉ ngưỡng mộ con gái nhà người ta thôi?

Tựa như một que kem mát lạnh ngày mưa, tựa như một cơn gió ngày hạ, em lẩm bẩm một mình chẳng để ai nghe thấy trước khi chìm vào giấc mơ thật đẹp với nụ cười được giữ trên môi. Màn đêm cũng vậy, thật biết tiếng lòng mà dần trở nên tĩnh mịch, yên ắng. Một chút bình yên cho những ngày nối tiếp về sau!

Người ta thường nói rằng, con người sẽ rũ bỏ mọi lớp phòng bị của mình khi chạm vào giấc ngủ, đó cũng là khi con người ta trở nên yếu đuối nhất, chân thật nhất. Và khi vừa mới thức dậy, chưa kịp làm gì, cơ thể hãy còn đau mỏi nhiều, Lisa mơ màng liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầu tiên, tỏ vẻ thích thú quay sang bà chị trêu chọc, nói lớn:

- Hôm nay Lalisa thức dậy trễ hơn cả unnie luôn kìa hahaha

- Manofoot hôm qua mất ngủ hả em?

- Chắc tương tư nhỉ?

- Trời ơi Manofoot tương tư ai đó đến mất ngủ luôn hả hahaha

Còn em, em có thể làm gì vào lúc này, khi là tâm điểm của sự chú ý, ngoài cái dáng vẻ bất lực nói dăm ba câu phản đối, rồi đi tìm người bắt nạt mình ăn vạ cho ra nhẽ.

- Aaaaa Park Chaeyoung

"Rồi xong!"

- Chaeyoungie sức hút ghê vậy đó hả?

- ......

- Lalisa ơi là Lalisa hahaha

Khoảnh khắc ấy, em biết rằng, mình sẽ còn là đối tượng bị trêu chọc dài dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top