Oneshot

Nó chọn ra một góc trong ngõ cụt, đi đến và ngồi xuống, sau đó thu mình lại rồi gục xuống đầu gối, bên ngoài, tiếng còi xe inh ỏi vẫn vang lên vô tình, dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng có lẽ chẳng ai để ý được ở góc khuất kia, còn có một con bé đang run rẩy vì lạnh mà thương cảm, giúp đỡ.

Lucy thất vọng, hôm nay nó lại không kiếm được chút gì ở bãi rác công cộng, thế là thêm một ngày nữa nó phải nhịn đói rồi.

- Này bạn gì ơi, bạn có lạnh lắm không?

Nó ngẩng đầu lên, không hy vọng gì là người đó gọi mình.

Nhưng ông trời tuy phụ lòng người, cũng không nỡ phụ lòng nó, đập vào mắt nó là người con gái có mái tóc màu bạch kim chỉ dài hơn cổ một tí và con ngươi màu hồ thu đứng trước mặt mình, đôi mắt trong veo kia còn phản chiếu hình ảnh thảm hại của chính nó nữa mà.

Woah... Thiên thần đây sao?

Trong lòng nó thầm cảm thán, cặp mắt màu socola bỗng chốc sáng rỡ, ánh lên cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn thích thú, nhưng... sao nó lại được thấy Thiên Thần? Nó sắp chết rồi ư????

- Bạn không nói được sao? Xin lỗi, mình không biết! Áo khoác của bạn đây, trời lạnh lắm đấy!

Cô gái kia gãi đầu, liên tục cúi gập người mà rối rít xin lỗi, rồi lôi ra một chiếc áo khoác màu xanh lam dày cộm trong túi xách và choàng qua người nó trong khi ai kia chẳng kịp hiểu mô tê gì cả.

Khi nó kịp "tiêu hóa" được tình hình cũng là lúc đối phương toan bỏ đi, nó hoảng hốt, theo phản xạ, Lucy lập tức giữ tay người kia lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nhận ra hành động thất thố của mình, nó chợt đỏ mặt, buông tay người kia ra, Lucy lắp bắp, cố gắng tìm một lý do nào đó để chữa cháy cho việc này.

- Mì-Mình rất cảm ơn... Mình... có thể được biết tên bạn là gì không?

Nó lí nhí, khuôn mặt đỏ lựng của nó khiến cô gái kia không nhịn được mà bật cười.

- Mình cứ nghĩ bạn bị câm nên không nói được, cho mình xin lỗi lần nữa nhé! Tên mình là Lisanna Scarlet.

- Sao... bạn lại giúp mình?

Lisanna chợt khựng lại giây lát.

- À, chỉ là khi nhìn bạn, mình lại thấy chính mình của ngày xưa thôi...

Cô đáp lại nó, ánh mắt không khỏi ánh lên tia bi thương, nhưng nụ cười nửa miệng kia sao trông lại quá đỗi bình thản...

Kể từ ngày đó, nó và cô vẫn thường gặp nhau trong con hẻm nhỏ, cùng nhau ăn vặt và trò chuyện. Khi đã thân hơn chút nữa, Lisanna hay kéo Lucy đi đó đây, có lúc sẽ là đến công viên, lại có khi là kiếm vài công việc chạy vặt, nhờ sự giúp đỡ của Lisanna mà Lucy đã có thể tự mua lấy thức ăn bằng chính đồng tiền từ sức lao động của mình.

Thậm chí... Lisanna còn tìm cho Lucy một mái ấm để nó có thể nương tựa vào.

Lucy cảm thấy hạnh phúc biết bao, cuộc đời nó thực sự thay đổi thấy rõ.

Những tưởng khoảng thời gian tươi đẹp đấy sẽ không bao giờ kết thúc...

Vào một buổi tối nọ cũng lạnh lẽo hệt cái hôm lần đầu cô và nó gặp nhau, Lucy vẫn ngồi một góc trong con hẻm, đếm nhẩm số tiền lương nó vừa nhận được, đây không phải tháng lương đầu tiên của Lucy, nhưng là tháng lương mà theo Lucy - là tháng lương nhiều tiền nhất nó nhận được từ trước tới nay! Hôm nay nó quyết định sẽ bao Lisanna một chầu no nê để cảm ơn vì đã giúp đỡ nó suốt thời gian qua, nghĩ đến đây, nó hào hứng suy tính xem nên ăn ở đâu, món gì.

Hừm... Một chầu dango? Dù là bạn đã lâu nhưng nó chẳng biết Lisanna thích ăn gì nhất, cô ấy cực kỳ ít nói về bản thân luôn, nên Lucy chỉ biết cô ấy khá hứng thú với dango thôi. Nếu thế Lucy sẽ dẫn cô đến cửa hàng đồ ngọt Fairy Tail ở khu phố kế bên, dango ở đó là số dzách!

Nó có nhà cửa, công ăn việc làm như ngày hôm nay là nhờ có cô. Cuộc gặp gỡ cùng Lisanna chắc hẳn là định mệnh, Lucy cười ngu ngơ, thầm cảm ơn bản thân ngày đó đã dám vươn tay níu kéo Lisanna ở lại.

Tuy đã có nhà ở, nhưng Lucy và Lisanna vẫn gặp nhau trong con hẻm, không hiểu sao cả hai lại chọn nơi này, có lẽ vì đây là nơi đầu tiên hai người gặp nhau chăng?

Dù vậy nói sao thì nói, nó vẫn không hiểu, tại sao Lisanna lại giúp nó nhiều đến thế? Nào là giúp nó xin việc, chi tiền ra mua thức ăn cho nó, giúp nó có được mái ấm, đúng là ngoài sức tưởng tượng của nó đấy!

Ngó nghiêng quanh quất, chờ mãi mà vẫn không có dấu hiệu cô sẽ đến, trong lòng nó bỗng dấy lên cảm giác lo lắng, vội vàng đứng dậy, nó vụt chạy khỏi con hẻm tối, mày mò tìm đến nhà cô hỏi han xem cô có ổn không.

Chẳng có ngờ, lại nhận được một tin như sét đánh ngang tai.

- Lisanna Scarlet? Gia đình Scarlet đã dọn đi khỏi đây từ năm ngoái rồi mà, nhưng... tớ không hề biết nhà Scarlet lại có ai tên Lisanna đấy!

Nó bất giác giật mình, giờ phút này, Lucy thực sự chìm trong hoảng loạn, cố gắng kìm nén cảm xúc lại, nó hỏi, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi lắp bắp và giọng có phần lạc hẳn đi.

- C-cậu có... có biết gia đình Scarlet dọn đ-đi đâu không? Ý-ý tớ là... là địa chỉ cụ thể ấy?

Người con gái với suối tóc xanh có hơi xoăn đăm chiêu xoa cằm, khẽ nhíu mày, dường như cô nàng đang cân nhắc điều gì đó, rồi đáp lại Lucy.

- Tớ chỉ nghe nói là qua một tiểu bang khác thuộc Fiore thôi chứ tớ cũng không biết địa điểm cụ thể là ở đâu nữa. Nếu cô bạn Scarlet đó thực sự là bạn cậu, tại sao cô ấy lại không cho cậu biết?

Câu nói "thực sự là bạn" như đánh thẳng vào tim Lucy, nó lặng đi, bàn tay đang siết chặt xấp tiền được buông lỏng ra đôi chút, nó mím môi, cơ thể nó bắt đầu hơi run run, ngăn cho mình không bật khóc trước mặt cô gái, nó nói.

- C-cảm ơn cậu, tạm biệt cậu tớ về...

Khi nó đã rời đi, Juvia - cô gái đã tiếp chuyện với nó khi nãy lặng lẽ bước vào trong, đáy mắt có hơi dao động, nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.

"Có vẻ cậu vẫn chưa cho cậu ấy biết gì về gia đình mình nhỉ, Lisanna?"

Lisanna được nhà Scarlet giang tay giúp đỡ và nhận nuôi từ năm lên năm - khi mà cô bị lạc khỏi gia đình của mình, nhưng Lisanna không muốn đổi họ của mình sang họ Scarlet, nên cô ấy vẫn mang họ cũ - Lisanna Strauss.

Vào lúc gia đình Scarlet chuyển đi năm ngoái, Lisanna vẫn xin được ở lại nơi này vì sợ chị gái sẽ tìm đến đây, và sẽ không thấy cô ấy vì Lisanna đã rời đi. Juvia phần nào hiểu được lý do của Lisanna, dù sao nơi đây cũng là nơi bọn họ đã lạc nhau.

Rồi vào cuối tuần trước, Lisanna nhận được thông báo từ nhà Scarlet rằng họ đã gặp hai người trẻ mang họ Strauss nào đó, và hai người ấy muốn tìm Lisanna. Hay tin ấy, cô đã xúc động đến độ vội vã rời đi ngay trong ngày, chỉ mang theo điện thoại và vài bộ quần áo, đến câu chào tạm biệt Juvia cũng quên béng mất.

Sở dĩ Juvia tường tận như thế, cũng là vì nàng là người đã sống cùng Lisanna thời gian qua, và là họ hàng xa của gia đình Scarlet.

Cô gái tóc vàng ban nãy... thôi thì chuyện của cô ấy và Lisanna, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Về phần Lucy, nó thất thần, lững thững bước đi, đôi lúc có va phải một số người, nó cũng xin lỗi qua loa cho có rồi đi tiếp, mặc cho những người bị nó va vào bực bội chửi rủa, nó không thèm để vào tai.

"Chuyển đi từ năm ngoái sao? Nhưng rõ ràng tuần trước mình và cậu ấy còn gặp nhau!"

"Lisanna Scarlet, "Scarlet"? Theo lời cô gái tóc xanh, Lisanna có vẻ không mang họ Scarlet? Vậy thật sự họ tên của cô ấy là gì? Tại sao lại giấu mình?"

Hiện giờ tâm tư nó đang rất rối loạn, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu nó, câu hỏi vẫn cứ xuất hiện, nhưng câu trả lời thì lại không.

"Nếu cô bạn Scarlet đó thực sự là bạn cậu, tại sao cô ấy lại không cho cậu biết?"

Nhớ về câu nói ban nãy của cô gái tóc xoăn, tim Lucy thắt lại.

Buông một tiếng thở dài, nó nhìn số tiền trong tay rồi mỉm cười chua chát.

Ha, bao một chầu dango sao? Có lẽ là không cần nữa rồi...

------

Lucy vội vã bước đi trên con phố đông đúc người qua kẻ lại, va trúng phải biết bao nhiêu người, điều này càng khiến Lucy thêm bực tức, hừ! Sáng ra đã xui thế này rồi! May là vẫn chưa bị rớt mất tài liệu.

Cơ mà liệu hôm nay có phải thứ sáu ngày 13 mà Lucy không để ý không nhỉ?

Mải nguyền rủa cái ngày xui xẻo này, Lucy lại va phải thêm một người nữa. Lửa giận bốc lên tới não, nó đứng dậy đi luôn một mạch, không thèm hỏi han hay xin lỗi cô gái mình vừa đụng trúng như những người trước nữa.

Nhưng có lẽ Lucy không biết, một tờ giấy trong xấp tài liệu đã bị rơi ra từ lúc nào.

Đang hậm hực bước đi, bỗng một bàn tay đặt lên vai Lucy làm nó giật mình.

- Cái này là của cậu phải không?

Ơ, là một trong những bản thảo tối qua Lucy chỉnh sửa đây mà.

- Ồ đúng rồi nè! Cảm ơn c--

Đưa tay ra đón lấy tờ giấy, nó ngẩng lên nhìn đối phương.

Li...sanna?

- Đã lâu không gặp, cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy, Lucy.

Đúng là cô ấy rồi, vẫn mái tóc màu bạch kim ngắn tung bay trong gió, cùng với đôi đồng tử màu hồ thu biết nói và nụ cười bình thản quen thuộc...

---oOo---

Vốn dĩ bản sửa hoàn chỉnh này tớ lưu từ 2019, mà chả hiểu sao lại quên đăng, mãi đến năm nay 2021 (gần 2022 luôn) mới lục bản thảo lúc stress và bàng hoàng nhớ ra hic...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top