4.

- Ăn xong rồi! Bây giờ cậu nằm xuống đi!

Chaeyoung đỡ Lisa nằm xuống. Vuốt vài cọng tóc còn vương vấn trên khuôn mặt. Lisa nhìn Chaeyoung như 1 đứa bé con được mẹ âu yếm, chăm sóc.

- Vẫn đói à?

- Hơi...

- Thế để tôi gọt xoài cho cậu ăn nhé?!

- Ừm...

Chaeyoung nhìn sắc mặt Lisa vẫn chưa được ổn lắm. Ân cần hỏi rồi tiến lại bàn gần đó lấy 1 quả xoài gọt cho Lisa. Gọt vỏ xong, Chaeyoung thấy chưa được "ổn" cho lắm nên cắt từng miếng nhỏ cho Lisa dễ ăn.

- Đây!

Chaeyoung đặt đĩa xoài lên cái bàn nhỏ nhỏ liền với giường bệnh. Lisa mệt nhọc chống tay ngồi dậy.

- Woa! Xoài này là xoài gì mà ngon thế?

- Xoài Úc đấy!

- Ò...

Lisa tấm tắc khen. Xoài này quả thật rất ngon. Ngọt ngọt, thanh thanh. (Au chưa ăn xoài Úc bao giờ nên chẳng biết được vị của nó với lại lười search google xem xoài Úc có vị gì :vv).

...

Ăn xong đĩa xoài, Lisa lại nằm xuống nhưng cô ấy không ngủ. Lisa ngồi nhìn Chaeyoung làm bài trên điện thoại. Nhìn bằng ánh mắt say đắm, mê mệt.

- Này! Nhìn gì thế?

Chaeyoung vẫy vẫy tay trước mặt Lisa. Lisa thì giật mình lúng túng không biết trả lời như thế nào chỉ ậm ừ.

- Ngủ đi còn giữ sức sắp tới lại có tiết kiểm tra 45 phút đấy!

Lisa mắt trợn tròn nhìn Chaeyoung. Lisa vốn là học sinh cá biệt của lớp và sợ những tiết kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra miệng,... Ngày xưa không học thì có bố mẹ chống đỡ nhưng bây giờ chẳng còn ai để Lisa nương tựa nữa. Phải tự mình gánh vác.

- Này! Lisa có insta không?

- Có...

- Tên gì?

- Cậu hỏi làm gì?

- Để tôi gửi bài để ôn cho cậu! Cậu lại muốn ăn trứng ngỗng và uống nước trà à?

- Tên là 3 chữ la, lisa, gạch dưới m. (@lalalalisa_m)

- Rồi! Tôi follow và gửi bài cho cậu rồi nhé! Tên tôi là chaeng gạch dưới 97! (@chaeng_97)

Lisa nằm nhắm mắt nhưng không ngủ. Lisa muốn ngắm nhìn Chaeyoung khi đang làm bài. Lúc lại hé mắt ra 1 tí rồi nhắm lại, tủm tỉm cười. Chaeyoung biết, biết chứ, rõ là đằng khác. Lisa nhìn trộm mà chẳng có chuyên môn nên nhiều lúc mắt Lisa và Chaeyoung chạm nhau. Chaeyoung thì làm lơ đi coi như chẳng có chuyện gì còn Lisa thì shy shy shy.

...

Đến 7 giờ tối...
Bây giờ bầu trời đã trở nên đen thui. Những con đường tối om đã được thắp sáng. Trước cổng bệnh viên Seoul lúc bấy giờ người đã không còn tấp nập như lúc sáng nữa mà bây giờ chỉ có vài bệnh nhân được người thân hay bác sĩ dẫn đi vòng vòng quanh sân. Lisa mải ngắm Chaeyoung mà ngủ quên lúc nào không biết. Vươn vai tỉnh dậy, lây cổ tay lau lau khóe miệng. Lisa chẹp miệng nhằm báo hiệu cho Chaeyoung là mình đã thức dậy. Thấy Chaeyoung ngồi im Lisa ho vài tiếng. Chaeyoung vẫn ngồi im lặng. Lisa cảm thấy cứ như thế này thì mình đói chết mất nên cũng mở miệng và gọi Chaeyoung.

- Chaeyoung...

-...

- Chaeyoung à!

-...

- Alo alo Park Chaeyoung nghe rõ trả lời...

-...

- Tương tác với tôi đi đồng chí Park Chaeyoung! Alo alo...

Gọi to vậy mà Chaeyoung không nghe thấy. Lisa tiến lại gần cô gái đang ngồi im trên ghế và đang làm bài. Lisa chạm nhẹ vào người Chaeyoung nhưng cô ấy chẳng phản ứng gì. Lisa lay lay bả vai của Chaeyoung, cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm...

*Bụp*

Bỗng nhiên 1 cây gậy từ đằng sau đập thằng vào cổ của Lisa làm cô bé ngất xỉu. Chơi ác quá nghen!

- Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top