1.

Tôi là Lalisa Manoban. Tôi là 1 đứa nghịch ngợm có tiếng trong cái khu lớp 10 của trường Đại học Seoul. Ngôi trường danh giá bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Nơi tuyển chọn những sinh viên ưu tú, những thanh niên chỉ lo học và học không quan tâm đến điều gì ngoài học. Và các nhà khoa học, tiến sĩ nổi tiếng thậm chí cả những ca sĩ cũng hầu hết đều tốt nghiệp ở đây. Quả là 1 trường học tốt. Lớp nào ở trong ngôi trường này đều ngoan ngoãn, đạt 100 điểm bài thi các môn và xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường nhưng lớp tôi là ngoại lệ.

Lớp tôi là 1 cái lớp gọi là "không thể chấp nhận được" từ giáo viên các bộ môn cho đến thầy hiệu trưởng đều bó tay với lớp tôi. Nhưng thật tình thì lớp tôi ngoan lắm! Từ khi có tôi đỡ ngoan hơn rồi!

Vì sao á? Vì từ khi tôi chuyển đến đây mọi thành phần thanh niên nghiêm túc, con ngoan trò giỏi, con nhà người ta đều trở nên hư hỏng. Không phải hư hỏng như cách mọi người nghĩ là sẽ đập phá, quát lại thầy cô, hút cần sa hay đại loại đâu nhé! Lớp tôi nghịch theo 1 cách "khác". Và tôi ! Lalisa Manoban 16 tuổi, cô gái người Thái Lan chính xác đã được nhà trường đưa vào "Blacklist" vì hàng loạt những trò làm cho các thầy cô phải "nghỉ việc" dần dần. Tôi mà đã ra tay thì chẳng ai có thể chứng minh là tôi là kẻ phạm tội cả. Đơn giản vì tôi "khôn".

Nhưng mà, có 1 lần tôi nhớ mãi. Đến chết cũng không quên. Đó là khi tôi "lỡ tay" ném giẻ lau bảng vào mặt 1 bà cô giáo khó tính trong trường. Bà ta tức giận đến nỗi còn đòi kiện trường và sẽ làm lớn vụ việc này lên làm thầy hiệu trưởng rất lo lắng. Mất ăn mất ngủ. Thầy hiệu trưởng còn tập trung tất cả các học sinh để điều tra làm rõ. Tôi thì cũng kệ thôi! Điều tra thì điều tra làm gì phải sợ?. Chuyện chẳng có gì quá to tát cho đến khi 1 cô gái tên là "Park Chaeyoung". Cô ta là người khá là bí ẩn trong lớp. Cô ta chẳng kết bạn với ai và cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cô ta cả. Cô ta học giỏi nhất cái lớp chẳng ra gì này. Thật không thể tin nổi trong cái lớp này lại có 1 thành phần duy nhất và mãi mãi học giỏi thế này. Chính vì thế mà cô ta được thầy chủ nhiệm yêu mến. Cái gì cũng thầy cũng Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung.

Chúng tôi thật tức chết! Lúc nào thầy thử món gì ngon để mua cho cả lớp ăn vào những ngày quan trọng cũng phải "Chaeyoung ah! Em lên đây thử món này xem sao?" Nếu mà cô ta nói ngon thì thầy sẽ cho cả lớp ăn món đó còn nếu cô ta nói khó ăn thì thầy sẽ cho cả lớp ngồi đợi tiếp khi nào có món gì ngon. Mà miệng của cô ta cũng rất lạ. Mấy cái món salad toàn rau thì cô ta nói ngon ơi là ngon còn món như gà rán, khoai tây chiên cô ta 1 mực từ chối làm chúng tôi mất ăn mất cả thời gian vui vẻ với nhau. Vậy chúng tôi chẳng ưa nổi cô ta.

Rồi quay lại chủ đề chính của câu chuyện xàm này thì tại sao tôi lại nhắc đến cô ta. Phải nói rằng cô ta ngoài nhìn thì khá hiền hậu nhưng bên trong mưu mô không tả nổi.

Tôi chẳng biết cô ta làm cách nào mà có thể mách với bà cô khó tính đó và làm tôi bị phạt quét rác cho toàn trường trong vòng 1 tháng! Đã thế ngày nào đến lớp cũng phải bị kiểm tra miệng đầu tiên không thuộc thì ăn quả trứng nghỗng kèm theo nước uống quen thuộc : 1 tách trà nóng cho mùa hè thêm mát!

Haizz... Nói chung từ sau vụ đấy tôi ghét cô ta cực kì. Tôi dùng đủ mọi cách để chơi cô ta lên bờ xuống ruộng nhưng đều 2 chữ "thất bại". Cô ta quả là thiên tài. Hình như cô ta biết hết âm mưu của tôi rồi thì phải. 

Nhưng mà... Cũng có lần tôi chơi được cô ta đấy chứ. Chỉ đơn giản là nhân lúc cô ta thay đồ và để giày bên ngoài phòng thay đồ và chúng tôi đã trộm nó. Đáng tiếc bị cô ta phát hiện khiến chúng tôi phải chạy thục mạng. Lên đến lớp, tôi leo lên cửa sổ và để 2 chiếc giày màu hường lên máy điều hòa. Vậy là chúng tôi ngồi cười đùa với nhau mặc cho cô ta cứ hét ầm lên. Cô ta định lao đến để leo lên lấy đôi giày của mình nhưng đều bị chúng tôi ngăn lại. Quả là "Công tử 10 năm trả thù chưa muộn!".

Cuộc chiến nào cũng phải có người bỏ mạng, nhẹ hơn là bị thương. Cô ta nắm lấy tay tôi cấu tôi 1 cái đau điếng. Lúc đấy tôi mê man không biết trời đất trăng sao là gì nữa. May có bọn bạn tốt chúng nó giật tay tôi lại không thì ngày mai tin tức nổi bật sẽ là "Bị bạn cấu, nữ sinh ngất trong tình trạng hôn mê". Không chỉ có thế cô ta còn chơi trò trẻ con: đi mách lẻo với thầy! Làm tôi 1 lần nữa phải trực nhật cả tuần.

...

Nhưng tôi thấy rất lạ. Những ngày đầu tôi thấy vết cô ta cấu cũng chẳng đau mấy. Tôi luôn suy nghĩ là vài ngày nó sẽ hết thôi nhưng mà càng để lâu nó càng đau hơn. Tôi bảo với bố mẹ để đi khám. Bác sĩ nói không sao đâu vài ngày nó hết. Nhưng tôi để cả tuần rồi!!! Nhiều lúc nó đau đến mức tôi phải xuống phòng y tế nằm. Chỉ là 1 vết cấu bé tẹo tèo teo mà tôi phải chịu khổ mấy tuần liên tiếp.

" Này Lisa! "
Jennie, người bạn tri kỉ của tôi.

" Sao? "

" Tao nghĩ nên hỏi Chaeyoung xem sao! "

" Không! Hỏi nó thà tao chịu đau cả ngày thì hơn! "

" Mày đau mấy tuần rồi! "

" Mày thương tao thế cơ à? "

" Không! Chỉ là tao thấy mệt khi lúc đéo nào cũng phải đưa mày xuống phòng y tế thôi! "

" Thế mày không yêu tao à? "

" Không! Tao chỉ yêu Ji Soo unnie thôi! "

" Xía! Lúc nào cũng Ji Soo unnie! ...á "

" Mày bị điê-"

Jennie đang nhìn lên trần nhà. Mơ mộng hão huyền khi được bên cạnh Ji Soo unnie thì giật mình khi tôi hét lên.

" Đau vãi tự nhiên nó giựt giựt kiểu như gì ý tao không biết! "

" Tao đã nói rồi! Đi hỏi Chaeyoung xem có cái gì có thể chữa không! Cô ta làm ra vết cấu đau vl này mà chắc sẽ biết! "

" Chắc thôi á? "

" Thì... Ai mà biết được, cứ đi hỏi đi! "

Jennie kéo tôi mạch đi tìm Chaeyoung. Chúng tôi lượn mấy vòng sân trường. Đi lên đi xuống 3 toà nhà dành cho sinh viên năm thứ 2 rộng thênh thang của cái trường Đại học danh tiếng này.

" Phù... Mày... Không thấy mệt à? " Tôi hỏi Jennie vì thấy nãy giờ nó đi mà nhìn như kiểu không thở và rất chi là bình tĩnh.

" Mệt bỏ mẹ ra! "

Chúng tôi đứng thở 1 chỗ để thở. Từ đâu đó, cô ta xuất hiện như 1 vị thần. Cô ta đi ra từ phòng giáo viên tay cầm theo vài quyển sổ.

" Kìa kìa, nó kìa!..... Bây giờ tao sẽ đếm 1 2 3, 3 thì mày nhảy ra chặn đường nó rồi hỏi. Nhớ phải nhẹ nhàng nghe chưa! "

"1 2.....3 "

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jennie đã đẩy tôi ra sau bức tường làm tôi mém tí là đập đầu vào lan can. Tôi hoàn hồn và chặn Chaeyoung lại.

" Ya.. Yah! " Tôi gọi cô ta, dáng đứng của tôi nghĩ lại còn thấy xấu hổ. Tay phải chống hông. Hai chân thì dạng quá lố. Mặt thì câng câng lên kiểu thách thức.

" Bạn gọi tôi cái gì? " Cô ta hiền lành hỏi.

" Ờ... Thì... " Tôi ngập ngừng mãi. Đứng trước mặt cô ta tôi chẳng thể nào nói được điều gì.

" Nói nhanh đi để tôi còn đi đưa tập tài liệu này cho thầy! " Mặt cô ta trở nên khó ở.

" Thì... Mấy hôm trước you cấu me bây giờ vết này mấy tuần không khỏi! You có phải cho cái gì vào móng tay rồi không? "

" Cho cái gì là cho cái gì!? Nói rõ ra! " Cô ta mặt lạnh nhạt nói.

" Me không cần biết! Me chỉ cần biết you phải làm gì đó để chữa... Chữa khỏi cho me! "

" Không biết.... Tránh ra! "

Cô ta gạt tôi sang 1 bên. Mặc cho tôi kêu gào tên cô ta dữ dội
Cô ta vẫn đi thẳng. Từ khi tiếp xúc với cô ta, tôi có cảm giác gì đó lạ lắm! Không tả được. Một cảm giác sợ hãi mà cũng thực yêu thương. (đuma Lisa oppa dính thính Chaeyoung unnie ròi😀)

" Sao rồi? " Jennie quan tâm hỏi tôi. Hình như nó rất mong chờ câu trả lời từ tôi.

" Haiz... Cô ả không chịu nói mới cay chứ! "

" Ai bảo mày! Con ngu này! Mày phải nhẹ nhàng thôi! Ai bảo mày dọa con người ta nó chả sợ chết khiếp ra! " Nó đánh vào đầu tôi 1 cái rõ đau.

" Mày.... Thử đứng trước mặt cô ta xem... Cô ta còn không thèm mở to đôi mắt ra nhìn tao chứ nói gì là sợ! Tao còn bị cô ta dọa nữa là! Mày nói như dễ lắm ý, dễ thì mày thử làm đi xen nào! "

" Chuyện của mày mà liên quan gì đến tao! "

" Ờ! Thế đứa nào bảo tao phải đi xin nó?! Đứa nào ấy nhỉ? "

" Ai biết! Mà này biết tin gì không? " Nó là chúa đánh trống lảng. Cái gì nó không cãi lại được là auto đánh trống lảng để tôi không nhắc lại truyện đó nữa.

" Trả lời câu hỏi của tao đi! Đừng đánh trống lảng nữa! " Tôi bực bội nhìn nó.

" Ối! Ji Soo unnieeeeeeeeee kìaaaaa! JIIIIIIIIIII SOOOOOOOO UNNIEEEEEEE "

Tôi thề với các bạn. Mỗi lần nó bị tôi trách mắng hoặc nó không cãi lại được tôi nữa thì 1 là nó sẽ đánh trống lảng, 2 là Ji Soo unnie sẽ xuất hiện 1 cách bất thình lình để giải cứu nó khỏi tôi.

Thấy Ji Soo unnie là nó bỏ bạn bỏ bè, bỏ cả thế giới để bên cạnh niềm hạnh phúc của nó. Tri kỉ, bạn thân mãi mãi, vứt hết khi thấy crush!🙂.

...

" Yahhh!!! Jennie Kim! Mày đứng lại cho tao! " Tôi chạy theo, bất lực gọi nó. Mặc cho phong ba bão tố. Mặc cho lời tôi gào thét trong sáng mùa hè tươi mát chảy cả mỡ. Nó vẫn dưng dửng quẩn quanh Ji Soo unnie của nó. Mà cũng lạ lắm à nghen! Ngày trước Ji Soo unnie mỗi lần bị nó quấn lấy thì đều chạy đi hết cả hơi. Còn bây giờ thì lại âu yếm, cưng chiều nó như viên ngọc quí! "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em gần chị thế đéo nào chị chẳng đổ em" là có thật!!!

Tôi thì vẫn lù lù đi sau 1 đôi đang diễn 1 bộ phim bách hợp sâu lắng. Đầy cảm xúc.

" Ứ ừ! Unnie không thưn em! "

" Bậy nào! Unnie thương em nhất trên đời! "

Hai người này có coi ai ra gì không vậy? Ngay trước bản mặt xinh đẹp của tui? Ngay trước ly nước ngọt chưa kịp uống 1 ngụm? Tôi quá bất lực với 2 người này và ngồi nhìn bọn họ diễn bao nhiêu drama, bao nhiêu câu nói sến sẩm nghe nổi hết da gà. Tôi vẫn ngồi đây! Tôi chưa chết!

...

Sau giờ học, tôi vẫn đi về 1 mình trên con đường của thành phố Gwanak. Nghĩ rằng bây giờ vẫn còn sớm nên tôi lại đến khu chợ Myeongdong nổi tiếng ở Hàn Quốc. Lâu rồi tôi không qua đây. Nơi này vẫn thế! Vẫn là những mùi thơm của thức ăn đường phố. Những tiếng gọi mời khách hàng cuốn hút khiến tôi không thể không dừng chân lại mà nếm thử đồ ăn ở đó 1 chút. Vật vờ ở Myeongdong vài tiếng. Tiêu hết tiền lúc sang mẹ đưa, đó là tiền ăn vặt cả tuần của tôi đó!!!

Đứng đợi ở nơi xe bus dừng chân khá lâu nên tôi cắm tai nghe vào máy điện thoại và nghe nhạc. Tôi rất thích nghe những bài kiểu nhạc Indie, nhẹ nhàng. Lắc lư cái đầu theo điệu nhạc, tôi cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều và vết cấu kia cũng đỡ đau hơn nhiều. Thì ra! Khi mà tôi cảm thấy thoải mái thì vết cấu đó cũng không còn đau nữa... Tôi chợt bừng tỉnh ra chân lí mới!

•••

- Cảm ơn các bạn đã đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top